Chap 3
Mong là truyện không làm mọi người thất vọng
×××××××××××××××××××××××××
---Sáng hôm sau---
Takemichi tỉnh dậy, vscn, rồi xuống ăn sáng. Bữa sáng của cậu chỉ vỏn vẹn một bát mỳ cùng với vài ba miếng thịt [thiếu chất dinh dưỡng quá con ơi]. Ăn sáng xong cậu liền mặc quần áo vào rồi đi tới bệnh viện.
---In hospital---
-“ Cháu là một O đó!”
-“ Ơ nhưng bác ơi cháu khám ở trường thì là B mà?”
-“ Có thể trường cháu kiểm tra sai, trên người cháu ta còn ngửi thấy hương hướng dương dịu dịu cơ mà!”
Takemichi cầm quyển sổ trên tay cúi người cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Đang đi trên đường bỗng cậu nhận được một cuộc điện thoại, là Hina gọi.
-“ Alo...?” (Take)
Cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn nên để điện thoại xa xa khỏi cái tai...
-“ NÃY GIỜ CẬU Ở ĐÂU? CÓ BIẾT LÀ ĐANG TRONG GIỜ HỌC KHÔNG HẢ???” (Hina hét vào loa điện thoại)
-“ Từ..từ từ nào Hina. Tớ vừa đi kiểm tra lại chủng tộc...!”
-“ Cậu sao à? Sao phải kiểm tra lại chủng tộc?”
-“ Để tớ đến trường rồi tớ nói cho cậu nhé!”
-“ Ừ..” (Nói xong Hina tắt máy)
Xong cậu cũng quay về trường để học.
-“ A Takemichi, cậu đây rồi” (Hina chạy lại nắm tay cậu kéo lên lớp)
---Trong lớp---
-“ Này cậu định nói gì cho tớ hả?”
-“ Ừ..nghe kĩ nhé, tớ chỉ nói một lần thôi đấy!”
-“ Thật ra....tớ là một O!”
-“ Hả? Chẳng phải cậu là B à?”
-“ Bác sĩ bảo trường khám sai cho tớ”
-“ Trường mình đạt chuẩn quốc tế thì làm sao đo sai được? Chắc do cậu phân hóa chậm thôi!”
-“ Ừm, mà cậu đừng nói cho ai nhé. Tớ không muốn ai biết!”
-“ Ừm”
-“ Cả lớp im lặng!”
-“ Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới! Vào đây đi em!”
Giáo viên ổn định lớp rồi thông báo cho lớp [à mà Take với Hina ngồi cùng bàn nhé!]
Bước vào lớp là một bạn gái khá xinh. Mái tóc đen tuyền chải thẳng, đôi mắt màu hồng nhạt.
-“ Xin chào mọi người, mình tên là Ayako, mong được mọi người giúp đỡ!”
Các thành viên trong lớp đứa nào cũng thích thú nhìn theo bạn gái đó đang đi về chỗ ngồi của mình. Cậu thấy vậy cũng đành thở dài mà quay vào cặm cụi viết bài.
---Giờ về---
-“ Takemichi, sao nay tan học muôn vậy?”
-“ Tao phải ở lại trực nhật…mà….sao chúng mày lại đến đây?”
-“ Đến đón mày đó!”
-“ Khỏi, cảm ơn nhưng tao tự về được!”
-“ Tụi tao đến đón mày đi họp bang Takemicchy ạ!”
-* Lại là cái tên Takemicchy*
Cậu bất đắc dĩ cũng phải đi theo Mikey. Ngồi đằng sau mà tưởng như ngồi dưới đất vậy. Mikey phòng rất nhanh, không bám vào chắc pay người lúc nào không biết ý.
---Đền Musashi---
Mikey và Draken ở trên bậc cao cứ nói, cậu cứ ngồi ở một góc cây cứ nghe nhạc. Bất giác nghe bài nhạc quen quen nên cậu hát theo.
-“ ù ú u u yeh
Chẳng giống như hoa hồng
Vậy anh có..thích em không?”
Mikey nghe tiếng hát ngọt ngào của cậu mà quay đầu ra chỗ cậu nghe
-“ Em là hoa hương dương..
Tình yêu em mãi luôn nhìn về một hướng…
Anh làm em vấn vương…
………
Đến đây với em nào,
Đến gần hơn thử xem nào..?”
Đang hát tự nhiên cậu im bặt. Mikey cũng hơi nheo mắt nhìn cậu [người ta đang nghe hát hay tự nhiên lại dừng, khó chịu là phải]. Lúc này chợt cậu bịt chặt mũi.
-* Mùi tiết tố? À đúng rồi mình là O, mình có thể ngửi thấy mùi tiết tố mà. Nhưng cả đám ở đây đều là A. Mùi nặng quá!*
-“ Tch”
Mikey đột nhiên đứng lên rồi nói
-“ Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người về đi!”
Đợi mọi người về hết rồi Mikey mới đi ra chỗ cậu rồi nói
-“ Mọi người về rồi, sao mày bịt mũi chặt thế? Có phải mùi tiết tố của chúng nó làm mày khó chịu?”
-“ Ừ ừ khó chịu quá...!”
Cậu bất giác trả lời Mikey, sau đó liền giật mình quay lại
-“ Ơ...ơ mày ở đây từ bao giờ thế?” (Take)
-“ Vừa mới nãy lúc tao hỏi” (Mikey)
-“ Mày là O đúng chứ? Là B thì sẽ không thể ngửi thấy mùi mà!” (Mikey vừa hỏi vừa thả ra một chút tiết tố)
-“ Đâu có...” (Take)
-“ Nói thật!” (Mikey hơi cau mày, và thả thêm tiết tố)
Take lúc này rất khó chịu nên đành nói ra sự thật để tên này thu ngay cái tiết tố lại.
-“ Ừ ừ là một O không hơn không kém, giờ thì thu cái tiết tố của mày vào. Khó chịu quá!” (Take)
[ôi con tôi] Mikey nhếch môi nhẹ ròi thu lại tiết tố.
-“ Về nhà tao đi!”
-“ Mày điên à?”
-“ Sao? Dù sao mẹ mày cũng đi công tác 1-2 tháng nữa mới về mà?”
-“ Tao có thể ở nhà một mình mà?”
Đúng lúc đó cậu nhận 1 cuộc điện thoại từ mẹ cậu
___Trong điện thoại___
-“ Alo ạ?”
-“ Takemichi yêu dấu của mẹ, mẹ phải đi công tác. Chắc con cũng biết rồi nhỉ?”
-“ Vâng, sao ạ?”
-“ Vì để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm nên đã gửi con tới 1 nơi..”
-“ Gửi con tới 1 nơi?”
-“ À chỗ đó dạy võ đó, tiện thì con học võ phòng thân đi nghe chưa?”
-“ Nhưng là chỗ nào ạ?”
-“ Ở đó có 3 anh em, nghe nói bố mẹ của 3 anh em đấy mất rồi. À thằng nhóc thứ 2 hình như bằng tuổi con thì phải, còn em gái của cậu ấy kém con 2 tuổi.”
-“ Được rồi, mà tên cậu nhóc đó là gì ạ?”
-“ Ừm..hình như là Manjỉo nhỉ?”
-*Cái WTF? Nhà Mikey á?”
-“ Mẹ à, con ở nhà một mình được mà?”
-“ Mẹ đã coi giấy kiểm tra từ bệnh viện của con rồi, một O ở nhà một mình mẹ không yên tâm lắm, tốt nhất là con nên nghe lời mẹ sang đó ở đến khi mẹ về đi. Cậu nhóc đó sẽ bảo vệ cho con!”
-“ Ơ kìa mẹ...”
Chưa kịp phản kháng thì mẹ cậu đã tắt máy rồi. Cậu thở dài rồi nhìn ra hướng Mikey. Hắn ta đang rất vui vẻ sau khi nghe cậu nói chuyện với mẹ mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi cái người đang vui sướng nhìn cậu.
-“ Này, mày dụ mẹ tao cho tao qua nhà mày à?” (Take)
-“ Đâu có, là mẹ mày tự đến tìm chỗ học võ cho mày rồi tao nghe tên quen quen thì nhận ra đó là mày..và mẹ mày bảo sẽ gửi mày đến nhà tao” (Mikey)
-“ Haiz, đành vậy. Mẹ tao còn cảnh cáo tao cơ đấy!” (Take)
Nói xong cậu lên xe Mikey đi về [nhà Mikey].
---Nhà Mikey---
Cậu bước vào nhà, ông Mikey thì đang ngồi xem TV, anh Shin thì phụ Emma nấu ăn. Kì lạ, chẳng phải anh Shin ở thế giới trước đã chết rồi ư?
-“ Dạ chào cả nhà ạ!” (Take lễ phép cúi người)
-“ Ồ, chào cháu!”
-“ Ai đây Mikey?” (Shin từ trong bếp đi ra)
-“ À là Takemicchy đấy, cái người em hay kể cho anh ý!” (Mikey tười cười nói chuyện)
-“ Chào em Takemichi!”
-* A đúng tên mình rồi. Lần đầu thấy người họ Sano gọi đúng tên mình, cảm động quá!”
-“ Em chào anh ạ” (Take e ấp)
-“ Takemicchy, mày đi tắm trước đi.”
[khỏi nói cũng biết người gọi cậu là ai nhỉ, cái tên Takemicchy chỉ có 1 người gọi thôi]
××××××××××××××
Sao chap hôm nay dài thế nhỉ? Tôi viết bình thường là 9 chang giấy (trên world) mà hôm nay lại là 11???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro