Chương 7
Đau quá đi mất...
Đây là đâu?... Phải rồi, cậu đang đi thì sơ sẩy để bản thân trượt ngã ra khỏi cầu thang còn gì.
Mí mắt của Takemichi trĩu nặng, cố gắng hé ra để nhìn cho rõ không gian mờ ảo tối đen một màu xung quanh. Không khí lạnh toát và cơn đau nhói truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, khiến cho cậu vừa mới thử cố gắng di chuyển đã khiến bản thân mình ướt rượt mồ hôi rồi.
Takemichi chống nền gượng dậy làm đám bụi đất phủ trên người cũng theo đó ồ ạt rơi xuống. Cậu để ý thấy những thanh gỗ đã vỡ nát và mớ dụng cụ bằng sắt gãy vụn, nằm cong queo dưới thân mình. Có lẽ là cậu đã tiếp đất xuống mấy cái thùng hàng chứa đồ và làm chúng vỡ tan nát hết cả. Takemichi hơi nheo mắt ngước nhìn lên trên và ngay lập tức bắt gặp vị trí mình vừa rơi xuống.
Thật may rằng cú ngã đó đã không làm cậu mất mạng tại đây.
Một thứ mùi ẩm thấp bốc lên và tiếng kêu khe khẽ của mấy con chuột cống đang di chuyển trong góc tối làm cái đầu đang choáng váng của Takemichi bắt đầu ráp nối lại khả năng nhận thức và luồng suy nghĩ vụt qua đầu khiến cậu gần như tỉnh lại ngay tắp lự. Phải rồi, Mikey-kun! Cậu ấy ra sao rồi? Trận đấu giữa ba người họ đã kết thúc chưa?
Không thể cứ ngồi đây mãi được. Take thử gắng sức di chuyển mấy thanh gỗ đang đè nghiến trên người mình xuống, rồi não cậu ngay lập tức tê liệt khi nhìn thấy một vũng máu đỏ thẫm đang từ từ chảy ra bên dưới khe hở của thanh gỗ đang đè lên chân trái mình.
"Ư..!"
Một mảnh kim loại cỡ lớn, lạnh như băng và nhuốm một màu đỏ chói chang đến nhức mắt đang găm chặt lấy phần thịt mềm trên chân Takemichi. Máu túa ra từ vết thương thấm ướt cả giày và một mảng lớn trên sàn nhà. Đau, đau muốn bỏ mạng! Take nghiến răng, mồ hôi bắt đầu rịn ra từng chút trên trán. Cảm giác thật tệ hại. Song, cậu vẫn thử đứng dậy và liền cảm thấy mất thăng bằng do mất quá nhiều máu, nên Takemichi chuyển qua dựa vào tường, nhích từng chút một về phía trước mong tìm được lối ra.
Phải... mau chóng tìm người giúp.
Mikey-kun ráng xoay sở thêm chút nữa nhé... tao sẽ gọi người đến giúp mày, nhanh thôi...
Lần mò đi hết dãy hành lang tối om dài dằng dặc, cuối cùng Takemichi cũng nhìn thấy một khe sáng hẹp đang hắt ra từ kẽ hở của một cánh cửa nặng nề màu tro xám. Cậu gạt then cài sang một bên và dùng gần như cả cơ thể để đẩy cánh cửa ra, từng ấy nỗ lực khiến da cậu trắng bệch lên cả và mồ hôi thì không ngừng vã ra như tắm. Bây giờ, đến từng hơi thở hít vào cũng đều dường như quá lớn so với cổ họng đang đau rát như bị lửa thiêu của cậu.
Khi cánh cửa rốt cuộc cũng suy chuyển và mở hẳn ra bên ngoài thì Takemichi đã khuỵnh hẳn xuống đất, thở hồng hộc vì kiệt sức. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh trăng chiếu xuống làm mặt đất ẩm ướt cũng ánh lên những tia sáng lấp lánh. Không khí ban đêm mát mẻ và dễ chịu làm Takemichi thấy bình tâm hơn đôi chút.
Có lẽ lối cầu thang đó dẫn xuống kho chứa đồ bên hông tòa nhà. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cố nhấc tấm thân tàn tạ của mình đứng lên, lảo đảo tiến về phía trước, đôi mắt không ngớt ngó nghiêng xung quanh hòng tìm kiếm một chỗ kín đáo cho cậu có thể ngồi xuống và tìm cách băng vết thương ở chân lại, ít nhất cũng không thể để nó bị nhiễm trùng được.
Takemichi tìm thấy một góc khuất hoàn hảo, nằm trong một con hẻm nhỏ phía bên kia đường. Có hơi xa nhưng cậu không còn thời gian để chần chừ nữa, không biết chuyện gì đang diễn ra trên sân thượng từ nãy đến giờ thật sự khiến cậu lo lắng đến phát điên rồi. Phải cầm máu ngay lập tức rồi gọi viện trợ tới đây cho Mikey càng nhanh càng tốt.
Chỉ nội việc qua đường thôi mà Takemichi mấy lần cảm giác như bản thân sắp sửa mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất ngất ngàn thu éo tỉnh luôn ấy. Cơn đau nhói truyền đến từ chân trái thật kinh khủng, máu vương vãi khắp nơi mỗi khi cậu đi qua. Bỗng, có một âm thanh lờ mờ truyền đến tai Takemichi, dường như là tiếng của một chiếc xe máy đang chạy về phía này.
Cậu lắc đầu, cho rằng bản thân lại tưởng tượng ra mất rồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, xe đâu ra mà chạy qua đây chứ?
Nhưng âm thanh ngày càng rõ ràng hơn lúc nãy và ánh đèn pha từ đâu chiếu thẳng vào mặt, một chiếc xe máy đang chạy thẳng tới chỗ cậu đang đứng khiến cho mặt đất ầm ầm rung chuyển. Tiếng còi xe kéo dài xen lẫn tiếng động cơ vang lên dồn dập bên tai nhưng Takemichi quá yếu để có thể phản ứng trong tình huống đó, đôi mắt xanh mở to đầy kinh hãi nhìn chiếc xe ngày càng phóng tới gần mình hơn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ giống như một thước phim quay chậm vậy.
Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi chuyện tồi tệ có thể xảy ra ngay sau đó.
"Kétttt !!!!"
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng lập lòe cùng những âm thanh đinh tai nhức óc đều đã biến mất. Takemichi hơi hé mắt ra quan sát thì thấy chiếc xe mới vừa rồi còn ở trước mặt mình đã trượt dài theo đường vòng cung ra phía sau lưng cậu. Người ngồi trên xe đã kịp thời phanh gấp và điều khiển nó tránh qua một bên. Phải nói là... thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Cơ thể cậu không ngừng run lên sau tình huống đáng sợ vừa rồi, Takemichi lảo đảo lùi về phía sau vài bước thì hai chân đã vấp vào nhau khiến cậu té nhào xuống đống lá bên đường.
Trong khi Takemichi còn đang ngồi bệt xuống đất chưa kịp định thần lại những gì vừa xảy ra thì đã thấy người kia tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe, gác chống. Hớt hơ hớt hải chạy lại chỗ cậu.
"Thiệt tình, cậu làm cái gì mà lại đứng giữa đường vậy hả!? Làm tôi sợ chết được, suýt thì phanh không kịp đấ- ơ kìa, đằng ấy là..."
"Th-thành thật xin lỗi... là do tôi không chú ý có xe đang tới..."
Cả Takemichi và người kia đều đồng loạt bất ngờ và nhận ra ngay khi bắt gặp ánh mắt của đối phương. Cậu như không thể tin vào mắt mình còn cậu con trai kia thì khom người xuống trố mắt nhìn Take rồi liền thốt lên một câu với vẻ ngạc nhiên không chút che giấu.
"Takemichi, là mày sao!?"
Takemichi túm chặt lấy hai vai cậu ta mà nước mắt lưng tròng. Có lẽ, chư phật thánh thần đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu mà cử một thiên sứ hạ phàm xuống đây để giúp đỡ cũng nên.
Quả nhiên tới sớm không bằng tới đúng lúc, vị cứu tinh!
-----
"MẸ KIẾP, THẰNG CHÓ!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"
Tất nhiên là sau khi nghe thấy Mikey đứng gào lên như thế thì Senju cũng có khựng lại đôi chút. Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã tung mình nhảy vào lối đi tối và cũ phía bên kia rồi đóng sầm cửa lại.
"CHẾT TIỆT!!"
Mikey vùng dậy định đuổi theo thì cảm thấy tóc của mình dường như bị giật ngược về phía sau và bằng một sức mạnh khủng khiếp, cậu bị ném vào đống phế liệu nằm chất đống trong góc sân thượng.
"Tổng trưởng Kantou Manji đi đâu mà vội thế? Còn có tao ở đây cơ mà ~"
Gã hơi khom thân hình vạm vỡ nhìn xuống Mikey hỏi thăm với ánh mắt độc ác đầy chất Sadist*. Mikey nhấc người bật dậy nhảy xuống khỏi đống đổ nát, gườm gườm nhìn lại gã với ánh mắt hình viên đạn.
Akashi Takeomi.
Mikey nghiến răng trèo trẹo, sát khí mơ hồ tỏa ra xung quanh.
Hết tên này tới tên khác! Chết tiệt!!
Mikey ngay lập tức lại lao vào một cuộc chiến khác. Cậu đã quyết định cả mình và tên kia đều đã hết thời gian suy nghĩ. Chưa kể, cứ nghĩ tới việc tên trùm của băng Phạm đang tiếp cận ngày càng gần hơn với Takemichi khiến cậu không tài nào bình tĩnh được. Vô thức, cách xuống tay của Mikey cũng trở nên tàn bạo hơn. Cậu tung một cú sút vào cằm của Akashi rồi không để cho gã kịp lấy lại thăng bằng liền gồng tay đấm liên tiếp vào phần bụng dưới của gã và từng nắm đấm Mikey trút xuống đều khiến gã cảm thấy nội tạng mình dường như sắp bị dập nát.
Sau một cú lên gối chuẩn xác vào ngay ngực khiến Takeomi hộc ra một búng máu, vội lùi lại. Mikey từ từ tiến lại gần chuẩn bị cho một đợt tấn công kế tiếp, biểu hiện vô cảm và những đòn đánh tàn nhẫn vừa giáng xuống khiến gã gần như nghĩ rằng nếu được, cậu ta sẽ giết mình ngay tại đây. Nhưng chẳng hiểu sao, dù bị thương nặng tới vậy và gã hầu như không có cơ hội đánh lại nhưng Takeomi vẫn ôm bụng cười cười khùng khục như một thằng khùng.
Nhận thấy đối thủ có biểu hiện quái lạ, Mikey liền lui về tư thế phòng thủ. Tập trung quan sát.
"Mày ăn đòn nhiều quá nên sảng rồi hả?"
Mặc kệ câu hỏi mang tính sát thương đó, Takeomi cũng thấy chắc là mình điên rồi cũng nên. Lần đầu tiên bị áp đảo đến mức như vậy lại còn bị thương rất nặng, nhưng gã không hề cảm thấy bị lép vế chút nào mà ngược lại, Takeomi đã biết một chuyện.
Rằng Mikey, người được xưng tụng là thiên hạ vô địch không đối thủ. Nay lại vô tình để lộ ra điểm yếu, một yếu điểm chết người khiến Akashi có thể tự tin rằng bản thân đã tìm ra cách để xoay chuyển tình thể theo hướng có lợi cho mình.
Thằng nhóc Hanagaki Takemichi ấy thế mà lại là điểm yếu của tổng trưởng Mikey bất bại!
Tin được không? một trong tam thiên đứng đầu Tokyo, chỉ một tiếng nói đã triệu tập được hàng trăm bất lương dưới trướng mình. Nổi tiếng với cú đá chết người không chỉ ở Tokyo mà có lẽ là lật tung cả cái nước Nhật này lên cũng không tìm đâu ra được người thứ hai. Một kẻ như thế mà vẫn còn tồn tại nhược điểm cơ đấy, ai mà tin được chứ?
Nếu như trước đây có ai đó mà dám nói với gã như vậy thì Takeomi nhất định sẽ coi đó là trò đùa ngớ ngẩn nhất trên đời và cho đứa đó một đấm gãy răng. Nhưng sau khi chứng kiến biểu hiện và thái độ ra sức bảo vệ tên nhóc đó của Mikey trong đêm nay thì gã bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường trong cái cách cậu ta nhìn Hanagaki. Và rồi, cuối cùng suy nghĩ của Takeomi cũng đã được kiểm chứng khi Mikey gầm lên với Senju và khoảnh khắc đó, trên người cậu ta tràn ngập sơ hở.
Quả nhiên, con mắt và trực giác của Akashi chưa bao giờ đánh lừa gã. Ngay cả lần này cũng vậy.
Nếu như Mikey là một kẻ bất bại hệt như lời đồn thì Takeomi không dám chắc rằng mình có thể thắng nếu đấu một chọi một với cậu ta. Nhưng giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi. Nắm chắc con bài tẩy này trong tay và chiến thắng sẽ là của gã, của Akashi Takeomi này đây.
Ánh mắt gã chợt lóe lên tia sáng rồi ngay lập tức vùng lên, lao vút về phía Mikey như mũi tên rời khỏi dây cung. Hai bàn tay gã khum lại thành nắm đấm rồi bắt đầu đấm liên hoàn lên người cậu. Mikey khéo léo vượt qua làn mưa công kích đó và giơ hai tay lên chặn đứng nắm đấm của gã trên không trung. Tay hai người ghì chặt lấy nhau và khi nó thực sự trở thành một cuộc đọ sức bền thì Takeomi mới lên tiếng.
"Phải công nhận là mày rất mạnh, Mikey ạ. Nhưng nó chả có ý nghĩa gì khi mày cứ mắc kẹt ở đây và dây dưa mất thời gian với tao. Senju nhanh lắm đấy... không biết thằng nhóc Hanagaki quý hóa của mày có thoát khỏi tay nó được không nhỉ?"
Gã nhếch mép cười và âm thầm quan sát biểu cảm của người đối diện và quả nhiên cậu ta là đã bị kích động sau câu nói đó.
"Takemitchy đã sớm rời khỏi đây rồi."
"Chắc không? Nói nhỏ cho mà biết là lúc mày hãy còn đang bận bịu đối phó với Senju thì tao đã nghe thấy một âm thanh rất lớn vang lên từ bên dưới đấy. Có khi là thằng nhóc đó gặp chuyện không hay rồi cũng nê-"
Chưa kịp dứt lời, Mikey đã xoay người đạp một cước vào ngay giữa mặt gã. Máu từ mũi và miệng gã bắn ra xung quanh kéo thành từng vệt máu dài trên mặt sàn. Nhưng Takeomi vẫn ngoan cố nói tiếp và gần như là hét vào mặt Mikey.
"Không biết Senju sẽ dùng cách gì để bắt nó theo mình nhỉ?? Đối với một đứa ngu ngốc cứng đầu như tên Hanagaki đó thì đánh ngất rồi đem về là còn nhẹ tay chán đấy! Mà thôi, một khi đã rơi vào tay của Phạm thì bọn tao sẽ dùng vũ lực bắt nó ở lại. Còn mày thì nên chuẩn bị tinh thần không bao giờ được gặp lại nàng công chúa thân yêu của mình nữa đi!"
Mikey chẳng nói chẳng rằng mà phóng đến trước mặt gã dứt khoát tung ra một cú đấm móc vào phần cổ họng ngay dưới cằm. Lấy đà, cậu nhảy vụt lên, nhắm thẳng vào thái dương của gã mà đá khiến nửa bên mặt của Takeomi bị tác động mạnh đến độ biến dạng, cơ hồ còn nghe thấy tiếng rắc, có vẻ là tiếng nứt xương.
"Câm mồm, còn dám dùng cái miệng bẩn thỉu đó mà nhắc đến Takemitchy là tao giết mày ngay."
Cơ thể đầm đìa máu của Takeomi lảo đảo một lúc rồi nặng nề đổ cái rầm xuống làm bụi cát xung quanh tung lên mờ mịt. Mikey nhận thấy gã đã nằm im trên đất không còn cử động nữa mới bắt đầu hướng về phía cửa thoát hiểm mà ra sức chạy.
Takemitchy!!
Đột nhiên từ phía sau, Takeomi đứng bật dậy, chộp lấy một thanh sắt còn đang nằm lăn lóc bên cạnh mình. Xông đến áp sát Mikey mà không để cho cậu kịp phản ứng, gã đã giơ thanh sắt lên cao, hướng thẳng vào đỉnh đầu cậu mà dồn toàn lực đánh xuống.
Chiếu tướng nhé, tổng trưởng Sano Manjirou.
"Bốp !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro