Chap 10
Cậu đang nằm quằn quại trên nền đất, mồ hôi đổ ra như suối. Jacy vội chạy lại đỡ cậu lên và dìu cậu vào nhà tắm, ătms rửa cho tỉnh táo chút.
-“ Anh ổn mà Jacy” (Takemichi)
-“ Ổn gì mà ổn, anh không thấy cả người anh đang nóng, mồ hôi thì nhễ nhại đây này! ĐI tắm ngay cho em không có bệnh nặng hơn đó!” (Jacy tức giận đẩy Takemichi vào phòng tắm và đống cửa)
Cô ra ngoài đợi, một lúc sau Takemichi ló đầu ra ngoài cửa gọi.
-“ Jacy, Jacy” (Takemichi)
Jacy đang suy nghĩ gì đó nên không để ý, vậy là cô cứ ngồi trên giường lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
-“ JACY, JACY, JACY, JACYYYYYYYYY” (Takemichi)
-“ A...hả? Nii-chan gọi gì em đó?” (Jacy giật mình)
-“ L...lấy hộ anh bộ quần áo nào dễ chịu với” (Takemichi)
-“Vâng” (Jacy)
Jacy đi đến chỗ tủ quần áo của cậu, lựa lựa một hồi thì cô cầm một bộ quần áo ra đưa cho Takemichi
-“Nii-chan mặc bộ này nha, bộ này em chọn nên đẹp lắm á” (Jacy)
-“ Ừm, cảm ơn em nhé” (Takemichi)
Lát sau Takemichi đi ra với bộ đồ khá giản dị, nhưng nó lại có họa tiết gấu [đồ ngủ của Jacy đấy, vì không tìm thấy đồ của Takemichi nên Jacy lấy đại đồ của mình]
-“ Woa, nii-chan đẹp giá, dễ thương quá đi~!” (Jacy)
-“ Nè nè bộ đồ này là sao? Anh là con trai mà Jacy?” (Takemichi)
-“.......” (Jacy)
-“ Jacy! Sao máu mũi em chảy nhiều thế?” (Takemichi)
Jacy rút khăn giấy trong hộp ra rồi lau mũi mình. Takemichi ngơ ngác nhìn cô làm ra những hành động cậu chưa thấy bao giờ.
-*A..nii-chan sao mà cute quá đi* (Jacy)
-“Nè nè Jacy, em sao vậy? Bữa nay em lạ lắm đó!” (Takemichi)
-“ Không có gì đâu, nii-chan ăn cháo đi rồi đi ngủ nè” (Jacy)
Jacy đưa tô cháo nóng hổi cho cậu, cậu cũng không ngần ngại mà bưng lên ăn rất ngon miệng.
-“ À mà này Jacy”” (Takemichi)
-“ Da?” (Jacy)
-“ Hồi nãy em biết anh bị gì đúng không?” (Takemichi)
-“ Anh thật sự muốn biết sao?” (Jacy)
-“ Ừm, cảm giác khi ngửi phải mùi đó trong người anh sẽ khó chịu và còn...” (Takemichi)
-“ Là cảm giác nóng trong người, nóng đến mức chỉ muốn cởi hết quần áo ra thôi đúng không?” (Jacy)
-“ Ểh? Sao em biết hay vậy?” (Takemichi)
-“ À thì tại bạn em là O cũng có cảm giác đó mà” (Jacy)
-“ Vậy đó là bị gì vậy?” (Takemichi)
-“ Đó là....tới kì phát tình! Khi anh bị đánh dấu thì tới kì phát tình mà ngửi được mùi phoremone thì sẽ có cảm giác như trên!” (Jacy)
-“ Sao em biết nhiều thế?” (Takemichi)
-“Không có gì đâu” (Jacy)
Jacy vội vàng bê khay ăn xuống và đóng cửa phòng Takemichi một cách nhẹ nhàng. Vốn dĩ đã đến giờ ngủ rồi mà Takemichi không thể chợp mắt được, cậu cứ tự hỏi không biết ai đã đánh dấu cậu và từ khi nào? Tuy Jacy bảo rằng mai sẽ đi lấy thuốc cho cậu nhưng giờ đây cả người cậu đã nóng ran lên, căn phòng của cậu tràn ngập mùi hoa hướng dương. Khi biết cậu là O thì Sanzu sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Nguyên đêm hôm đó vì mải mê suy nghĩ mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Tối nay bầu trời rất đẹp nhưng giấc mơ của cậu lại thương tâm vô cùng. Cậu đã mơ thấy lúc bị đám Touman đánh đập đến rách cả quần áo, tóc bết màu máu, hai mắt sưng to, cậu đã không đi học trong một thời gian dài. Cuối cùng cậu lựa chọn cpn đường trốn tránh, không dám đối mặt với bọn Touman vì cậu sợ rằng khi gặp thì họ sẽ lại đánh đập cậu, không cho cậu một con đường thoát.
Cậu nằm co ro trên giường, cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên và không khí se se lạnh của buổi đêm nước USA. Ngoài cửa sổ đang mở hé có một bóng người lấp ló đâu đó, người đó mở cửa sổ, đi vào rồi lại đóng lại. Ung dung nằm bên cạnh cậu rồi ôm cậu ngủ.
Cảm nhận có hơi ấm bên mình nên Takemichi an tâm hơn mà rúc vào lòng người đó ngủ.
×××××××××××××××××××××××××
Chap hôm nay đến đây thôi, dạo này tôi bận việc nên có thể không ra chap nhanh và nhiều như trước nữa. Mà tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian, lên lịch cập nhật chap cho các cô nhé! Chap hôm nay khá nhẹ nhàng nhỉ? Comment tôi đọc cho vui đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro