Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Hai năm sau khi Touman tan rã, Sano Manjiro, cựu tổng trưởng của Touman lại bắt đầu dấy lên biệt danh vô địch một thời. Kantou Manji được thành lập, cùng với Lục Ba La Đơn Đại và băng Phạm tạo thành thời đại tam thiên.

Mikey không còn gặp lại những người bạn cũ của cậu nữa.

Có lẽ như vậy cũng tốt.

Hiện tại bên cạnh Mikey, chẳng còn bóng dáng Touman năm xưa. Chẳng còn nhiệt huyết tạo nên một thời đại bất lương. Chỉ có một băng đảng đang dần hội tụ đủ những tính xấu mà cậu từng ghét nhất.

Nhưng Mikey vẫn thường dõi theo những người từng là đồng đội, mọi người đều đang sống tốt lắm. Pachin đã được thả và hiện làm công việc bất động sản gì đó cùng với Peyan. Mitsuya chắc chắn là sẽ theo đường thiết kế rồi. Chifuyu có lẽ thực sự muốn lưu giữ cái gì đó từ Baji, cho nên đang làm thêm ở cửa hàng thú cưng. Mọi người còn lại vẫn đang đi học, nhưng cậu chắc chắn tương lai họ sẽ tốt đẹp thôi, đặc biệt là Takemichi, không biết về tương lai rồi có quay lại không nhỉ? Hẳn là không rồi, vì Mikey sẽ tạo ra tương lai đẹp nhất cho mọi người, có lý do gì để mà quay lại đâu chứ.

Còn Kenchin, hắn hiển nhiên sẽ làm công việc sửa xe, Mikey là người biết rõ nhất, đam mê đối với xe của hắn lớn đến như thế nào. 

Hắn cùng với Inupee có một tiệm sửa xe tên D&D Motors, chính là nơi từng là cửa hàng của anh Shin.

Tốt thật nhỉ.

Dù Mikey tỏ vẻ chẳng để tâm, nhưng mọi người sống như thế nào, cậu lại là người biết rõ nhất.

Năm năm sau khi Touman tan rã, Tam Thiên biến mất. Phạm Thiên ra đời.

Mikey vô địch. Thống nhất tất cả thành một băng đảng lớn mạnh.

Dù từng mang danh là băng đảng đua xe, nhưng hiện tại, Phạm Thiên chẳng khác nào một ổ tội phạm. Lấn sang cả ma túy và buôn bán vũ khí.

Sáu năm sau khi Touman tan rã, Phạm Thiên vẫn đang lớn mạnh dần.

Mikey tự cắt đi mái tóc bất bại của mình.

Chỉ là cậu cắt xấu lắm, không thèm ra tiệm hay nhờ ai cắt, cũng chẳng biết vì sao mình lại cắt nữa.

Đơn giản là cậu chẳng thể ngủ được, Mikey lớ ngớ định bấm gọi cho số điện thoại năm nào, lại nhận ra mình với người ta chẳng còn ở trong một mối quan hệ mà mất ngủ là có thể gọi cho nhau nữa rồi.

Lúc cầm chiếc kéo trên tay, cậu đã run rẩy rất nhiều.

Sáu năm là đủ để bóng tối bủa vây, thực sự mà nói thì hầu hết thời gian Mikey đều chẳng hề thanh tỉnh, nhưng nếu có thì cũng dùng thời gian để cáu gắt với cấp dưới, chẳng biết từ khi nào, cậu không cảm thấy vui vẻ nữa.

Cũng có lúc Mikey nhớ đến những ngày tháng Touman còn ở đỉnh cao, có thể không kiêng nể gì làm phiền Draken, chạy xe cùng mọi người đi khắp nơi.

Cậu tự ngắm mình trong gương, quầng thâm ở dưới mắt càng khiến gương mặt vốn gầy gò chẳng còn tí sức sống nào.

Nếu đã không còn nữa, vậy cứ mãi nhớ nhung làm gì.

Rồi Mikey xuống tay, từng lọn tóc vàng nắng rơi xuống. Ấy từng là tất cả của cậu, từng là những năm tháng vô ưu vô lo, từng là tất cả những gì có một người từng theo đuổi. Cắt đi mái tóc mình thích nhất, như là buông bỏ hết thảy lưu luyến còn sót lại.

Cậu cắt đến nham nhở, chỗ dài chỗ ngắn, trông chẳng hề đẹp đẽ gì cho cam, thế nhưng Mikey lại hài lòng đến lạ.

Suốt những năm qua, tất cả những gì Mikey nghĩ tới, chính là Izana.

Ồ, tại sao ấy à, vì chính Izana là người đem lại sự trống rỗng này đây.

Mikey vẫn chẳng trách anh ta, vì cậu còn mải nghĩ đến, không biết Izana đã chịu đựng bao lâu nhỉ?

Nếu mình chịu đựng nhiều hơn, nếu mình chịu trừng phạt để trả giá cho những xui xẻo mình đã mang lại cho mọi người, thì mình sẽ được tha thứ chứ?

"Ôi, tổng trưởng, mày chơi cái trò trẻ con gì thế này?" 

Ấy là câu đầu tiên mà Sanzu Haruchiyo nói, khi gã bị gọi tới và nhìn thấy quả đầu tuyệt tác của cậu.

À, nhắc đến, thì Sanzu hiện là cánh tay phải của cậu.

Gã là người duy nhất mà Mikey sẽ không thể nào không mang theo, một khi mà cậu vẫn còn là bất lương.

Ai biết nhỉ, Mikey luôn coi Sanzu như con mèo mà mình nuôi, lúc nào cũng cọ cọ lấy lòng. Thế nhưng người ta gọi gã là chó.

Chó cũng được, vì gã quả thực trung thành như một con chó.

Mikey không biết gã lấy cái đức tin vô bờ bến đó ở đâu, cậu chỉ đoán rằng gã chẳng còn ai ngoài cậu, dù sao thì Mikey là người đã xách gã vào giới bất lương, cho nên phải xách theo gã đến cùng thôi.

"Này, Sanzu, mày nhớ Izana chứ?"

"Ồ, tại sao tao lại phải nhớ một người đã thua dưới tay mày?"

"Tao muốn cắt tóc giống thế."

Sanzu cứng hết cả họng.

"Gì.. để tóc giống Izana á?"

Trông Mikey chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, cho nên Sanzu chỉ đành ngậm ngùi cầm dao kéo lên chỉnh lại mái đầu cho cậu, bởi vì Mikey không thích ra ngoài cắt tóc.

Cả hình xăm nhận dạng của Phạm Thiên, biểu tượng ấy cũng là từ đôi bông tai của Izana.

Bằng một cách nào đó, thì vị vua của gã bị ám ảnh đến kì lạ bởi Izana, Sanzu đau đớn nghĩ thầm.

Nhưng như vậy cũng chẳng sao, dù có như thế nào thì Mikey vẫn là Mikey bất bại. 

Sau khi được cắt tóc xong, Mikey còn đòi nhuộm trắng. Vậy cho nên Sanzu phải lật đật chạy đi mua thuốc nhuộm, rồi lại lon ton chạy về, mất cả buổi sáng để nhuộm tóc cho Mikey. Gã là lần đầu làm tóc cho người khác, cho nên động tác cứ lớ nga lớ ngớ, làm da đầu của cậu đau điếng, nhưng Mikey cũng chẳng kêu một tiếng.

Trong lúc đợi thuốc nhuộm lên màu, Mikey nhàm chán ngồi ngắm đường xá bên ngoài cửa sổ, còn Sanzu thì điện cho Takeomi và lải nhải về nỗi khổ của gã khi tổng trưởng lại dở thói ngang như cua rồi không chịu đi làm.

Từ khi Kantou Manji ra đời, rồi trở thành Phạm Thiên của bây giờ, Mikey không ở lại căn nhà cũ của cậu nữa. Mặc dù ông vẫn còn ở đó.

Mikey biết ông mình là người mạnh mẽ, cậu vẫn âm thầm giúp đỡ ông, nhưng việc ở lại nơi chỉ toàn chứa đựng ký ức về Ema là không thể nào.

Cho nên Mikey dọn ra ngoài, mua một căn hộ nhỏ giữa lòng Shibuya chỉ để sang tên cái căn hộ ấy cho Sanzu xài, còn bản thân mình suốt ngày long nhong ngoài đường, không thì cũng ngủ luôn trên xe hơi của gã rồi lại tiếp tục long nhong, ăn uống thì chẳng ra gì. Ấy là lý do tại sao lúc nào cả người cậu cũng không có một tí sức sống.

Lúc Sanzu gội đầu rồi cuối cùng là sấy khô mái tóc đã chuyển thành màu trắng của cậu, Mikey đã trầm mặc trước gương khá lâu.

Đột nhiên có chút hối hận khi đã cắt, nhưng lại cũng chẳng muốn để kiểu tóc nào khác ngoài kiểu này.

Mikey há há miệng, rốt cuộc đổ hết lỗi cho Sanzu.

"Mày cắt dở tệ."

"Còn chưa có dở bằng mày đâu."

"Tay nghề nhuộm cũng dở chết đi được."

Đúng là ngang như cua mà.

Sanzu một phen nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc đầu hàng.

Nhưng đến cuối cùng, thì Mikey vẫn nói với gã,

"Thực ra cũng không tồi đâu, ít ra, tao thích kiểu tóc này."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui không hiểu tui làm ăn kiểu gì luôn á, một ngày 3 chap:D có khi tối nay tui lên cơn xong full cmn truyện luôn.

Mấy cô biết sao không, vì tui vã quá, quyển 2 của "Mưa" được reveal là 1 au kinh dị, kèm theo đó là sự có mặt của một nhân tố đẩy thuyền cho mấy cô cực mạnh:D

Tui vã quá rồi, tui muốn viết kinh dịiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro