Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5, Tổ ấm mới

Anh trai tôi, Hanma Shuji là một gã không mấy mặn mà gì với cô em gái mà cha mẹ mới nhận cho lắm, Gã chỉ ậm ừ cho qua, chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm hay phản đối cả. Dù sao thì một đứa con nuôi cũng chẳng thể ảnh hưởng địa vị của gã trong cái gia đình này.

Thanh niên lớn đều thanh đổi một cách thất thường vì lượng hoocmone trong cơ thể. Cả về thể chất, tinh thần lẫn tâm sinh lí. Gia đình này có lẽ đột biến gen cũng nên, nhìn gã chỉ mới tí tuổi đầu mà đã cao tồng ngồng thế kia rồi.

Cha mẹ đều lo lắng cho tôi rất nhiều, họ nói tôi bị kém phát triển hơn so với các bạn đồng trang lứa, nói đúng hơn thì là suy dinh dưỡng. Người tôi còi nhom, xương cổ tay cũng bị nhô ra, làn da thì nhợ nhạt. Cái bộ dạng thảm thương của tôi làm cho cha mẹ mủi lòng mà nhận nuôi. Trong tiềm thức của họ đã được tiêm vào cái suy nghĩ rằng tôi, một đứa trẻ khốn khổ không đủ cơm ăn áo mặc, cha mẹ thì bỏ rơi thế nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ. Một đứa trẻ đáng thương lại ngoan ngoãn, tương lai sẽ là một đứa con ngoan.

"Cục cưng, mẹ sẽ đăng kí nhập học cho con nhé. Đi học nhớ ngoan ngoãn đấy, không được khóc khi không có bố mẹ nghe chưa."

Tôi sống đến giờ mà không cần bố mẹ, chẳng lẽ lại khóc khi đi học không có bố mẹ nuôi được à?

"Thế bố mẹ sẽ đón con sau khi tan học chứ?"

"Đương nhiên rồi, mẹ sẽ đi đón con được chưa."

Giọng nói của mẹ tôi đều trầm ấm, nó phả vào tai tôi những lời ngon ngọt mà tôi chưa từng trải qua. Tôi cứ mặc mẹ tôi ôm tôi dỗ dành trên giường cho tôi đi ngủ. Bà ấy thực sự hưng phấn vì được làm mẹ một lần nữa.

Tôi lại được kể một câu chuyện cổ tích về tình yêu bất diệt của nàng công chúa và hoàng tử, một bà tiên với quyền năng vô tận sẽ giúp đỡ những kẻ yếu thế như nàng công chúa, một mụ phù thuỷ luôn có âm mưu muốn hãm hại người khác vì bản tính của mụ vốn là rắn độc. Nếu thật sự cổ tích có thật trên đời thì không biết tôi sẽ là nàng công chúa kia hay chính là...mụ phù thuỷ.

"Chúc con ngủ ngon."

"Mẹ cũng ngủ ngon."

Mẹ đặt một nụ hôn lên trán tôi, nó có hơi ấm từ mẹ, một loại hơi ấm chỉ có ở mẹ mà thôi. Tôi đáp lại bà bằng một nụ hôn ở má đầy ướt át, 'chụt' một cái thật to.

"Được rồi, ngủ đi, nếu không mai con sẽ không dậy được đâu. Ngày mai là ngày con nhập học đấy, con sẽ gặp bạn mới, thầy cô mới nên hãy biểu hiện thật tốt biết chưa."

Khi rời khỏi phòng, mẹ không quên đóng cánh cửa thật nhẹ vì sợ ảnh hưởng đến tôi. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối, không một tiếng động nào, chỉ có tiếng thở đều đều của tôi vẫn đang hô hấp.

Tôi đã ở đây được đúng một tuần, mọi thứ diễn ra như quỹ đạo mà nó đanh xoay chuyển. Cha mẹ rất quý tôi, họ thật sự coi tôi như con gái của họ, nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn không phải máu mủ, không thể biết chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Shuji trong một tuần này cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, một đứa trẻ thật sự sẽ để yên nếu cha mẹ nhận nuôi người khác sao? Hay đây chính là sức mạnh tình thân ruột thịt? Tôi không cần biết và cũng không muốn biết, có nhiều chuyện không cần thiết phải để ý tới.

7:00 AM

Tôi rời giường, buộc gọn tóc ra sau, mặc bộ đồng phục mà tôi được phát trước đó rồi mới đi xuống tầng. Phòng bếp, nơi cha mẹ tôi đều đang tụ tập ở đó, mẹ tôi vẫn đang luôn tay luôn chân chân làm bữa sáng còn cha thì đang sửa soạn bộ đồ công sở của mình.

"À con gái yêu, con giúp mẹ lên tầng gọi anh trai được không? Thật là, cái thằng này không gọi là không dậy."

Phòng anh Shuji nằm ngay cạnh phòng tôi, cách nhau chỉ một bức tường nhưng hầu như chẳng bao giờ giao tiếp cả. Tôi đứng trước cửa phòng anh ấy, gõ vài tiếng lên cửa, "Anh Shuji, mẹ gọi xuống ăn sáng."

Được một lúc chẳng có ai trả lời, tôi đoán chắc là anh ta đang ngủ như chết ở trong đấy rồi.

"Anh nhanh dậy đi, nếu không em sẽ vào đấy."

Không ai trả lời, thế là tôi mở cửa bước vào căn phòng của anh trai tôi. Lần đầu bước vào, ấn tượng của tôi với anh ta chính là bừa bộn, khắp nơi đều có đồ vung vãi, chẳng khác nào ổ chuột. Mẹ đã nhắc nhở anh ta nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nói nhiều cũng không xi nhê.

"Này dậy đi, mẹ gọi anh xuống ăn sáng kìa. Hôm nay anh sẽ phải đi học đấy."

Tôi trèo lên giường, vỗ vài phát vào má anh ta ý muốn anh ta tỉnh dậy nhưng hình như nó quá nhẹ so với da mặt này. Đôi tay nhỏ nhắn của tôi dùng lực vỗ mạnh vào má trái anh ta tạo một tiếng vang khắp căn phòng.

"Con nào dám tát má tao? Sao mày lại ở trong phòng tao hả con ranh này?"

Shuji bị cái tát của tôi làm cho tỉnh ngủ, mắt anh ta nhìn chằm chằm tôi đầy tức giận. Cái tát khá rát, nó khiến tay tôi hơi tê rồi đấy.

"Mẹ gọi anh xuống ăn sáng kìa."

"Tí nữa, mà mày nhanh cút khỏi phòng tao đi."

Tên lì lợm này lại đắp chăn tính ngủ tiếp nhưng bị tôi lôi lại, "Anh dậy đi, mẹ gọi kìa, mẹ bảo em gọi anh đấy."

"Con ranh này, thả tay ra khỏi chăn của tao nhanh lên, không tao đấm cho u đầu."

"Không, anh dậy thì em mới thả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro