6, Nhập học
"Hai đứa làm gì mà lâu thế?"
Âm thanh từ cửa phòng truyền đến tai của cả hai đứa. Thằng anh trai đang nằm trên giường cũng phải bật dậy vì bất ngờ. Nhìn cái bản mặt ngái ngủ, đôi mắt vẫn còn vương một ít nước mắt ở khoé mi, tôi thật sự muốn đấm chết anh ta.Tôi đã không còn phận sự gì ở căn phòng này nữa, rời đi trong tiếng thét thảm thương cùng cơn cuồng nộ như sắp sửa có bão.
"Cái thằng này, mày còn dám ngủ à? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Mẹ đừng..."
Cha tôi áy ngại nhìn tôi mà cười hề hề, ông lấy tay vuốt vuốt lại quả đầu được vuốt keo cho gọn gàng, "Con cứ coi như không thấy gì đi."
Kết thúc câu chuyện buổi sáng bằng việc tôi được đưa đến nơi mà tôi sắp học trong thời gian tới. Vì mới trôi qua thời gian nghỉ hè nên mọi thứ đều trở nên vô cùng náo nhiệt, nhìn lũ nhóc đang nhảy múa mà thấy ngứa mắt.
"Con nhớ phải ngoan ngoãn đó."
Mẹ cúi xuống, mặt mẹ đối diện với tôi, mùi hương của bà lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng mà lại chu đáo, một người mẹ được coi như chuẩn mực của những bà nội trợ đúng không?
"Con biết rồi."
Đầu tôi truyền đến một hơi ấm, bàn tay mẹ đang nhẹ nhàng xoa lên đấy, bà lại dịu dàng với tôi nữa rồi, nếu cứ như tôi sẽ không kiềm chế được mất.
Tạm biệt tôi khi tôi được cô chủ nhiệm dẫn đi, mẹ đã dặn dò rất nhiều thứ, bà sợ tôi không kịp thích ứng với môi trường mới nên sợ hãi. Mặc dù đã đảm bảo nhưng bà ấy lại có chút miễn cưỡng khi nghe nó, chỉ để lại câu ,"Nếu có vấn đề gì hãy gọi cho mẹ nhé."
"Được rồi trò Hanma, từ giờ cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của em. Em có thể gọi cô là cô Yoshida, để cô dẫn em đi làm quen với các bạn mới nhé."
"Vâng ạ."
"Hmm, hiếm có đứa trẻ nào cô từng gặp mà không khóc khi rời xa cha mẹ như em đấy, bộ em không thấy buồn à?"
Một cô giáo mầm non lại hỏi như thế, trừ điểm thanh lịch, trừ điểm chuyên nghiệp.
"Sao em lại buồn chứ, không phải cha mẹ đều có việc bận của họ hay sao. Em đi học như vậy cũng làm họ bớt lo lắng hơn."
"Cách nghĩ của em thú vị thật đấy. Em làm cô thấy hơi hứng thú với em rồi. Được rồi, để cô dẫn em đi làm quen các bạn mới."
Tiếng giày cao gót va đập với nền nhà, hàng lang lại im lặng đến đáng sợ, trường mầm non lại có thể im lặng như vậy hay sao? Vô lý đến mức làm người khác sinh nghi.
"Bình thường trường học đều im lặng như vậy hay sao?"
"Không, mà cũng có thể là có. nhưng trường im lặng chẳng phải đỡ đau đầu hơn sao?"
Cô ta trả lời mà không thèm nhìn thẳng vào mặt tôi, bước chân của tôi ta cũng bắt đầu chậm dần rồi lại đứng im ở giữa hành lang. Khuôn mặt nở một nụ cười tươi đến tận mang tai làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Cô ả có gì đó khiến tôi phải đề phòng, từng tế bào trong cơ thể tôi đang không ngừng thôi thúc tôi chạy khỏi nơi này.
"Đúng thật là, trò Hanma không nên thắc mắc những thứ như thế, không hợp với độ tuổi của em một tí nào cả. Một đứa trẻ năm tuổi mà đã tài quan sát cũng cao phết đấy chứ."
"Nếu cô nói cô muốn thủ tiêu em thì thế nào đây?"
"Ấy chà, lại nói ra mất tiêu rồi, cô lỡ mồm nhé, em đừng để ý làm gì."
Con mụ điên mày lại nói cái thứ quái quỷ gì không biết, mồm thì bảo muốn giết tôi lại nói ra giống như lỡ miệng. Ai chứ con mụ điên này thì tôi dám cá là ả dám đấy. Không biết ai lại đi thuê một con điên làm giáo viên huấn luyện những mầm non tương lai như thế này, bộ mắt bị mù hay gì?
Nhìn cách cô ta trang điểm lẫn quần áo đều biết có gì đó sai sai rồi, ai đời cô giáo mầm non lại đi trang điểm dày thấy mà ghê như thế kia, còn cả đôi giày cao gót nữa, nó dày hơn cả mấy đôi mà mấy ả điếm chỗ tôi hay đeo. Như thế thì cũng đủ thấy được những gì khác thường đến mức kì lạ ở đây rồi. Chẳng lẽ ngoại trừ tôi thì chẳng ai nhận ra điều quái dị này à?
"Trò Hanma sợ cái gì à? Mồ hôi trò tuôn như tắm kìa."
Cô ả nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt như dã thú đói khát đang nhìn chằm chằm con mồi. Không khí xung quanh ả lại một lần nữa biến đổi bất thường, khó chịu đến ngộp thở. Cảm giác lạnh nơi gáy óc, từng cọng lông tơ trên cơ thể đều chịu tác động mà dựng đứng lên.
"Cô đang nói gì vậy? Không phải cô nói muốn dẫn em đi gặp bạn mới sao? Trời nóng quá nên em mới đổ mồ hôi thôi, cô không cần lo lắng đâu."
Đôi bàn tay lạnh như băng của cô ta chạm vào hai má của tôi làm tôi giật bắn mình nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hơi lạnh như chưa từng tồn tại bất kì hơi ấm nào trong lòng bàn tay, là cái buốt lạnh đến đáng sợ.
"Vậy à, thế thì để cô giúp em thấy thoải mái hơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro