Chương 9
A/N: trong fic này Senju vẫn là nam nên ai không thích thì click back tại đây giùm mình nhé.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quá lười để thay đổi lại nhân xưng thôi 👀
----
Thình thịch, thình thịch
Takemichi núp mình thật kĩ sau bức tường quét vôi trắng tinh, rướn người ra mà quan sát bóng lưng đang đi trên con đường mòn và nhỏ. Ngay khi người trước mặt vừa rẽ vào một lối khác thì cậu cũng tức tốc bám theo sau trong khi cố gắng gây ra càng ít tiếng động càng tốt.
Sắp vào tiết đầu giờ của buổi sáng rồi mà cậu còn ở đây làm gì cơ chứ? Giờ nghĩ lại, việc đuổi theo Senju tới tận đây hoàn toàn là hành động dựa theo cảm tính chứ Takemichi còn không biết rốt cục bản thân đang làm cái quái gì và con hẻm sâu hun hút này sẽ dẫn tới đâu cũng hoàn toàn mù tịt... mà thôi, bây giờ chuyện đó sao chả được.
Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, tai cậu chỉ nghe đuợc duy nhất tiếng đế giày của Senju cọ xát với những chiếc lá khô cong queo nằm rải rác trên đường tạo ra những âm thanh xao xác và tiếng thở của chính mình vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ này.
Từ lúc bám theo Senju đến giờ, Takemichi vẫn rất thận trọng giữ một khoảng cách an toàn với cậu ta nhưng từ vị trí của Take đang đứng thì có thể quan sát rất rõ bóng lưng của người nọ: hôm nay Senju không mặc bang phục mà mặc thường phục với áo khoác thể thao màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mắt và dưới chân vẫn đi đôi giày cao cổ quen thuộc, cũng màu đen nốt. Dù là đang mặc thường phục nhưng trông cậu ta vẫn chẳng bớt đáng ngờ hơn chút nào.
Khi Takemichi ngoặt qua góc đường, cậu ngay lập tức ngồi thụp xuống, thật cẩn thận náu mình sau một cái thùng rác bằng nhôm. Đôi mắt vẫn không ngớt dõi theo bóng người đang đi trước mặt mình. Cái bộ dạng thậm thà thậm thụt của cậu lúc này trông không khác gì mấy kẻ bám đuôi vô công rỗi nghề.
Bỗng Senju đang đi phía trước đột ngột dừng chân, dường như nghe ra động tĩnh gì đó từ phía sau nên cậu ta bất ngờ quay phắt lại khiến cho Takemichi suýt đứng tim, vội so vai rụt cổ lùi về sát vào góc tường.
Đôi mắt to tròn như hai viên thủy tinh của Senju sáng quắc lên nhìn chăm chăm vào bốn phía khiến cho không khí xung quanh trở nên nặng nề như ở trong hầm băng. Takemichi đưa tay bụm miệng, trán không ngừng vã mồ hôi hột tưởng như mình là một chú ếch đang trốn chui trốn nhủi để không bị con rắn đáng sợ kia phát hiện. Cậu nín thở, tim đập điên cuồng cho đến khi tiếng bước chân của Senju lại vang lên báo hiệu người kia đã đi tiếp thì Take mới dám điều chỉnh lại hô hấp bằng cách thở ngắn từng đợt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào.
Thật đáng sợ.
Nếu lần tới mà bị phát hiện, thì có mà chạy đằng trời.
Phải làm sao đây, nên tiếp tục bám theo cậu ta? hay nên quay trở lại?
Mặc cho hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang vang lên từng đợt trong đầu Takemichi và lí trí thúc giục bản thân nên quay đầu bỏ chạy trước khi quá muộn thì hai chân cậu cứ như tồn tại ý thức của riêng mình. Chúng chậm chạp đứng lên khỏi chỗ trốn và tiếp tục tiến về phía trước như bị một thế lực gì đó xui khiến, mặc cho sự căng thẳng đang chèn ép lồng ngực đến khó thở nhưng Takemichi vẫn không thể dừng lại được.
Lạy chúa, cứ tiếp tục chuyện này có khi cậu lên cơn đau tim mà chết mất.
Lần này, Takemichi nép mình sát vào tường, căng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh rồi mới dám ló mặt ra nhìn Senju vẫn đang đi với điệu bộ hai tay ung dung đút túi áo, có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận ra mình đang bị theo dõi. Take khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng che giấu đi hơi thở của mình. Trong trạng thái tập trung cao độ đó, tiếng điện thoại rung nhẹ trong túi quần cũng đủ khiến cậu sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc.
Có tin nhắn.
Cố kiềm chế những đầu ngón tay đang run rẩy, Takemichi vội bật điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn tới từ Chifuyu.
[Takemichi, tiết một bắt đầu được 15 phút rồi. Sao mày còn chưa tới?]
[Tao đang có chút việc gấp, không tiện nói. Tầm giờ ăn trưa tao quay lại.]
Takemichi nhấn gửi tin nhắn rồi lại đưa mắt tìm kiếm Senju đang đi phía trước, nhưng tốc độ đạp cước của cậu ta nhanh đến nỗi chỉ mới rời mắt một chút thôi đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Takemichi đến thời gian suy nghĩ cũng không có, cậu chỉ có thể cắm đầu chạy vào con đường mà có thể Senju đã đi và ngay lập tức lạnh người khi nhận ra.
Đây là ngõ cụt.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Takemichi.
Thế này là sao? Đây là đường cụt mà? Cậu ta biến đi đâu mất rồi??
Siết chặt lấy quai cặp đang đeo bên vai mình, Takemichi tái mặt ngó nghiêng xung quanh hòng tìm kiếm bóng người mà đáng lí ra nên ở đây nhưng nay lại cứ như tan biến vào không khí mà chẳng để lại chút dấu vết nào, cứ như thứ cậu đuổi theo từ nãy đến giờ là một bóng ma do chính mình tưởng tượng ra vậy.
Đây là lối đi duy nhất thông sang con hẻm cũ, ngoài nó ra thì không còn lối nào khác để đi. Nên trừ phi Senju có thuật khinh công hoặc độn thổ mới có thể biến mất khỏi đây như vậy, nhưng hiện giờ đang là thế kỉ 21 mà trời, đào đâu ra mấy thứ đó chứ??
Mang theo tâm trạng như đang đi trên băng mỏng, Takemichi thận trọng tiến lên thêm vài bước để tìm xem có lối đi bí mật nào đó không thì ngay giây sau đó, cậu có cảm giác như thứ gì đó hoặc nói đúng hơn là ai đó đang áp sát mình từ đằng sau. Trước khi để cậu kịp phản ứng, người kia đã vụt cúi xuống, xoay người gạt chân Take làm cho cả người cậu mất thăng bằng ngã bổ chửng về phía trước, đầu mũi đập thẳng xuống đất một cách đau điếng. Tay trái của cậu rất nhanh đã bị bẻ ngoặt ra sau và Takemichi có thể thấy ai đó đang ngồi lên lưng mình, hai chân quỳ xuống hai bên chặn đứng mọi đường thoát của Takemichi.
Mà thực ra cũng không nhất thiết phải làm thế, đối với người này. Cậu có mọc cánh bay lên trời thì cũng khó mà thoát được.
"Bắt được rồi nhé."
Senju đang ngồi phía trên cậu, khóa chặt cổ tay trái của Takemichi và nhìn lại cậu bằng ánh mắt như của một kẻ đi săn vừa bắt được con mồi khiến cho cậu không kìm được mà ớn lạnh. Giọng nói của cậu ta lạnh lùng, trầm thấp đến mức Takemichi phải co rúm lại trước nỗi sợ hãi theo bản năng khi phải đối diện với một thực thể siêu việt hơn mình.
"Cậu... làm sao mà, rõ ràng quanh đây không có chỗ trốn nào..."
Mới nói được một nửa, Takemichi đã há hốc mồm khi phát hiện ra có một lối đi giữa hai vách tường, nằm chếch xuống phía dưới một chút nhưng nó nhỏ và hẹp đến mức gần giống như lối đi của mèo hoang nên cậu đã không để ý mà trực tiếp bỏ qua nó. Vậy ra Senju nấp trong đó từ nãy và còn che giấu sự tồn tại của mình tốt đến mức Takemichi hoàn toàn không hề nhận ra.
"Bộ anh nghĩ trên mặt tôi có ghi chữ "đồ ngốc" hay sao mà không biết có người đang theo dõi mình hả? Vốn dĩ dụ anh đến đây là mục đích ban đầu của tôi."
Clgt???
Takemichi trợn mắt nhìn thằng nhóc đang ngồi trên người mình với vẻ không thể tin nổi thì vẻ mặt vô cảm vừa rồi của Senju dần tan đi, thay vào đó là một nụ cười ma mãnh.
"Ai ngờ anh đần thế, tôi vừa mới thả mồi mà đã cắn câu ngay."
Quỷ thần thiên địa ơi!! Takemichi thế mà lại như cá lọt lưới trong tay cậu ta, ra ngay từ đầu việc Senju xuất hiện ở gần trường là do cậu ta cố tình, tất cả là để dụ cậu đi theo và dù mục đích của cậu ta là gì thì nó cũng đã thành công rồi đấy.
Takemichi thật muốn khóc không ra nước mắt.
"C-c-cậu muốn gì ở tôi??"
"Gia nhập Phạm. Chúng tôi cần anh để đánh bại Kantou Manji."
Ồ, vào thẳng vấn đề chính luôn à? Nhưng mà cái kiểu chiêu mộ này cũng hơi bị "độc" quá rồi đấy.
"Được, được... chúng ta có thể nói về việc đó sau nhưng mà làm ơn xuống khỏi người tôi trước cái đã! Đây không phải là thái độ mời chào người khác vào băng đâu, giống đe dọa hơn á!!"
"À..."
Nói rồi Senju cũng xuống khỏi người cậu thật. Takemichi một tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, một tay phủi sạch bụi đất trên người xuống rồi chật vật đứng dậy. Mấy vết thương cũ từ vụ té lầu hôm qua lại được dịp nhói lên khiến cho cậu khẽ nhăn mặt.
"Đau lắm à?"
Nghe thấy Senju hỏi một câu như vậy, Takemichi chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
"Không sao... tôi cũng quen rồi."
----
Takemichi theo Senju đi hết hẻm nhỏ, rẽ ra đường lớn. Lúc này mặt trời đã lên cao quá đầu, con đường vắng vẻ vào lúc sáng sớm nay đã đông nghịt người, phương tiện giao thông qua lại trên đường tạo nên những âm thanh ồn ào như chợ vỡ.
Bước đi trên vỉa hè đầy khói bụi nhưng tâm trí của Takemichi thì như đang lạc vào sương mù. Senju bảo nói chuyện trong kia không tiện nên đã dẫn cậu ra đây. Có khi nào cậu ta tính dẫn Takemichi tới hang ổ của Phạm để đàm phán không? Trời ơi, thế thì đáng sợ lắm, cậu không muốn!
Senju đang đi phía trước cậu bất chợt dừng lại, Take theo hướng ánh mắt của cậu ta nhìn lên trên thì thấy tấm bảng hiệu của một quán ăn gia đình nằm ở ngay mặt tiền đường. Cậu vừa định mở miệng hỏi thì Senju đã quay sang nói.
"Tôi đói rồi, mình vào đây ăn đi."
"Hở? Đi ăn á?"
Gì chứ, may mà không như những gì Takemichi tưởng tượng. Nhưng mà... khi vừa soi mình trên tấm kính lắp bên ngoài cửa tiệm thì cậu mới thấy bản thân mình hiện giờ trông lôi thôi đếu tả được. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cà vạt thì lộn xộn... bảo sao lúc đi trên đường cứ bị người ta nhìn chằm chằm như sinh vật lạ.
"Anh làm cái gì thế?"
Nhận thấy Senju đã mở sẵn cửa chờ cậu vào cùng, Takemichi liền lật đật theo vào quán. Sau khi gọi món xong xuôi dù Takemichi đã năm lần bảy lượt từ chối vì bản thân không đem theo tiền thì Senju vẫn gọi cho cậu một đĩa bánh quế phủ kem hoa quả và một ly trà ô long, còn bảo với Takemichi là đằng nào cũng trả bằng thẻ của Takeomi nên đừng nghĩ nhiều.
Quán mới mở cửa chưa được bao lâu nên bên trong không có nhiều người. Cả hai chọn một bàn kê sát cửa sổ và ngồi đối diện nhau, không gian ấm cúng và ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm những chiếc dao nĩa bằng bạc sáng lên lấp lánh, bài hát phát ra từ chiếc loa nhỏ được gắn trên tường có vẻ là của một ca sĩ đang rất nổi tiếng hiện nay.
"Thật ngại quá, cảm ơn Kawaragi-kun đã mời nhé."
"Gọi Senju là được rồi."
"Hả? Nhưng..."
"Gọi đi, tôi thích như thế hơn."
"À, okay, Senju-kun." - Takemichi dè dặt đáp lời.
Chỉ một lát sau, những món điểm tâm đã nhanh chóng được phục vụ. Phần mà Senju gọi là một ly Parfait cỡ bự với nhiều lớp ngũ cốc, trái cây và kem tươi xếp chồng lên nhau. Senju cầm thìa xắn lấy một miếng đưa lên miệng, hai mắt cậu ấy lim dim như đang thưởng thức vị ngon của món ăn còn khoé miệng thì cong lên một cách hạnh phúc.
Khụ. Senju đang vừa ăn parfait vừa mỉm cười kìa. Hoá ra thằng nhóc này cũng có điểm đáng yêu đấy chứ. Lại nói, cái nết ăn của cu cậu sao mà nhìn giống Mikey thế không biết?Takemichi nhìn mà không khỏi bật cười.
"Có gì buồn cười sao?"
Senju cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi cái ly Parfait đang ăn dở. Nheo mắt nhìn Take đầy nghi hoặc.
"Ấy không, chỉ là nhìn cách cậu ăn làm tôi nhớ tới Mikey-kun nên... haha, cậu ấy cũng thích đồ ngọt như cậu vậy."
Vừa dùng muỗng vân vê quả dâu trên thành cốc, Senju hỏi vu vơ.
"Tổng trưởng Kantou Manji... là như thế nào đối với anh?"
Takemichi đang nhai dở miếng bánh quế cũng phải khựng lại trước câu hỏi lạ lùng nọ.
"Hở?"
"Touman đã bị giải tán từ lâu rồi, giữa hai người đâu còn mối liên hệ gì nữa nhưng anh vẫn quan tâm anh ta đến thế. Làm tôi có chút thắc mắc."
Senju hỏi, rồi ngoảnh mặt ra bên ngoài ngắm đường sá còn Takemichi rơi vào trầm tư.
Đối với cậu, Mikey có ý nghĩa như thế nào?
Là tổng trưởng của băng đảng từng gắn liền với cả thanh xuân của cậu? Hay là một nguời bạn thân thiết? Một người mà Takemichi vô cùng ngưỡng mộ luôn đứng phía trước lãnh đạo mọi người qua biết bao nhiêu trận chiến?
Có thể đúng đấy, nhưng không đủ.
Trong thân tâm, Takemichi tự biết Mikey quan trọng hơn hết thảy những điều đó. Quan trọng đến mức Takemichi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ mà đuổi theo cậu ấy. Dù cho ba phát đạn bắn ra khi ấy như muốn xé nát cơ thể cậu thành trăm mảnh thì Takemichi vẫn muốn cứu lấy sinh linh đang đau khổ ấy. Muốn trao cho cậu ấy một bàn tay, một bờ vai để dựa vào nếu như Mikey có khuỵnh ngã.
Bởi cậu tuyệt đối, không để cho Mikey phải rời xa thế giới này một lần nữa đâu.
"Cậu ấy... Mikey-kun là một người bạn rất quan trọng, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ấy tiếp tục đi vào con đường sai trái. Nên tôi muốn giúp cậu ấy nhận ra, muốn đưa Mikey-kun trở về là chính mình. Đó là lí do tôi quay trở lại tiền tuyến."
Takemichi bất chợt lên tiếng khiến Senju phải quay lại nhìn thẳng vào cậu. Sau khi nghe hết câu nói của Take, cậu ta nghiêng nghiêng đầu một chút rồi hỏi tiếp.
"Hiểu rồi, nhưng tôi hỏi cái này được không?"
"À ừ?"
"Hanagaki thích anh ta à? Sano Manjirou ấy."
Lần này Takemichi đang uống trà thì suýt chút nữa phun ra đầy bàn. Nhưng cậu đã kịp nuốt xuống và lắp bắp trả lời lại Senju với hai má đỏ lên như táo chín.
"N-n-nói cái vớ va vớ vẩn gì đấy?? Đúng là anh rất yêu quý và muốn cứu cậu ấy nhưng đâu có nghĩa là anh thích Mikey-kun chứ!?"
"Ủa, vậy hai người không phải người yêu luôn sao?"
"Tất nhiên là không! Chú mày nghĩ đi đâu vậy hả!?"
Takemichi giải thích mà muốn líu hết cả lưỡi. Thật không hiểu não bộ Senju xử lí thông tin kiểu gì nữa. Ngay khi cậu còn đang định mở miệng than phiền thêm vài câu nữa thì Senju đã lên tiếng trước.
"Nếu anh quyết tâm muốn cứu thủ lĩnh của Kantou Manji đến vậy thì gia nhập Phạm đi."
"Hả?"
"Mikey đang tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi và anh ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành kẻ xấu. Và nghiền nát những kẻ xấu, cũng chính là mục đích của Phạm được lập ra."
Takemichi hơi nghiêng người về phía trước.
"Ý cậu là...?"
"Chúng ta có chung mục đích, Hanagaki Takemichi. Anh muốn đưa Mikey trở về còn Phạm muốn nghiền nát Kantou Manji." - Hai mắt Senju loé sáng khi nhìn vào cậu. "Nếu như chúng ta hợp tác với nhau thì sẽ là một mũi tên trúng hai đích, anh không thấy vậy sao?"
"Đúng, đúng là như thế."
Quyết tâm tự mình đi cứu Mikey của Takemichi đang dần dần lung lay từng chút một. Thế này sẽ tốt hơn việc tập hợp bạn bè và một lần nữa đẩy họ vào nguy hiểm. Dù việc bắt tay với Phạm thế này có chút đáng lo nhưng thế còn hơn là phải đặt cược tính mạng của những người khác.
"Senju-kun này, tôi..."
"Những quyết định trong lúc cảm tính sẽ chỉ khiến anh hối hận thôi. Không cần phải gấp, cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi sau cũng được."
Nghe câu trả lời của Senju làm Take hơi ngẩn ra vì ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó, cậu ta tiếp tục cắm đầu vào ăn ly parfait của mình mà không nói thêm một lời nào hết.
----
Lúc cả hai rời khỏi quán, đã là ba giờ chiều.
Nắng vàng đang rực rỡ bên ngoài nhuộm cả khung cảnh thành màu mật ong, tiếng cười đùa của những học sinh tan trường về nhà vang lên bên tai Takemichi và cậu nhận ra bây giờ có quay lại trường cũng không kịp nữa rồi.
Senju đang đi bên cạnh cậu bỗng chạy lên trước, chỉ vào một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở bên kia đường rồi nói một cách háo hức.
"Qua kia đi, tôi muốn mua ít đồ. Xong rồi mình sang trung tâm trò chơi."
Cậu ta còn muốn ăn chơi nữa sao? Takemichi á khẩu nhìn đứa nhóc kém tuổi trước mặt mình, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng nguy hiểm như lần đầu tiên gặp mặt nữa mà còn thấy có chút giống... một đứa em trai. Ừm ừm thế này cũng không đến nỗi quá tệ đi.
Bỗng chiếc điện thoại trong cặp của Takemichi lại bất ngờ đổ chuông. Vừa lấy ra kiểm tra thì thấy có cuộc gọi tới từ Inui khiến cậu lấy làm lạ. Song, Takemichi vẫn xin phép Senju và tìm một góc khuất vắng người qua lại rồi mới bấm vào nút nhận cuộc gọi.
"A lô, Inupi?"
"Takemichi đấy à? Giờ mày đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia, giọng nói của Inui vang lên gấp gáp lại càng khiến Takemichi khó hiểu. Một nỗi sợ vô hình bỗng xâm chiếm lấy cậu, cổ họng trở nên khô khốc, Takemichi sốt sắng hỏi.
"Tao đang ở Harajuku, bộ có chuyện gì xảy ra sao Inupi?"
"Tao mới là người phải hỏi chuyện đó, Koko vừa tới gặp tao bảo là Mikey đang ở trong bệnh viện. Thế là thế nào?"
Oành!
Dường như vừa có một vụ nổ quét sạch hết khả năng suy nghĩ của Takemichi vào lúc đó. Cậu nắm chặt lấy chiếc điện thoại, bất giác to tiếng hơn.
"Mikey-kun nhập viện lúc nào!? Sao tao không nghe nói gì hết, đã xảy ra chuyện gì??"
"Nghe nói cậu ấy đánh nhau với thành viên của Phạm và bị chấn thương ở đầu."
"Không thể nào, rõ ràng hôm qua Mikey-kun còn nhắn tin cho tao bảo là-"
Đến đây thì Takemichi bất giác hồi tưởng lại về đoạn tin nhắn với tiêu đề [Takemichi] gửi đến cho mình vào hôm qua. Lờ mờ nhận ra cảm giác không ổn, Takemichi ngay lập tức bật ra một câu hỏi vào đúng trọng tâm.
"Mikey-kun hiện giờ đang ở đâu?"
"Cậu ấy hiện giờ đang ở-"
Takemichi đã không thể nghe được câu tiếp theo của Inui vì chiếc điện thoại đã rời khỏi tay cậu vào lúc đó. Nhưng không phải do Takemichi trượt tay đánh rơi mà là do có ai đó đã lấy nó đi từ cậu.
Takemichi từ từ quay đầu lại một cách cứng ngắc thì thấy Senju đã xuất hiện lù lù sau lưng mình mà không gây ra một tiếng động nào.
Chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình hiển thị cuộc gọi nằm yên trong tay cậu ta, Takemichi chỉ có thể trừng mắt nhìn Senju chậm rãi áp điện thoại lên tai mà không nói nổi một lời nào.
"Hanagaki đang bận, gọi lại sau có được không?"
Cậu đã quá chủ quan khi ở cạnh con người này mà không nhận ra...
Senju cúp máy ngay sau khi nói xong câu đó rồi ném trả lại điện thoại cho Takemichi.
"Thấy anh nghe điện thoại lâu quá, nên tôi đi tìm..."
Nụ cười trên mặt cậu ta vẫn cong lên một cách vui vẻ.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
----
3k7 words... tui không nghĩ lại dài vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro