Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Mikey đã chẳng thể nghĩ được gì, khi cậu nằm trên chiếc sofa lớn trong phòng mình, chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Ngoài trời mưa lớn, đập lên nóc phòng cậu, tạo ra những âm thanh "lộp bộp" chói tai.

Baji rời đi rồi.

Gia nhập Valhalla.

Kazutora cũng ở đó.

Mikey chẳng hiểu vì sao lại thế, cậu không hiểu vì sao họ từng thân nhau tới vậy, bây giờ lại thành ra thế này.

Những người thành lập Touman có 6, chỉ còn 3 người ở lại.

Nhưng mà, cậu nghĩ rằng Takemicchi có thể thay đổi, có thể xách mông thằng Baji về. Dù sao thì, cậu cũng quý nó lắm, cái thằng đầu đất bị đúp lớp ấy.

Mikey ấy, chỉ muốn trốn chạy thôi.

Cậu đã ước gì trận chiến ngày mai đừng xảy ra.

Mikey tự vùi mặt mình vào cái gối mềm mại, cậu, thực sự rất ngưỡng mộ Takemicchi.

Một người dám đứng lên chiến đấu vì điều mình muốn, vì người mình thương. Một người sẽ gục ngã nhưng rồi vẫn lại đứng lên đương đầu, tiếp tục hết mình bảo vệ những điều trân quý.

Người như thế, mới thực sự là mạnh mẽ.

Vì Mikey rất hèn nhát, chẳng thể chiến thắng bản thân mình, cho nên mới ngưỡng mộ Takemicchi lắm, dù cậu ta yếu như sên ấy, nghĩa đen.

Vốn đang miên man suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

Lạ thật, giờ này mà ai còn đến nhỉ?

Thôi giả ngu đi, lười mở cửa quá.

"Mikey, đừng có giả ngu với tao. Chưa ngủ đúng không? Tao vào đó."

Mikey giật thót tim, cứng họng rồi trợn mắt lên nhìn cảnh Draken thản nhiên cởi giày rồi bước vào phòng mình.

Ặc, quê quá.

Draken đi tới chỗ cái sofa cậu đang nằm, nhưng lại ngồi xuống đất.

Mikey được hắn cho một cái kem cá, vẫn không biết hắn tới đây làm gì.

Bọn họ im lặng được một lúc lâu, kem cá cũng bị cậu gặm mất một nửa. Lúc này Draken mới lên tiếng.

"Tao không biết vì sao Kazutora lại làm vậy.. nhưng mà nó không phải người xấu."

Mikey ngắm nhìn sườn mặt của hắn, nhẹ giọng trả lời.

"Tao biết."

Nhưng mà mặc kệ cho bọn họ có biết rằng Kazutora có phải người xấu hay không, chuyện cũng đã ngã ngũ rồi. Kazutora chính là thành viên cốt cán của Valhalla, dẫn đầu quân bên đấy khiêu chiến với Touman.

Mikey cảm thấy bất an lắm, về những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai.

Cả Baji cũng rời đi, cậu thực sự chẳng muốn đối đầu với đứa bạn thân tí nào cả. Đặc biệt là họ còn nhìn bản mặt nhau mà lớn nữa chứ.

Còn có, sự xuất hiện của Kisaki, là tốt hay xấu?

Takemicchi nói rằng gã chẳng tốt đẹp gì.

Đương nhiên cậu thấy được chứ, thấy được sự ranh mãnh, xảo quyệt, cùng với nguy hiểm bên trong con người gã. Kisaki chẳng phải bất lương chân chính.

Nhưng rồi cậu cũng thấy được thứ cảm xúc gì đó giấu sâu trong tim gã, sự cố chấp, lạ là Mikey còn cảm thấy gã có chút giống mình, về một khía cạnh nào đó.

"Tao sẽ ở cạnh mày."

Mikey bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, đợi một lúc mới nhận ra Draken vừa nói cái gì.

Thật sao?

Mày sẽ ở cạnh tao ư?

"Tao sẽ ở cạnh mày, cho nên là Mikey, mày tuyệt đối đừng quay lưng lại với tao."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, Mikey ngơ ngẩn ra, có loại cảm giác bị đôi mắt đen ấy nhìn thấu, tim đập loạn cả lên.

"Mày có tin tao không?"

Trước cả khi kịp phản ứng, thì cậu đã không tự chủ được mà gật gật đầu rồi.

"Tin chứ."

Tao tin Kenchin hơn cả chính bản thân tao.

Vì Draken là trái tim của Mikey, chỉ đường dẫn lối.

"Hứa với tao, dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, 6 người chúng ta vẫn sẽ là bạn."

A, đẹp trai.

Mày có biết mày nói câu đó ra, trông rất đẹp trai không?

Cậu chỉ cảm thấy thật xúc động. Chính cậu cũng không biết biểu cảm trên mặt mình giờ khắc này là như thế nào. Rồi cậu lại giấu mặt xuống gối, nhẹ giọng trả lời hắn.

"Ừm, tao hứa."

Tao có thể hứa như vậy, vì dù có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể thay đổi việc bọn họ là bạn, bọn họ đã từng là những thiếu niên nhiệt huyết, từng bước cùng nhau, tạo nên Touman của bây giờ.

Nhưng mà Kenchin ơi, lỡ có một ngày tao thất hứa thì sao?

Mikey không biết vì sao ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mình, nhưng có thứ đang mách bảo cậu rằng, đối với cậu, sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả đâu.

Lỡ như có một ngày, tao chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, và tao quên mất lời hứa hôm nay thì sao?

Liệu mày có cứu lấy tao không?

Mày có ôm lấy tao và mắng mỏ, kéo tao trở về từ địa ngục trần gian không? Hay là mày sẽ thất vọng đến tột cùng và rời bỏ tao?

Mikey không biết nữa, lỡ như có một lý do nào đó kéo hai người ra xa, như vậy cậu sẽ đau khổ lắm.

Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ như là an ủi.

"Đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi."

"Không muốn." Có hắn ở đây, Mikey bắt đầu ương bướng.

Cậu không muốn đi ngủ, vì sợ ngày mai sẽ đến.

Nhưng rồi Mikey vẫn bị Draken xách như xách mèo con đem lên giường.

Vốn tưởng hắn sẽ rời đi, nhưng Draken lại tắt đèn, xốc chăn của cậu lên rồi chui vào. Mikey thắc mắc nhìn hắn, lại chỉ nhận được một câu "ngủ đi".

Nhưng mà, cậu thực sự thích thế này.

Lồng ngực Draken cho cậu cảm giác an toàn vô bờ bến, mặc cho thứ cảm xúc này chẳng là mãi mãi, và mặc cho người đang nằm bên cạnh chẳng thuộc về mình, Mikey vẫn len lén ôm lấy hắn sau khi đêm đã xuống.

Mày đừng bao giờ rời đi nhé, có được không?

Đừng bao giờ rời khỏi tao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro