Chương 6
"Tôi... không biết rốt cục mấy người có âm mưu gì khi cứ năm lần bảy lượt muốn chiêu mộ tôi vào bang, nhưng ở đây tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình luôn. Tôi không có ý định gia nhập Phạm. Touman là nơi tôi lựa chọn thuộc về và Mikey-kun mãi mãi là tổng trưởng duy nhất của tôi, dù là bây giờ hay sau này cũng thế!"
Takemichi chỉ nhớ mình đã cậy có Mikey ở gần mà hùng hổ hét lên như thế. Rồi nhân lúc hai người kia còn đang đần mặt ra, cậu đã vụt chạy qua cửa thoát hiểm và biến mất khỏi hiện trường chỉ trong nháy mắt.
Khi ấy, tất cả những gì Takemichi nhìn thấy được trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn chính là đôi mắt đen lấp lánh đầy vẻ ngạc nhiên của Mikey và gương mặt ngơ ngẩn đến... tội nghiệp của tổng trưởng băng Phạm. Cậu không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó song, Takemichi có cảm giác mình đã từng gặp qua người này rồi, nhưng ở đâu? Khi nào? Thì cậu không tài nào nhớ nổi.
Nghĩ kiểu gì cũng vẫn thấy nó vô lí quá. Người như Kawaragi Senju chắc hẳn nếu đã gặp một lần thì cậu phải nhớ rõ rồi. Đúng chứ? Đằng này, đến một chút ấn tượng cũng không có.
Ph-Phải chăng cậu đã bị tiến sĩ Frankeinstein trong bộ phim kinh dị từng xem hồi bé làm thí nghiệm thay đổi não bộ? Hay là cậu bị đấm vào đầu nhiều quá nên thành ra trí nhớ cũng bị chập mạch luôn rồi??
Tiếng bước chân của Takemichi vang vọng trên những bậc cầu thang tối om tạo nên những âm thanh ken két trầm đục cho thấy sự hỏng hóc của một chiếc cầu thang cũ kĩ lâu ngày không ai sử dụng, cứ như nó sắp gãy rục, vỡ vụn ra thành từng khúc bất cứ lúc nào nếu như cậu chạy quá nhanh. Lớp bụi mỏng tung lên phủ mờ trong không khí bám vào da. Âm thanh giao chiến kịch liệt ở phía trên vọng lại ngày một trở nên xa xôi hơn.
Lối đi trên cầu thang kéo dài, như thể dẫn thẳng xuống dưới lòng đất. Phía trước tối quá nên Takemichi chỉ có thể nương nhờ vào đôi mắt vốn đã quen nhìn trong bóng tối của mình. Vừa chạy, trong lòng cậu không ngừng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ, nhưng phần lớn. Là về Mikey.
Takemichi biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó chính là để hai kẻ của Phạm bám theo mình đến chỗ Mikey và đẩy cậu ấy vào tình thế bắt buộc phải chiến đấu, dù cho mục tiêu của bọn chúng là cậu. Ừa. Takemichi không thể ngừng được cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm bản thân. Nhưng mà, đâu đó trong tim, cậu vẫn cảm thấy mừng.
Quả nhiên Mikey vẫn là Mikey đó thôi.
Từ trước đến nay không thay đổi. Luôn luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, lựa chọn bảo vệ cho Takemichi cho dù cậu ấy hoàn toàn có thể để mặc cậu bị đưa đi và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp. Nhưng, Mikey đã không làm thế.
Cho dù thứ duy nhất liên kết hai người là Touman đã không còn nữa, nhưng Takemichi và mọi người vẫn luôn được Mikey đứng phía sau, lặng lẽ bảo hộ khỏi tất cả mọi thứ. Chỉ là một thân một mình lại phải gồng mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đã khiến cậu ấy dần dần đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Nhưng Mikey, cho đến phút cuối cùng, vẫn cố không tỏ ra yếu đuối thì việc gì đến lượt cậu được phép tỏ ra yếu đuối.
Mikey - Sano Manjirou, tổng trưởng duy nhất của Touman, là tri kỉ không thể từ bỏ của cậu, của tất cả mọi người.
Tao nhất định sẽ quay lại đón mày, Mikey-kun.
Nhưng nghĩ tới việc Mikey đang phải một mình chiến đấu với hai tên quái vật kia, Takemichi lại bắt đầu thấy run bắn lên vì căng thẳng. Ừ thì, cậu biết là Mikey thực sự rất mạnh, thừa sức solo thắng cả một băng nhóm lên đến hàng trăm người. Nhưng lần này, đối thủ lại là một kẻ nổi tiếng được xếp ngang hàng với cậu, còn thêm tên phó trùm kia nữa. Mẹ kiếp, chúng mày hai đánh một thế là không công bằng!!!
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Cái khả năng đánh đấm yếu ớt đáng nguyền rủa!
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Takemichi cảm thấy chán ghét chính mình sao mà yếu ớt, vô lực đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ chạy. Nếu như có Draken, Mitsuya hay bất kì cựu thành viên nào khác của Touman ở đây thì mọi chuyện đã chẳng đến nỗi khó giải quyết như hiện tại....
"Uwahhh!!"
Takemichi trong lúc vừa chạy vừa suy nghĩ đã không để ý mà bước hụt chân xuống một bậc cầu thang. Cậu bám vội vào thanh vịn, hơi nghiêng người về phía sau để lấy lại thăng bằng rồi lại tiếp tục chạy. Nhanh dần, nhanh dần, như thể chạy trốn.
Mikey đã từng nói, Takemichi chính là người hùng của cậu ấy. Nhưng Takemichi chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng với nó hoặc danh xưng đó cũng quá xa vời so với một đứa như cậu. Takemichi thầm nghĩ. Nếu như trên đời này thật sự có tồn tại anh hùng siêu nhân thì họ cũng chẳng thất bại hết lần này đến lần khác như cậu và họ có sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người mà không để ai phải chết cả.
Còn cậu, có sức mạnh đi xuyên không, thời gian làm gì khi mà đến người quan trọng với mình cũng không bảo vệ được?
Nghĩ đến đây, nước mắt lại không cầm được dâng lên rơm rớm trên khóe mi, tong tỏng lê dài thành vệt trong suốt trên mặt. Takemichi liền đưa tay lên dụi dụi mắt, thế quái nào càng dụi càng ướt mi.
Lắc đầu, cố xua đi những dòng suy nghĩ tiêu cực chỉ tổ khiến mình chùn chân. Trước mắt phải lo nghĩ cách giúp Mikey đối phó với hai kẻ kia cái đã... Phải rồi, cậu có nên gọi cho Koko không nhỉ? Cậu ấy đã dặn cậu hãy gọi vào số được ghi trên tờ giấy nếu vạn nhất có chuyện không hay xảy ra và nó xảy ra thật, mà lại còn liên quan trực tiếp đến tổng trưởng Kantou Maniji nên chắc Koko sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu nhỉ?
Takemichi thọc tay vào túi quần mò mẫm một lúc rồi ngay lập tức lạnh người. Không có! Lần sờ khắp một lượt trên người mình lần nữa, vẫn không thấy nó đâu! Sự hoang mang bắt đầu hiện rõ trên đôi mắt xanh trời mở lớn, mồ hôi trán túa ra không ngừng. Nó bị rơi mất ở đâu rồi sao? Nhưng mà từ lúc nào....?
Cảnh tượng trên sân thượng lúc đó dần dần tái hiện lại trong đầu Takemichi. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, Mikey nghiêng người đem cả thân hình săn chắc của cậu ấy ghì chặt Takemichi xuống đất, cậu đã không kịp trở tay trước tình huống quá sức đột ngột đó và cái kết là bị cậu ta khống chế dễ như trở bàn tay. Lúc này nhớ lại, Take chỉ thấy tư thế của hai người lúc đó mờ ám, kì cục vãi! Mà con mẹ nó, mắc gì cậu phải xấu hổ chứ?? Chỉ là hành động bộc phát của Mikey trong lúc phát tiết lên, thế thôi!
Takemichi dùng hai tay che đi khuôn mặt đang nóng phừng lên của mình, trong vô thức hơi lùi về phía thanh chắn cầu thang.
Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường, nếu như thanh chắn cầu thang đó không bị khuyết mất một đoạn ở giữa.
Mà đó, vừa vặn lại là khoảng trống mà Takemichi trong lúc không để ý, đã đưa lưng về phía đó.
"Ơ kìa?"
Không có điểm tựa, lại không kịp giữ thăng bằng. Cậu trượt chân ngã xuống.
Mình đang... rơi tự do ư?
Trần nhà tối đen dần dần mở rộng ra trong tầm mắt của Takemichi, có cảm giác như mọi thứ xung quanh dường như trôi chậm lại và không hiểu sao, cảm giác lại quen thuộc đến mức cậu có cảm giác như mình đã từng trải qua nó trước đây.
Hình như... cậu và Mikey-kun cũng đã từng rơi xuống cùng nhau như thế này, ở tương lai đó.
Takemichi vươn tay ra phía trước, chới với như cố tìm ra một điểm bám, nhưng vô ích. Cậu chỉ có thể bất lực để bản thân rơi xuống càng lúc càng nhanh và những dòng suy nghĩ cuối cùng, trước khi tiếp đất một cách đau đớn, chậm rãi hiện lên trước mắt cậu.
Làm ơn đi, cậu không thể chết ở đây được, mọi chuyện không thể kết thúc như thế này. Cậu không muốn!
Cậu vẫn còn chưa có cứu được Mikey-kun!!!
"RẦM!!!!!"
Âm thanh uy chấn vang vọng khắp không gian rộng lớn làm lớp bụi dày bám xung quanh lả tả rơi như mưa dường như là thứ duy nhất đáp lại lời khẩn cẩu trong thân tâm của Takemichi.
----
Cuộc giao chiến giữa ba người trên sân thượng chỉ vừa mới diễn ra được một lúc. Bọn họ gần như cùng lúc lao vào nhau và sử dụng những ngón đòn mà mình đã quá quen thuộc để có thể đánh phủ đầu đối phương ngay giây phút đầu tiên. Mặt trăng và những ngôi sao trên trời đã bị mây đen che lấp tự lúc nào, bầu không khí tĩnh lặng trong đêm bị khuấy động bởi trận chiến kịch liệt đang xảy ra. Những tiếng va chạm, đánh nhau lấp đầy bóng tối và cả ba đều đang vận dụng hết toàn bộ giác quan trên cơ thể mình để tập trung vào đối thủ trước mắt.
Nếu như Mikey có những cú đá nhanh như vũ bão luôn nhắm thẳng vào chỗ hiểm của người đối diện thì vũ khí của Senju lại là chiếc ô màu đen có thể vừa dùng để tấn công lẫn phòng thủ không một chút sơ hở. Takeomi thì sở hữu những nắm đấm mạnh kinh hồn mà chỉ cần sơ sẩy lĩnh trúng một đòn thôi, sẽ ngay lập tức nát bẹp như tương.
Cả hai người họ phối hợp đối đầu với Mikey, một con người mà theo như Takeomi nhận xét là dày dạn kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Senju. Gã khó chịu thừa nhận, những nắm đấm của mình luôn bị cậu ta uyển chuyển né đi hoặc chặn lại bằng những cú đá móc đã khiến bắp tay gã bắt đầu ân ẩn đau rồi.
Gã cố gắng bồi thêm cho Mikey một cú nhưng tất nhiên vẫn bị cản lại, cả người Takeomi bị đẩy lùi về phía sau tạo thành những vệt dài trên mặt sàn. Senju từ sau lưng gã chớp thời cơ phóng thẳng cây dù về phía Mikey. Nhận thấy âm thanh của một vật gì đó đang xé gió bay tới, Mikey nghiêng người né tránh nhưng phần mũi dù kim loại vẫn kịp sượt qua và để lại một vết cắt sâu trên mặt cậu.
Akashi ôm lấy cánh tay đang có nguy cơ sắp gãy, gã đã bị đẩy ra ngoài vòng chiến và bây giờ, thế cục đã lập tức xoay chuyển thành trận đấu tay đôi 1 vs 1 giữa Kawaragi Senju và Sano Manjirou. Trận đấu giữa hai trụ cột của giới bất lương ở Tokyo và Takeomi thậm chí còn không tìm ra được một kẽ hở để chen vào vì tốc độ quá sức kinh khủng và những chiêu thức hai người họ tung ra đều như muốn đoạt mạng đối phương bất kì lúc nào.
Takeomi quan sát trận đấu trong trạng thái nín thở. Vừa chăm chú theo dõi vừa bổ não ra phân tích lối tấn công của hai người trước mặt. Đối thủ của bọn họ là Mikey thì khỏi phải bàn, lối đánh chủ động và gây sát thương lớn, hệt như một con sư tử dũng mãnh đã giúp cậu ta nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Có lẽ đây chính là lí do mà băng Kantou Manji luôn có sức uy hiếp rất lớn không chỉ với bất lương ở Tokyo mà có lẽ là toàn thể băng đảng trên nước Nhật. Còn tổng trưởng của gã là Senju thì lại mang phong cách hoàn toàn đối lập, âm thầm áp sát và lặng lẽ ra đòn vào những lúc kẻ địch không lường trước được, hệt như một loài cú vọ săn mồi vào ban đêm.
Nhưng Takeomi quyết định sẽ không xen vào trận chiến này nữa. Bởi gã tin rằng, trong bóng tối, Senju sẽ có lợi thế hơn, còn gã sẽ phục sẵn ở đây, theo dõi nhất cử nhất động của Mikey và đồng thời chớp ngay lấy thời cơ hạ gục cái kẻ mang danh "bất bại" này.
Đối với Mikey, cậu có cảm giác chiến đấu vào ban đêm dài hơn hẳn so với ban ngày. Vừa tung ra cú đá vào mạn sườn của Senju và hất văng cậu ta sang một bên thì cậu ta đã ngay lập tức đạp một chân vào tường rồi lại lăm lăm cây dù phóng tới chỗ cậu tiếp tục nghênh chiến. Mikey dùng mu bàn tay quẹt ngang má lau đi vết máu dính trên mặt mà chính cậu còn không rõ là máu của ai. Dù đối phuơng có là một kẻ đáng gờm như thế nào thì cậu tuyệt đối, không thể để bản năng hắc ám chiếm cứ cơ thể mình và Mikey đoán lí do mà nó đã không xảy ra là vì trận chiến lần này, đối với cậu có chút đặc biệt.
Nếu như mọi thường, Mikey chỉ đơn giản là đánh người mà không có lí do cụ thể để đánh. Để phô trương thanh thế của băng đảng mình đang nắm trùm? Hay là để thỏa mãn cái bản năng hắc ám sẵn có trong người cậu? Thật sự thì mấy chuyện đó đã sớm không còn quan trọng nữa. Chỉ là, lần này thì khác. Đã lâu lắm rồi, Mikey mới lại có cảm giác chiến đấu để bảo vệ một ai đó, một điều gì đó có ý nghĩa hơn, chứ không chỉ đơn thuần là ra tay vì muốn lấy mạng người khác nữa.
Bởi vì, cậu đã yêu.
Takemichi thuộc về cậu. Nên nếu có đứa ất ơ nào dám chạm một ngón tay vào cậu ấy thì cứ dứt khoát bẻ gãy tay nó luôn đi cho đỡ rách việc.
Mikey vừa an toàn đỡ trọn một cú đá hiểm từ trên đỉnh đầu của Senju. Rồi đột ngột, cậu quay phắt sang một bên và nhận thấy có thứ gì đó rất lớn đang bay về phía mình.
Là một mảng tường vỡ. Gã Akashi kia đã nhân lúc cậu không để ý ném nó sang đây.
Vô ích. Mikey nghĩ, rồi gồng tay dùng lực đấm bể thứ vừa bay tới thành mảnh vụn. Từng mảng tường vỡ rơi lả tả xuống đất và lớp bụi trắng bay lên mù mịt che phủ tầm nhìn của Mikey trong một thoáng.
Hình như có gì đó không đúng?
"Ngay lúc này đấy, Senju!!"
Gã Takeomi thét lên một tiếng to khiến Mikey giật mình bừng tỉnh. Senju từ trong góc khuất bắn mình ra như một mũi tên mà lao thẳng về phía cậu. Mikey thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng trọn một đòn của cậu ta nhưng Senju đã ngay lập tức xẹt ngang qua người Mikey, với một tốc độ đáng kinh ngạc mà đến ánh nhìn của cậu cũng thậm chí không thể theo kịp.
Trong một tích tắc, mọi thứ dường như rõ ràng rồi.
Senju không phải đang nhắm vào cậu.
Mà là đang nhắm vào cánh cửa thoát hiểm sau lưng Mikey.
Cậu ta phi đến trước cánh cửa màu xám tro và sau lưng liền vang lên tiếng hét như muốn cào rách cổ họng mình của Mikey, khiến Takeomi đang đứng gần đấy cũng phải giật mình lùi lại mấy bước.
"MẸ KIẾP, THẰNG CHÓ!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"
----
Chương 6 này là mình lén gõ trong lúc học onl 👀 lỡ hứa up chương mới vào hôm qua mà lười quá nên sáng nay phải vừa học vừa lết cho xong lololol
Dù sao đi nữa, nhờ có các bạn reader siu đáng iêu ủng hộ nên truyện đã đạt hơn 1k lượt view rồi nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều! (cúi đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro