11, Hiệu ứng bươm bướm
Mở mắt lần nữa, tất cả mọi thứ xung quanh tôi lại quay trở lại trước khi xảy ra tai nạn. Dường như những thứ tôi vừa nếm trải chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, tuy vậy nhưng tôi chắc chắn đó đều là sự thật. Trên đời có thể xảy ra vô số những chuyện vô lí không thể nào tưởng tượng nổi, nó xảy ra như cái cách mà tôi trải qua cái chết rồi lại được hồi sinh bằng cách nào đó.
"Này, cậu nghe mình nói không thế? Đồ cậu đánh rơi nè."
Một câu bạn nhỏ con chạy đến đưa cho tôi một cái móc khoá hình con mèo. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì hoạt động mạnh, đôi bàn tay nhỏ đang cầm móc treo tính trả tôi.
Không biết vì lí do gì, tôi lại có cảm giác cậu ta xuất hiện trong đời tôi như một anh hùng. Tôi cũng tự cười vào chính những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tôi bắt đầu thấy bản thân bị điên rồi đấy.
"Ồ, cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu, vì tớ là anh hùng mà, mấy việc này là việc tớ phải làm."
Cậu ta ngại ngùng gãi đầu nhìn tôi, miệng nở một nụ cười thật tươi. Trong mắt tôi, cậu ta thật sự có một nụ cười của anh hùng đấy, toả sáng và mạnh mẽ.
"Anh hùng sao? Cậu thực sự là anh hùng của tớ đấy. Cậu tên gì?"
"Takemichi, tớ tên Hanagaki Takemichi."
Sự xuất hiện của cậu ta như phá tan mọi thứ gọi là quy luật. Cậu ấy đặc biệt thật đấy, một con người với lí tưởng cao đẹp, anh hùng của tôi.
"Này con kia, làm gì mà lề mề thế hả? Nhanh cái chân lên."
Shuji tức giận nhìn tôi, đoán chắc là anh ta đi được một đoạn đường rồi, sau khi không thấy sự có mắt của tôi nên mới quay lại. Đồ vô lương tâm, tôi có nên tố cáo với mẹ không đây?
"Em biết rồi. Vậy tạm biệt cậu nhé, anh-hùng."
Tôi vội vàng quay người đuổi kịp những bước chân của anh trai mình, trước khi đi cũng không quên tạm biệt người bạn mới của mình.
Tự hỏi, nếu lúc ấy Takemichi không xuất hiện thì tôi sẽ ra sao? Tôi có thể chắc chắn về những gì mình đã trải qua đều là sự thật, nó thật đến nỗi từng cơn đau gặm nhắm tế bào rõ như ban ngày. Takemichi xuất hiện như một hiệu ứng bươm bướm, cậu ta giống một nhân vật chính trong các câu chuyện tôi vẫn được nghe, một vị anh hùng chăng.
"Mày đấy, đừng có về nhà bép xép với mẹ cái gì nghe chưa."
"Rồi, rồi, em biết rồi mà."
Tên nhóc sợ mẹ này cũng đòi đi làm giang hồ, xấu hổ ghê. Thằng nhóc giang hồ sợ mẹ có vẻ sẽ là biệt danh mới của anh ta.
Mắt tôi như bị cái gì đó vướng vào, tôi lấy tay dụi dụi vào đôi mắt, cho đến khi mở ra một lần nữa, tất cả khung cảnh lại thay đổi. Trước mắt tôi là một màu đen xì, rồi tôi nhìn thấy bóng dáng của một đám người đang hô hào một cái gì đấy. Bên dưới là một khoảng sân, khung cảnh không khác gì một cuộc thi đấu.
"Sao thế thằng kia, không phải vừa nãy mới gáy to lắm à?"
"Đúng là thằng ngu mà, ai bảo nó muốn khiêu chiến với Kiyomizu làm gì."
"Xử nó đi! Xử nó đi!"
Hàng loạt tiếng hô hào nổ ra, tai tôi đều bị chúng làm cho bên thủng bên điếc rồi. Tôi đứng ở phía xa nhìn về phía hai con người đang giao chiến dưới đấy với nhau, nói đúng hơn thì là một trận hành hạ thì đúng hơn. Cậu trai tóc vàng hoe bị đánh đến mức mặt mũi đều bầm tím, nhìn những vết thương trên người mà tôi còn xót dùm.
"Bỏ cuộc đi Takemichi, mày sẽ chết đó."
Tôi mở to con mắt của mình nhìn về phía cậu ta, người đang đứng dậy một cách khó khăn vì những vết thương. Nhưng cậu ta là Takemichi mà tôi vừa nãy mới gặp á?
"Tao không thể bỏ cuộc! Tao có lí do để không bỏ cuộc."
Lời nói của cậu ta khiến toàn bộ những kẻ gọi là khán giả phải câm nín. Cậu ta còn nói câu gì đó nhưng tôi ở qua xa để có thể nghe rõ, nhưng có vẻ nó đã chọc giận tên đại ca kia. Gương mặt bặm trợn của gã trở nên hung ác, miệng sai đàn em cầm cây gậy đến.
Tôi đơ!
Dơ đôi tay trước mặt mình, tôi nhìn nó một cách đầy ngơ ngác và khó hiểu. Ý tôi là, tại sao bàn tay của tôi bị đột biến vậy? Tại sao cậu bạn bé xíu Takemichi tôi gặp lại trở thành tên to lớn đầu vàng còn học thói làm côn đồ? Không phải cậu ta nói sẽ trở thành anh hùng à? Chẳng lẽ khái niệm về anh hùng và bất lương có chút nhầm lẫn à?
Nhưng bỏ qua chuyện đấy thì tôi bị đột biến, tôi to lên rồi, chỉ chớp mắt cái tôi đã biến thành một kẻ đột biến kì lạ.
Dùng một lực tát thật mạnh vào khuôn mặt mình, má tôi bị cái tát làm cho đỏ ửng lên, cảm giác đau rát trên da thịt không hề giả trân. Đôi chân tôi cứng nhắc không di chuyển được nữa, cơ thể tôi lại trở lại trạng thái giống như lúc xảy ra "tai nạn ngoài ý muốn", tôi không điều khiển được nó nữa rồi.
Tay tôi không khống chế được mà liên tục tát vào mặt mình, hai bên má lại rát lên từng đợt. Tôi ngửi được mùi máu tanh trong khoang miệng mình, khó thở quá, có ai đó dừng tôi lại đi!
____
sin nhỗi vì sự lười biếng của tôi 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro