23.
Em đứng trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang cũ kĩ, rũ mắt nhìn thành phố náo nhiệt bên dưới. Từng người đi ngang qua nơi đây đều trông thật vui vẻ, nụ cười hiện rõ lên những khuôn mặt hạnh phúc bên người thân. Tất cả đều như đang muốn nói với em, rằng em thật thảm hại.
Đây là nơi mà em sinh ra, nơi em bắt đầu, gắn bó với em qua bao kỷ niệm, cũng là nơi em sẽ kết thúc mọi thứ. Kết thúc cả thời kỳ hoàng kim lẫn những sai lầm mà em đã làm ra.
Em đã đốt hết tất thảy những lá thư mà em và Izana viết cho anh, vì em biết, sớm thôi, em cũng sẽ lụi tàn theo chúng.
Takemichi chết rồi.
Người hùng của em chết rồi, và giờ thì em đoán, rằng mình cũng chẳng còn lý do để mà sống tiếp nữa.
Em giết người em ngưỡng mộ nhất, trước cả khi em kịp nhận ra mình đang làm gì, thì em đã bóp cò. Mùi máu tanh văng vẳng trong không khí, tang thương đến nhường nào, khi mà dẫu cho đã không còn hi vọng sống, người đó vẫn nói rằng sẽ cứu em khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Sano Manjirou, cái tên của em có ý nghĩa là hạnh phúc, là viên mãn.
Em ước rằng mình đã có thể đem lại những thứ đó cho người em thương.
Đâu đó ở ngoài thành phố kia. Em như thấy được hắn, thấy được cửa hàng xe nhỏ nơi em ước ao được chạm đến, nhưng rồi oằn mình vì tội ác, đến cuối cùng em chẳng thể làm được gì cả.
Có chút tiếc nuối, nhưng ít ra em được gặp hắn lần cuối.
Mặc cho lần gặp mặt của em với hắn chẳng vui vẻ gì, nhưng em cũng nói ra được rồi nhỉ.
Em nói ra tình cảm chôn giấu trong tận đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua, thế nhưng em còn chưa kịp gửi tới hắn một lời xin lỗi.
Xin lỗi vì tất cả những năm tháng thanh xuân em lấy đi từ hắn, xin lỗi vì đã chẳng thể bảo vệ một tương lai vẹn toàn cho hắn.
Xin lỗi vì em lỡ phải lòng hắn.
Manjirou híp mắt lại, đón những cơn gió đang tấp vào mặt mình, lạnh buốt, nhưng cũng thật ấm áp. Nó sẽ là thứ cuối cùng ôm lấy em, khi em gieo mình tự vẫn, em chào tạm biệt tất cả những gì từng thuộc về mình, em hòa vào màn đêm, để nó cứu rỗi.
Em nghe thấy tiếng người ta rì rầm về cái chết sắp sửa xảy ra của mình, rồi em bỗng bật cười.
Sáng mai, hắn sẽ thấy chứ nhỉ? Hắn thấy tin tức về một mạng sống mang đầy tội ác bên mình đã kết thúc, chấm dứt mọi thứ tại một góc nhỏ hẹp và bẩn thỉu. Nó chẳng giống với thứ biệt danh "vô địch" một chút nào, nhưng em đoán đó là tất cả những gì em muốn.
Liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có buồn không? Có hận em không?
Em chẳng muốn phỏng đoán nữa, điều đó vẫn luôn khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.
Manjirou lần tay mình ra phía sau gáy, niết nhẹ nơi mà em xăm biểu tượng của Phạm Thiên.
Em sợ đau, và hiển nhiên, xăm lên gáy là một thứ gì đó quá sức chịu đựng đối với em.
Nhưng em vẫn làm, em lưu giữ tất cả thuộc về Kurokawa Izana, em làm thế để nếu có một mai không còn ai nhớ về anh nữa, thì thân xác này vẫn sẽ ôm trọn những trang ký ức từng có anh. Tưởng nhớ cho một kẻ cô độc, một vị vua mất đi ngai vàng của mình.
Em vẫn thương người anh không chảy chung dòng máu, vì giờ đây thì em hiểu được anh từng cảm thấy trống rỗng đến nhường nào.
Quả thực, nếu ngay từ đầu đã cô đơn, thì dù cho có là tổn thương nào, vẫn có thể ngậm ngùi nuốt vào trong.
Mây đen ôm trọn cả bầu trời đêm nay, em thậm chí còn chẳng có cơ hội nhìn thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào từ những vì sao. Rồi Manjirou ngỡ ngàng nhận ra, trời lại đang tiếp tục mưa.
Như thể khóc thay nỗi lòng của em, như cái ngày em vẫn luôn nhìn thấy trong những giấc mơ mỗi khi đêm về, chỉ là từ nay sẽ không còn một ai nâng vạt áo lên che mưa cho em nữa.
Manjirou bật cười. Em thều thào nói với hắn, nói những lời hắn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.
"Nè, Kenchin, Kenchin biết gì không?"
Em thích Kenchin.
"Tokyo đang mưa, em cũng đang mưa."
Yêu chứ, thật sự, rất yêu.
Thế rồi em xoay người, dứt khoát gieo thân mình vào thứ bóng tối vẫn luôn ám ảnh bên em suốt bao năm qua. Đâu đó em còn nghe được giọng của anh trai em, của Baji, nói rằng em đã làm rất tốt. Em nhìn thấy hình ảnh hắn cười dịu dàng với em, nụ cười em vẫn luôn tâm niệm suốt bao năm qua, hắn nói, rằng mọi người đều hiểu mà. Và em như có được thứ ảo giác tốt đẹp nhất nơi cuối cõi phàm trần, như được nhớ lại bao năm tháng vui vẻ cùng huy hoàng bên cạnh Touman, cạnh những người em yêu thương.
Em chẳng cần phải đè nặng trách nhiệm lên đôi vai gầy gò ấy nữa, vì giờ đây em được giải thoát.
Manjirou chua xót cười, trái tim em đang đập những hồi cuối cùng của đời, và những thứ cảm xúc liên tục tuôn trào bên bờ vực cái chết khiến em rơi lệ.
Mikey bất bại khóc, vì em sợ chết lắm.
Đau đớn cùng dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi khiến bao năm qua em chẳng thể ngủ được một giấc thật yên bình.
Đau lắm, khó chịu lắm.
Em ước rằng mình đã có thể như Alice nói, chết trên một chiếc giường thật êm ái, chết trong niềm hạnh phúc.
Em biết rằng mình sai, thế nhưng cho đến cuối cùng, thì tất cả những gì mà em có thể nói, chính là lời xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, mọi người."
Xin lỗi vì đã chẳng đến dự đám cưới của Pachin, xin lỗi vì chọn đi theo con đường này, xin lỗi Takemichi, vì đã hứa sẽ bảo vệ mọi người. Xin lỗi Phạm Thiên, vì đã tự tiện đi trước mà không trả một câu công đạo cho những bàn tay đã nhuốm máu người, cho những sinh mệnh đã ngã xuống.
Xin lỗi, vì đã là Mikey bất bại.
Em nhớ rằng mình đã thoáng nghe thấy tiếng của Sanzu trước khi chết.
A, người mà em phải xin lỗi nhất, có lẽ chính là gã.
Vì em là một vị vua tồi để gã dành đức tin cả đời của mình cho em. Và rằng sau khi em chết, có lẽ gã sẽ cô đơn biết bao. Dẫu vậy em vẫn cầu nguyện thật mãnh liệt cho gã, cũng là đã từng cho chính em, cho tất cả mọi người.
"Nhất định, nhất định phải sống tốt đấy nhé."
Nếu có kiếp sau, Sano Manjirou vẫn sẽ bảo vệ mọi người, thật tốt.
Em hứa.
-CHÍNH VĂN HOÀN-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chưa hết đâu mấy cô, chuyện quan trọng nhấn mạnh 3 lần, truyện chưa hết đâu, nhưng mà xác định là SE rồi nhé :')
Toy sẽ bù lại cho mấy cô (mấy chú nữa, nếu có:Đ) ở phần phiên ngoại nka:'3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro