18.
"Manjirou này."
"Ví dụ như, em có một người anh khác thì sao?"
Ồ.. em nghĩ em hiểu ý anh là gì, vì em chẳng thể ghét ai đâu, nên em đoán em sẽ thích anh ấy thôi.
Nhưng anh ơi, chẳng phải lúc này.
Lá thư này gửi anh, một ngày nào đó nó sẽ được thiêu rụi như chính em, để đến được tay anh ở một nơi rất xa.
Người anh mà anh nói, là Izana có đúng không?
Anh biết chứ, trông anh ấy tuyệt vọng lắm, anh ấy còn chẳng buồn giấu đi sự tuyệt vọng của mình, trong từng ánh nhìn, từng hơi thở, từng cử chỉ hành động, đều cho em biết được rằng anh ấy chỉ có một mình.
Thật cô độc.
Nhưng mà, anh ơi, anh ấy giết em gái của chúng ta.
Em không biết phải làm gì nữa, em ấy lạnh dần trên lưng em, em ấy trút từng hơi thở nặng nhọc bên tai em, rồi em ấy nói em rằng hãy cho Kenchin biết, em ấy yêu Kenchin rất nhiều.
Em thích Kenchin, là sai rồi có phải không anh?
Ema chết rồi, hẳn là con bé đang ở với anh nhỉ. Xin hãy gửi lời xin lỗi của em đến với em ấy, và rằng em sẽ bảo vệ Kenchin thay phần con bé.
Kenchin đánh em.
Anh ơi, cậu ta đánh em.
Em bị đánh đến ngã xuống đất, cũng chẳng còn sức lực để gượng dậy. Mặt đất lạnh lẽo lắm, nhưng những cú đấm của Kenchin còn lạnh hơn, là lần đầu em bị Kenchin đánh.
Đau lắm.
Anh biết không, lúc đầu nó đau cực, em tưởng như em sắp khóc đến nơi, tim em đập như muốn tự tử vậy, nó đập mạnh đến mức em sợ rằng Kenchin sẽ nghe thấy.
Kenchin đã khóc đấy, anh ạ.
Thường thì cậu ta sẽ không khóc, mà sẽ gào lên một hơi lấy tinh thần, rồi sẽ nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng hôm nay, Kenchin khóc rồi đấy.
Em đoán là vì, là vì người đang nằm ở kia là Ema.
Như vậy cũng tốt, Kenchin có thể khóc thay cả phần của em nữa.
Ừm, em kể đến đâu rồi nhỉ.
Sau khi đánh em thì Kenchin chẳng nói gì nữa, em đoán là mình cũng không muốn nhìn mặt cậu ấy lúc này đâu.
Em biết là Takemichi sẽ đi đánh với Thiên Trúc, mặc cho chỉ có một mình, chắc chắn cũng sẽ đi.
Đáng ra em phải đi chứ nhỉ? Em là tổng trưởng cơ mà?
Nhưng đôi chân em chẳng còn sức lực, và trái tim em đang run rẩy vì đau đớn.
Em như thế này, còn có thể đánh ai được sao?
Ồ, nhưng em đoán Takemichi là một người rất kì diệu.
Ý em là, lúc ở cạnh Takemichi, em lại nhớ đến anh.
Người ấy giống anh lắm đấy.
Vì là một người rất kì diệu, cho nên em được tiếp thêm sức lực.
Lúc Hinata nói với em rằng cô ấy sẽ chết, và rằng Takemichi đến từ tương lai. Thật lòng thì em đã hoài nghi nhiều lắm đấy. Nhưng dáng vẻ quyết tâm liều chết kia khiến em thực sự tin rằng đó là người đã từng chết một lần.
Không chỉ một lần, mà đến vài lần cơ.
Em đã nghĩ, tại sao vậy? Rõ ràng là đã gục ngã đến không thể gục ngã hơn được nữa. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy.
Rồi em nghĩ tới, em từng muốn trở thành một người như anh, một người như Takemichi.
Vậy thì ngay lúc này, em không được chùn bước, có phải không?
Em vẫn còn Izana, và Izana vẫn còn em.
Em muốn cứu anh ấy, cũng như là cứu rỗi chính em.
Cứu rỗi một "em" suýt nữa đã vấp té, suýt nữa đã chết.
Chỉ một lần này trong đời, em muốn đánh bại thứ bản năng hắc ám vẫn luôn dính lấy em. Em muốn dùng chính sức lực của mình.
Em đã từng nói mà,
Em sẽ tạo nên thời đại.
Nhưng mà anh ơi, thời đại nào cho chúng ta dung thân đây.
Thời đại nào lại có một vị vua mục ruỗng trên ngai vàng cơ chứ.
Em thực sự chẳng còn gì nữa rồi.
Em đã nói với Izana, rằng em và anh ấy có thể làm lại.
Rõ ràng em và Izana đã có thể cùng tạo nên thời đại.
Nhưng đến cả một người như anh ấy cũng rơi nước mắt, khi phải đối mặt với thứ quá khứ buồn tủi, với cái cô độc cùng trống rỗng suốt bao năm. Trước bờ vực của cái chết, Izana bật khóc và hỏi em, rằng nào có sự cứu rỗi, đúng không.
Chẳng có sự cứu rỗi nào cả.
Izana chết, mang theo hi vọng nơi em đi cùng.
Anh đã đi rồi, Baji, Ema, giờ đến cả Izana cũng đi rồi.
Mặc cho anh ấy không cùng huyết thống, mặc cho bao nhiêu thứ mà Izana đã làm, em đoán là em vẫn không thể hận anh ấy được.
"Nếu như vậy, có lẽ em sẽ thích anh ấy thôi."
Em không thích Izana, nhưng em hiểu được sự trống rỗng mà anh ấy đã phải trải qua. Cho nên em nào có hận.
Em chỉ hận chính mình vì không thể bảo vệ nổi bất cứ ai.
Nhưng mà Izana vẫn may mắn đấy chứ, anh ấy có Kakuchou.
Em đoán là bọn họ đã thực sự dành thứ tình cảm đặc biệt nào đó cho nhau. Và dẫu cho có chết đi thì nó cũng chẳng đổi thay.
Em thì khác, em đoán thế.
Kenchin rời khỏi em rồi.
Bọn em vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng em cứ mãi trốn tránh.
Vì em thấy mà, anh ơi, em thấy bóng dáng Kenchin ngẩn ngơ trước di ảnh của Ema, em thấy bờ vai cậu ấy run lên bần bật, khóc nấc, nói với ông rằng cậu ấy yêu Ema rất nhiều.
Kenchin thích Ema lắm lắm.
Và đó là lỗi của em.
Lỗi của em, khi em là Mikey "vô địch".
Kenchin hỏi em, rằng Touman được sinh ra không phải là để bảo vệ hay sao.
Đúng chứ nhỉ, em đã chẳng bảo vệ được ai.
Ngược lại, em còn mang phiền phức tới cho mọi người.
Em quá trẻ con, quá yếu đuối để có thể bảo vệ bất kì ai.
Nhưng em nghĩ rằng lần này thì khác.
Takemichi bảo với bọn em là sẽ trở về tương lai. Người hùng của chúng em đi rồi, và giờ thì tới lượt em bảo vệ mọi người.
Không bảo vệ được chính em cũng chẳng sao.
Nếu em không thể đánh bại quỷ dữ nơi em, vậy thì chi bằng sống chung với nó.
Em ký giao kèo, đổi lại sự an toàn cho tất cả mọi người trong Touman.
Em chia tay với mọi người, một mình rời đi. Một mình tạo lập Kantou Manji.
Anh ơi, Touman cũ chết rồi.
Chẳng ai ở cạnh em cả.
À, thực ra là không, vẫn có người ở cạnh em, nhưng em chẳng muốn để họ bị liên lụy.
Em chưa kể anh nghe nhỉ, rằng em có bạn mới.
Tên cậu ta là Alice, Alicia Alnhein.
Tên khó đọc chết đi được.
Em chẳng biết nhiều về người ta, kì thật, bọn em rõ ràng thân mà.
Em chỉ biết tên, biết chút chút về hoàn cảnh, còn biết người ta rất giàu nữa.
Alice có lẽ là người bạn thân duy nhất của em không dính líu gì tới bất lương. Và em cũng không muốn kéo cậu ta vào đâu.
Em không hề hối hận khi quen Alice, cậu ta là một người bạn tốt.
Luôn ở cạnh em lúc em buồn.
Nhưng em đoán là em thực sự phải rời đi thôi.
Em đã hỏi Alice liệu có muốn đến đám tang của Ema không.
Hẳn là cậu ta biết em định làm gì, em vẫn luôn dễ đoán như vậy sao?
Alice bảo rằng muốn đi cùng em.
"Nếu như đây là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nhau, vậy chẳng thà hãy đem tao đi cùng với mày."
"Nó tồi tệ lắm phải không? Tao biết con đường mày chọn chẳng hay ho gì, nhưng kể cả có như thế, tao chịu được mà."
Em có chút sợ hãi những lời như thế đấy, vì chúng khiến em mềm lòng.
Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi giải tán Touman.
Em chia tay, cắt đứt hết tất cả những mối quan hệ cũ. Tìm những người sẵn sàng tạo lập một đế chế mới.
Giờ em chẳng thể quay đầu nữa rồi nhỉ.
Kể cả Kenchin cũng chẳng còn đưa tay ra nữa rồi. Mọi người có cuộc sống của riêng họ. Còn em có nghĩa vụ phải bảo vệ những nụ cười ấy.
Em chôn vùi tình cảm của chính mình.
Em nghĩ, rằng cũng đến lúc cất lá thư này đi thôi.
Hẹn gặp anh, ở một tương lai không xa.
Nếu như em có chết trẻ, cũng đừng giận em nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoo toy lại úp sọt các cô đây, một ngày 2 chap hệ hệ hệ--
Mối quan hệ của Mikey với Kenchin chưa kết thúc đâu, đừng lo:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro