Chap 4
-“ Ừ nhưng...thông tin đột ngột quá nên tao cũng không mang quần áo...’ (Take)
-“ Hai đứa mình cũng xiêm xiêm nhau nên mày có thể mặc tạm đồ của tao!” (Mikey)
Rồi Mikey đưa cậu vào phòng Mikey và kiếm cho cậu một bộ quần áo. Được một lúc thì Mikey đưa cậu một cái áo sơ mi trắng và 1 cái quần ngắn [quần đùi á] đen. Cậu cầm rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Ai đó đứng ngoài cửa một lúc rồi cười hì hì bước ra ngoài [ý đồ gì với con cưng của ta đấy?]
Tắm xong thì cậu mặc đồ vào. Ơ sao thiếu thiếu cái gì ý nhỉ? Nhìn xuống dưới
-* Aa, Mikey quên đưa mình ‘quần trong’ rồi* (Vừa suy nghĩ, Take vừa đỏ mặt)
Mở hé cửa phòng tắm ra gọi thì không thấy người đâu. Cậu đành rón rén đi ra ngoài phòng mà gọi lớn
-“ MIKEYYYYY!!!!!!” (Take)
-“ Ơii, sao đấy Takemicchy?” (Mikey vội vàng chạy vào)
Cậu giờ đang nấp trong phòng tắm, chỉ ló đúng cái đầu ra thôi
-“ Mikey....mày....” (Take)
-“ Hửm? Tao sao?” (Mikey)
-“ M..mày quên đưa tao ‘quần trong’ rồi” (vừa nói cậu vừa ngại ngùng cúi mặt xuống)
Mikey cười hì hì rồi đi ra llục lục ngăn tủ. Một lúc sau Mikey đưa cậu ‘cái quần’ rồi nói
-“ Đây, tao mới mua đấy. Chưa sử dụng!” (Mikey)
-“ C..cảm ơn mày nhen..” (Cầm lấy ‘cái quần’ rồi cậu đóng sầm cửa vào)
Bên ngoài Mikey đang cười mãn nguyện. Là Mikey cố tình không đưa cậu ‘cái quần’ để được nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng đến đỏ cả mặt của cậu. [Kawai~]
---Bữa tối---
-“ Mời cả nhà dùng bữa!” (mọi người said)
Take thì ngồi lẳng lặng ăn, còn nhà Sano thì...khỏi nói ai cũng hỏi cậu câu này câu kia. Ông Mikey còn lườm lườm Mikey vì đến ông cũng không thể dụ được một O dễ thương như này [biết vì sao ông Mikey biết không? Vì lúc ăn Take được ăn ngon nên vô tình phát ra mùi hương thơm đặc trưng của O]
-“ Này anh Takemichi, anh xịt nước hoa hả?” (Emma đột nhiên lên tiếng)
-“ Hả? Anh không dùng nước hoa làm gì đâu!” (Take)
-“ Vậy sao em cứ ngửi thấy mùi hướng dương thoang thoảng đâu đây vậy ta...?” (Emma)
Trong lúc cậu suy nghĩ thì những hương thơm được cậu phát tán ra cũng nhanh chóng biến mất [đi đâu nhỉ]. Đâu đó có người đang hơi hụt hẫng vì đang được ngửi hương thơm ấy tự nhiên lại biến mất [nghiệp].
---Ăn xong---
Cậu dọn dẹp với Emma còn Shin với Mikey thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Ông của Mikey ra vỗ vai cậu rồi nói
-“ À đúng rồi, mẹ cháu có nói với ông là cháu sẽ học võ đúng chứ?”
-“ Vâng ạ, mà cháu không biết là học ở đâu nữa”
-“ Vậy học ở nhà ông này, anh Shinichiro sẽ dạy cho cháu, sao được không?”
-“ Vậy có phiền quá không ạ?”
-“ Không đâu không đâu”
-“ Vậy được ạ!” (Cậu vui vẻ chấp nhận)
Xong mọi người về phòng. Éo hiểu kiểu gì mà cậu lại đi nhầm vào phòng của….
-“ Hử?”
Đó là phòng Shinichiro. Shin ngửi ngửi mùi hướng dương nhẹ trên người cậu. Dường như anh cũng thích cậu mất rồi. Nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu, đắp chăn rồi ôm cậu ngủ. Bất giác anh nhe nanh ra mà cắn vào cổ cậu một cái rồi nhắm mắt lại cười cười.
[chả biết thế nào đâu]
Đêm hôm đó có bóng dáng người đứng ở cửa, hình như rất tức giận. [Khỏi nói đi, trong cái nhà Sano này thì còn ai nữa]. nhẹ nhàng bế cậu lên mà đi về phòng mình. [Takemichi đơn giản nằm trên giường như cái gối ôm của Mikey thôi mà]
Ờm thì…tối hôm đó Mikey cũng nhe nanh ra cắn vào cổ cậu rồi nhếch mép nhìn vào thành quả do mình tạo ra [thật ra cắn vào cổ để đánh dấu á, nhưng một O vẫn có thể ngửi được mùi của các A khác nha. Vấn đề là mùi tiết tố của A đã đánh dấu cậu không làm cậu khó chịu mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu, an toàn]
---Sáng hôm sau---
-“ Mikey ơi, dậy đi. Tao trễ giờ mất!” (Take)
-“ Cho tao ôm chút đi, còn sớm mà?” (Mikey)
-“ Sớm sủa gì nữa, tao muộn học đến nơi rồi này!” (Take)
Mikey lúc đó mới tiếc nuối buông tay ra. Take vscn xong đi xuống nhà.
-“ A anh Takemichi dậy rồi hả?” (Emma)
-“ Ừm, mà có gì ăn sáng không?” (Take)
-“ Có nề, em đang làm bánh mỳ trứng cho anh á!” (Emma)
-* Ơ mà...mình làm gì có đồng phục nhỉ?*
Thấy mặt Take có vẻ lo lắng, Mikey nghĩ nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười [trông hiền lắm].
Ăn sáng xong cậu lên xe theo Mikey đến trường, kì lạ thay hôm đó ở trường cậu diễn ra một lễ hội [lễ hội hóa trang đó]
[tôi lười viết quá T^T]
___2 năm sau___
[cứu với, tác giả lười quá. Dạo này tác giả kiểu ngủ nhiều quá nên lười rồi]
Lúc này thì tình cảm các anh dành cho cậu cũng nhiều thêm [thì cậu cũng không ngoại lệ]. Tự nhiên đang nằm ngủ ở nhà thì cậu nhân được một tin nhắn kêu cậu tới đền Musashi họp bang. Vội vàng mặc bang phục rồi chạy đến đó.
-“ Ồ, đến rồi à Takemichi?”
-“ Ừ đến rồi, mà có chuyện gì mà Mikey lại triệu tập mọi người đột ngột thế?”
-“ Mày nhìn kìa, có người ngồi chung với Mikey đấy, nghe nói đấy là lí do Mikey triệu tập mọi người, có chuyện gì đó liên quan đến cô gái đó thì phải...” (Chifuyu)
-“ Oa, cô ấy được ngồi cạnh tổng trưởng luôn kìa!” (Take)
-“ Thế đấy, vấn đề ở đó” (Chifuyu)
-“ TẤT CẢ IM LẶNG!”
-“ Từ giờ Ayako sẽ gia nhập Touman với tư cách bạn gái tổng trưởng!”
Takemichi nghe xong liền thấy hơi nhói trong tim. Biết vì sao không? Vì khi ở cùng Mikey thì Mikey đã bảo chỉ yêu mình cậu thôi! Thế mà giờ lại ở bên cô gái tên Ayako đó!
-“ Mikey-kun, chuyện này là sao?” (Take bất ngờ lên tiếng)
-“ Thì cũng như mày thấy rồi đấy, người tao yêu là Ayako, không phải mày!” (Mikey)
-“ Mày từng hứa với tao như nào mày quên rồi ư?” (Giọng Take hơi run run)
-“ Gì chứ? Mày chỉ là một thằng Omega không hơn không kém, lại còn không biết đánh nhau. Không biết sao tao lại mời mày vào Touman chứ!” (Mikey)
-“ Mikey, mày hơi quá đáng rồi đó, dù sao thì tình cảm của Takemichi đối với mày là thật cơ mà?” (Chifuyu)
-“ Mày im đi, người tao yêu là Ayako. Không phải Takemichi!”
Mikey đã không còn gọi cậu bằng cái tên Takemicchy thân thiết kia nữa rồi. Màu mắt của Mikey cũng thay đổi, một màu xanh lá đậm.
Takemichi nghe những lời đó liền kéo tay Chifuyu rời khỏi chỗ đó. Ayako ngồi trên cao thì cười một cách man rợ.
---Mấy ngày sau đó---
(nói chuyện điện thoại)
-Alo?
-Này mày đến đền Musashi đi!
-Sao à?
-Bọn tao có chuyện cần trao đổi trực tiếp với mày
-Nói qua loa điện thoại được mà?
-*hức...hức...*
-Gì đấy Mikey?
-À...là Ayako, mày đến đây ngay đi
-Được rồi!
××××××××××××××××××
Hôm nay đặc cách cho ra chap sớm nè
Tôi học cả sáng nên có mỗi buổi chiều để viết thôi đó, khen tôi điii~
À mà sóng gió sắp bắt đầu rồi đấy ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro