Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

A/N: Thiệt sự là tính rest thêm vài hôm nữa nhưng mà ngủ thôi cũng nảy ra idea được thế là lại lật đật đi viết (LOL)

----
Trên sân thượng lộng gió lúc nửa đêm, bầu trời vẫn nhuốm một màu tối đen như mực. Những vì sao sáng nhấp nháy trên tầng tầng lớp lớp mây khuya.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Takemichi khó khăn nuốt nước bọt, hơi thở dường như đông cứng lại. Bên cạnh, Mikey vẫn mang vẻ mặt vô cảm nhưng bàn tay thì từ lúc nãy đã khẽ siết chặt vai Take, kéo lại gần mình hơn.

Tại sao tổng trưởng và phó tổng của Phạm lại có mặt ở đây??

Đôi mắt Takemichi mở lớn nhìn như đóng đinh vào hai kẻ vận đồ đen vừa từ trong bóng tối xuất hiện. Một người nhỏ con, cái ô màu đen trên tay cậu ta khẽ xoay tròn theo từng nhịp bước chân khiến những giọt nước còn vương lại rơi lộp bộp. Người còn lại vóc dáng cao to hơn gấp nhiều lần, bóng của anh ta đổ xuống che khuất được cả người Mikey và Takemichi.

"Xin lỗi nhé, tao với Senju không định phá hỏng không gian riêng của hai đứa mày đâu. Nhưng mà bị bắt quả tang rồi thì đành chịu..."

Nếu như tổng trưởng Kawaragi Senju toát ra loại khí chất cao lãnh, khó mạo phạm. Thì phó tổng của Phạm - Akashi Takeomi lại mang dáng vẻ có phần cà lơ phất phơ. Điệu bộ một tay đút túi quần, một tay châm điếu thuốc đưa lên miệng rồi tiến gần tới chỗ hai người họ. Nói đùa một câu như vậy.

"À, thế đêm hôm bày trò bám đuôi và nghe lén con mồi là tác phong làm việc của Phạm đó giờ đấy hả?" - Mikey nhướng mày, cao giọng mỉa lại.

"Tao không hiểu ý mày, tổng trưởng Manji Kantou."

Takemichi nín thở quan sát cuộc đối đầu giữa hai người họ.

Khoan đã nào, Takemichi sực tỉnh hoang mang ôm đầu. Nói thế có nghĩa là cậu bị hai tên này bám theo từ đầu đến giờ mà không hay biết gì hết?? Vậy là tất cả những gì hai người nói với nhau đều bị nghe thấy hết rồi sao!?

Noooooooooooooo.

Takemichi suýt xỉu tại chỗ.

Trong khi đó Takeomi vẫn bình chân như vại mà nhả ra từng đợt khói thuốc, rồi gã đưa mắt liếc nhẹ sang Senju vẫn chẳng nói chẳng rằng bên cạnh mình, song ánh mắt chưa từng một lần rời khỏi Takemichi. Takeomi lơ đễnh nhìn trời rồi thở dài gãi đầu. Xem ra đêm nay không đưa được người về thì không xong với tổng trưởng rồi.

"Thật ra tụi tao định chờ cho hai đứa mày nói chuyện xong xuôi mới ra tay, nhưng bị phát hiện rồi thì cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa...." - Nói đến đây giọng điệu của gã không còn chút đùa cợt nào mà như thể gằn ra từng tiếng một qua kẽ răng. "Mục tiêu của Phạm là chiêu mộ Hanagaki Takemichi vào bang, người không liên quan chớ có xen vào."

Nói rồi, Akashi cũng chẳng buồn giấu đi thái độ thù địch của mình nữa, ánh mắt gã xoẹt qua tia độc địa nhắm thẳng vào người Mikey. Nhưng Mikey quả nhiên vẫn là tổng trưởng một trong ba băng đảng mạnh nhất Tokyo, không hề tỏ ra lép vế chút nào. Hai bên trừng mắt lườm nhau tóe lửa khiến cho Takemichi bất giác lùi lại mấy bước, nhưng nhận thấy cổ tay vẫn đang bị Mikey khư khư nắm lấy thì đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Bàn tay thô ráp và ấm áp của Mikey nắm chặt lấy tay phải của Takemichi, đem lại cảm giác yên tâm hơn cậu tưởng. Đầu ngón tay lạnh toát của Take cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi ấm. Tốt. Mikey nghĩ thế, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, có vẻ như Takemichi bị một bọn nguy hiểm nhắm vào rồi.

Còn trong tích tắc, hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Take.

... Cho hỏi cái? Rốt cuộc là Phạm muốn gì ở một thằng yếu xìu như cậu vậy!? Cố chấp muốn chiêu mộ Takemichi vào bang đến mức nửa đêm nửa hôm bám theo cậu tới chỗ Mikey. Inui với Draken thì không nói vì hai người đó giỏi sẵn, còn cái thể loại đánh đấm chán đời như cậu có cái gì đáng để cất công thế hả?? Khoan... có khi là bọn họ có dụng ý khác cũng nên....

"Này."

Đột nhiên, cả cơ thể bị Mikey kéo lại gần, cậu ghé vào tai Take thì thầm đủ nhỏ cho hai người nghe.

"Đằng sau có một cửa thoát hiểm khác, mày cứ theo lối đó mà chạy ra ngoài đi, Takemitchy. Hai tên này cứ để tao."

"Sao thế được!" - Takemichi vừa nghe tới đó liền lắc đầu nguầy nguậy, sống chết bám chặt lấy tay Mikey không buông. "Để tụi nó theo đến tận đây là lỗi của tao, tao không bỏ Mikey-kun lại một mình đâu."

"Thằng ngốc này!" - Mikey bạt thẳng vào đầu cậu không thương tiếc, mắng. "Đánh đấm chán òm như mày ở lại cũng chỉ tổ làm bao cát cho bọn nó đánh thôi. Ngoan nghe lời tao, mau đi đi."

"N-Nhưng mà..."

"Còn nhưng nhị gì nữa?"

Lại thế rồi.

Takemichi bặm môi, cúi gằm mặt xuống.

Rốt cuộc cậu vẫn chưa giải quyết được vấn đề cho Mikey mà lại chỉ tổ gây thêm rắc rối cho cậu ấy. Ngay khi cậu nghĩ rằng mọi chuyện đang có chút tiến triển tốt thì lại bị hai tên chẳng biết từ đâu ra kia nhảy ra phá đám. Thiệt tình, tại sao cậu càng cố gắng thì mọi chuyện lại càng hỏng bét không bằng cách này thì cách khác vậy chứ? Thật không công bằng! Quá không khoa học!

Takemichi cắn môi cắn lợi, cố ngăn mình khóc.

Nhưng có lẽ đúng như Mikey nói, cậu ở lại cũng chẳng giúp được gì. Chi bằng thoát ra ngoài sớm hơn chút để gọi ai đó tới giúp nghe còn khả thi hơn. Takemichi thấp thỏm nhìn hai người kia rồi lại nhìn Mikey, lục đục tư tưởng một hồi rồi dù không muốn, cậu vẫn phải rời đi.

Mikey nhìn Takemichi đang im lặng, cúi đầu tự trách như vậy cũng không biết nên nói gì. Bản thân cậu cũng chưa muốn phải xa Takemichi vì hơi ấm của người kia, cậu còn chưa được cảm nhận đủ. Mikey vẫn muốn được nghe nhiều hơn giọng nói của Takemichi, ngắm nhìn đôi mắt xanh hiền lành vẫn luôn nhìn vào cậu không chút trốn tránh ấy, còn muốn... nhào vào lòng cậu mà trút sạch hết mọi nỗi cô đơn bực tức bao năm.

Mikey chỉ muốn có Takemichi ở bên, hơn bất cứ thứ gì khác.

Mà thôi không sao, hai người họ vẫn còn nhiều thời gian. Lần sau, Mikey tự mình đến tìm cậu ấy là được.

Giật giật.

Takeomi đứng đó nhìn một màn ngọt ngào tình tứ trước mặt mà bàn tay đang cầm điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng khựng lại cứng ngắc giữa không trung còn cơ má thì không khỏi giật giật liên hồi.

Ê ê ê, hai đứa bay có thể thôi hành xử như kiểu đếu còn ai khác ở đây không hả? Xem kìa, có cảm giác như sự tồn tại của gã và Senju đã bị hai đứa chúng nó trực tiếp quẳng ra sau đầu rồi cũng nên.

Cảm xúc khó chịu vì bị đụng chạm đến lòng tự ái dâng lên. Gì chứ, trước giờ chưa từng có ai dám bơ gã triệt để như vậy đâu.

"Tụi bay thì thầm to nhỏ với nhau xong chưa hả? Mẹ kiếp, ông đây không có nhiều thời gian đâu." Takeomi vứt mẩu thuốc lá đang cháy dở trên tay xuống, cục súc dùng mũi chân giẫm lên dập tắt, hướng Takemichi hỏi. "Hanagaki Takemichi, mày có chịu đi với bọn tao hay là không? Trả lời nhanh!"

Takemichi chỉ im lặng không đáp, cậu thì thầm vào tai Mikey. "Vậy mày nhớ bảo trọng." Rồi như thay cho câu trả lời, cậu dùng hết sức bình sinh chạy ngược ra sau, nhanh như cắt hướng về phía cửa thoát hiểm, rồi ngay khi định đặt tay lên nắm cửa thì một giọng nói đanh thép đột ngột vang lên sau lưng, thành công buộc cậu phải đứng yên tại chỗ.

"Đứng yên đó!"

Takemichi tuy rằng rất muốn tiếp tục cắm đầu bỏ chạy nhưng hai chân lại như không nghe lời mà hốt hoảng dừng hẳn lại. Hai tai ù đi, nhịp tim trở nên hỗn loạn. Takemichi vừa len lén liếc qua vai mình liền thấy sợ tới nỗi suýt thì nhảy dựng lên.

Kawaragi Senju vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Hờ hững và lặng lẽ tắm mình trong ánh trăng bạc, song ánh nhìn đang hướng về phía cậu thì sắc bén hệt như một lưỡi dao gọt giũa từ băng giá xuyên thẳng vào ngực cậu, làm cơ thể Takemichi không tự chủ được mà run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.

"Mau qua đây, Hanagaki Takemichi."

Giọng nói thảnh thơi, nhẹ bẫng nhưng đầy ngang ngạnh. Trước áp lực vô hình đó, cơ thể cậu trở nên cứng đờ không dám nhúc nhích.

Nuốt khan, tuy nhiên chất giọng thiếu niên trầm trầm đặc trưng của người nọ thật sự rất dễ nghe, trầm bổng rõ ràng, tiếng nào ra tiếng nấy. Mà Takemichi nghĩ chắc là mình thức khuya đến hỏng đầu luôn rồi chứ không sao lại nhìn ra một con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ đòi hỏi có được thứ mình muốn vậy chứ.

Ngưng! Đối phương dù gì cũng là tổng trưởng của một trong ba băng đảng đứng đầu giới bất lương ở Tokyo này đấy. Takemichi thật muốn tự vả cho bản thân mấy cái vì cái thói tưởng tượng lung tung.

Cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi. Takemichi thở hắt ra. Vả lại có Mikey ở đây thì cậu cần quái gì phải sợ nữa. Quay lại đối đầu trực diện với hai người kia, cậu nói thẳng.

"Tôi... không biết rốt cục mấy người có âm mưu gì khi cứ năm lần bảy lượt muốn chiêu mộ tôi vào bang nhưng ở đây tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình luôn. Tôi không có ý định gia nhập Phạm. Touman là nơi tôi lựa chọn thuộc về và Mikey-kun mãi mãi là tổng trưởng duy nhất của tôi, dù là bây giờ hay sau này cũng thế!"

Ánh trăng trong vắt chiếu sáng gương mặt trắng trẻo của Takemichi khiến cho đôi đồng tử mở to, đầy kiên định của cậu ánh lên một sắc màu tuyệt đẹp. Và khi những người còn lại vẫn đang ngẩn ra sau câu nói đó thì Takemichi đã nhanh chóng lách mình qua cửa thoát hiểm và chạy như bay xuống cầu thang.

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất hẳn.

"... Mấy người nghe Takemitchy nói rồi đó. Sao nào, vẫn muốn lôi kéo người ta vào băng hả?"

Người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng bao trùm là Mikey, đang không giấu nổi vẻ đắc ý trên khuôn mặt, trên môi nở nụ cười tự cao tự đại đến mức Takeomi vừa nhìn đã thấy máu trong người mình sôi lên.

Gã định quay sang nói gì đó với Senju thì ngay lập tức sững người lại vì biểu cảm lặng lẽ, thất thần của vị tổng trường hãy còn nhìn theo bóng người vừa đi khỏi. Có thể gã chỉ đang tưởng tượng nhưng lúc này trông cậu ta có phần hơi... đáng thương, như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi vậy.

Gió thổi mạnh làm chiếc mũ trùm trên đầu Senju khẽ trượt xuống, lộ ra mái tóc bạch kim mềm mượt trong suốt, đem theo kí ức từ một miền quá khứ xa xôi nào đó cập bến bờ hiện tại.

"Nè nhóc, em đang bị thương đó. Ch-Chờ đã, đừng có bỏ chạy chứ, quay lại đây coiiii"

"Cái ô này tuy là đồ cũ anh xài từ hồi cấp hai rồi nhưng vẫn còn dùng tốt lắm, em có thể giữ nó miễn là sau này không được dầm mưa nữa."

"Em tới tận đây đón anh hả? Haha, thật là ngại quá..."

"... Em vẫn không muốn nói cho anh tên của mình sao?"

.

.

.

Khẽ ghì chặt lấy cán ô kim loại đang cầm trong tay, Senju lặng người. Đối với cậu, những kí ức đó rõ ràng như chỉ mới vừa hôm qua thôi vậy.

Nụ cười và những lời nói dịu dàng của người ấy dành cho mình, bất kể đã bao nhiêu lâu trôi qua, Senju chưa từng quên. Sau cùng thì... cách họ tìm thấy nhau cũng đã đủ đặc biệt rồi.

Thế nhưng, người mà cậu ngày đêm mong nhớ được gặp lại, có vẻ không còn mảy may nhớ chút gì về cậu nữa. Quả là có chút hụt hẫng.

Nhưng thế không có nghĩa là Senju sẽ bỏ cuộc, chỉ cần tìm cách đưa được người về thì việc nhớ lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ đến đây, gương mặt bình lặng như mặt nước mùa đông của cậu hơi ngẩng lên, vừa chạm mắt với Mikey thì ngay lập tức đanh lại.

Cảm nhận được sát khí không ổn tản mát xung quanh mình, Mikey cũng rất nhanh đã vào thế chiến đấu. Trực giác của cậu rất nhanh đã được kích hoạt, các giác quan từ từ trở nên sắc bén hơn. Bản năng hắc ám được đun sôi khiến từng khớp xương trên người kêu lên răng rắc.

"Takeomi."

"Hử?"

"Xử lí nhanh gọn tên này rồi đuổi theo nào. Tao không muốn mục tiêu bỏ chạy quá xa đâu." - Senju nói rồi gập ô lại, khua vù vù trên tay, biến nó thành một thứ ám khí sẵn sàng hạ đo ván đối thủ bất kì lúc nào.

Takeomi chưa từng biết, đối với Senju, rốt cuộc người tên Hanagaki Takemichi có ý nghĩa như thế nào? Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên gã thấy cậu nhóc này cứng đầu cứng cổ muốn sở hữu một thứ gì đó đến vậy nên khó tránh khỏi cảm giác lạ lùng xen lẫn ngờ vực. Nhưng nói gì thì nói, gã vẫn là cánh tay phải của cậu. Miễn là thứ tổng trưởng mong muốn có được. Takeomi sẽ bất chấp tất cả để đoạt được nó.

Khuôn mặt của gã dần dần trở nên vặn vẹo, trong đêm tối lại càng đặc biệt quái đị. Cả cơ thể không kìm được mà run lên vì phấn khích.

"Rõ ~~~ thưa tổng trưởng."

-----

Không biết có nên viết không vì hành văn càng ngày càng chán huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro