Chương 4
Đó là một buổi đêm thanh vắng, thinh lặng vô cùng. Như thể sự huyên náo lúc mọi thường đã bị màn đêm nuốt chửng. Hoặc có thể chỉ là do cậu nghĩ vậy thôi. Takemichi vươn tay ra bắt lấy hạt mưa, tản bộ qua con đường lầy lội xuyên suốt.
Takemichi có cảm giác mình đã đi được rất xa. băng qua hết con phố, rẽ vào trung tâm. Đêm đã về khuya nhưng những cửa hiệu hai bên đường vẫn sáng trưng đèn đóm, từng dòng người qua lại tấp nập. Tokyo dù là đêm hay ngày thì vẫn thế, náo nhiệt ồn ào đến mức khiến cậu có chút ngộp thở.
Thế nhưng tất nhiên là cậu không nán lại đây lâu, Takemichi tìm đến một con hẻm heo hút hơn trông như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của khu phố. Một bầu không khí im lìm rợn tóc gáy phủ xuống đầu cậu và Take bắt đầu sợ hãi nuốt khan một cái.
C-Cậu là một thằng đàn ông mạnh mẽ đấy nhé!!! Vào những tình huống khó khăn thế này chỉ cần bình tĩnh và quyết đoán là vượt qua được hết!
Nghĩ xong, hai chân Takemichi đã phát lực cắm đầu chạy ù về phía trước, không dám vớ vẩn liếc ngang liếc dọc thêm nữa. Mẹ, cảm giác như sắp có thứ gì đó nhảy xổ ra từ trong bóng tối hù mình ngã ngửa ấy. Sợ chết khiếp không đùa được đâu, đi đêm có ngày gặp ngáo ộp đấy huhu.
Chạy được một lúc đã mệt bở hơi tai, Takemichi đứng dựa vào trụ điện bên đường, hít lấy hít để từng ngụm không khí vào buồng phổi buốt rát của mình. Cậu lần tìm tờ giấy nhớ kiểm tra lại địa chỉ trên đó lần thứ mười trong tối nay rồi trút một tiếng thở dài. Mãi mà vẫn chưa tìm được nơi cần đến.
Cái ông Mikey này đêm hôm không lo ở nhà ngủ đi còn lết xác ra mấy chỗ thế này làm gì không biết!? Báo hại cậu đi tìm mệt chết mẹ luôn nè hừ hừ.
Chắc do vừa đi vừa nghĩ về Mikey nhiều quá nên tốc độ đạp cước của Takemichi cũng vô thức nhanh hơn. Không biết khi gặp lại Mikey rồi thì nên nói gì nhỉ? Nên dùng khuôn mặt như thế nào để đối diện với cậu ấy đây? Nên giải thích cho việc du hành thời gian lần này của mình như thế nào?... bla blo...
Rồi tim cậu chợt hẫng mất một nhịp khi nhớ về nụ cười của Mikey.
Mikey-kun luôn mỉm cười mỗi khi cảm thấy đau khổ.
Nụ cười đó tươi sáng lắm, gượng gạo lắm và cũng thật là đau đớn.
Đó là lí do mà cậu đã thề sẽ không buông tay cậu ấy thêm lần nữa.
Thật là lạ khi mọi người xung quanh đều hết mực khuyên ngăn rằng đừng nên cố gắng tiếp cận Mikey thì Takemichi vẫn hành động chẳng khác gì con thiêu thân lao vào vòng lửa. Bất chấp an nguy của bản thân chỉ để gặp lại Mikey, rồi sau đó cậu sẽ...
Đấm vào mặt cậu ta một cái!! Đúng, nhất định là như thế!!
----
Takemichi đi hết hẻm nhỏ, chạy ra đường lớn. Tiếng gió đêm rít nhẹ bên tai lạnh toát, cứ chạy mãi như vậy dù hai lòng bàn chân đã nhói đau. Cuối cùng, tốc độ của cậu chậm dần. Takemichi chuyển sang đi bộ, rồi dừng hẳn lại, ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng bị bóng tối nhuộm đen đang hiện lên sừng sững trước mắt.
Đến rồi.
Sau khi đánh giá xung quanh một lượt, có thể thấy tòa nhà này cũng cũ lắm rồi, không có chỗ nào là không thể hiện sự xuống cấp trầm trọng của nó. Sao một nơi như thế này còn chưa bị phá dỡ nhỉ? Mà thật ra, bộ có người ở đây thiệt hả?? Takemichi không thể không nghi ngờ rằng có khi mình bị Koko chơi khăm rồi cũng nên.
Cố nén lại cảm xúc mãnh liệt muốn quay đầu bỏ chạy vì vấn đề sống còn. Takemichi run run bước một chân vào cửa chính, tiến sâu hơn vào bên trong. Ánh đèn pin điện thoại chỉ soi rọi được một khoảng nhỏ xung quanh nơi cậu đang đứng. Đây chắc hẳn từng là tiền sảnh, cậu có thể thấy đống bàn ghế đã bị gom lại thành đống chất trong góc thành một hình thù quái dị. Ở ngã rẽ bên trái, Take bắt gặp một chiếc cầu thang rỉ sét dẫn lên trên tầng.
Takemichi cứ leo lên hết tầng này tới tầng khác. Cơ thể đã dần dần bị kéo căng đến cực hạn, nên cậu dừng lại, bám vào thanh vịn cầu thang, thở hồng hộc không ra hơi.
Có vẻ cậu đã lên trên tầng cao nhất luôn rồi, không khí trên cao hơi loãng nên việc hô hấp với Take có chút khó khăn. Rồi cậu đánh mắt nhìn sang và trông thấy một cánh cửa sắt đang hơi hé ra nằm ở cuối dãy hành lang tối mò, có vẻ là dẫn ra sân thượng. Nơi duy nhất Takemichi vẫn chưa kiểm tra.
Tim cậu đập thình thịch khi bước về phía đó.
Trong lòng Takemichi vang lên một loại dự cảm kì quái rằng Mikey đang ở rất gần rồi.
Đối với Takemichi mà nói, chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Mikey của tương lai và dịch chuyển về quá khứ. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như lâu hơn, rất rất nhiều. Như thể đó thực sự là mười hai năm dài đằng đẵng không có Mikey ở bên, hoặc cũng có thể là cả một đời.
Và sau đó, như thể đã hạ quyết tâm. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài sân thượng.
Đằng sau cánh cửa sắt là một khoảng sân chung trống trải có hàng lưới sắt bao quanh. Xung quanh là một đống phế liệu nằm ngổn ngang và những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi trông như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.
Nhưng chúng không quan trọng.
Tựa như hơi thở đã bị cướp mất, trái tim tưởng chừng như đang yên ổn lại nao nao lên như có gì đó bức bách lắm, như muốn phá tan lồng ngực mà đập điên cuồng. Ngay lúc ấy, thời gian như chững lại mãi. Sự hiện diện đó làm lu mờ mọi thứ xung quanh, ngay cả tiếng gió cũng không còn đến được tai Takemichi nữa.
Ánh sáng của mặt trăng dịu dàng bao bọc lấy thân ảnh đơn độc đó, người con trai tóc vàng nhạt dài quá vai đang ngồi trên tháp nước của tòa nhà, quay lưng về phía cửa, ngửa đầu ngắm trời đêm.
Mikey-kun.
Và như nghe thấy động tĩnh từ phía sau, cậu ấy đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người lại. Sắc vàng thoang thoảng của mái tóc chen lẫn trong sắc trắng của chiếc áo bang phục Manji Kantou tung bay nhè nhẹ trong gió.
Vì Mikey đứng ngược sáng nên Takemichi không thể thấy rõ gương mặt của cậu ấy đang lẩn khuất trong bóng tối. Đại não hiện đang hoạt động nên cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, theo dõi nhất cử nhất động của người nọ như bị thôi miên. Rồi tâm hồn đang treo ngược cành cây của Takemichi cuối cùng cũng bị giật ngược trở lại khi Mikey tung mình nhảy xuống khỏi tháp nước, chậm rãi tiến về phía cậu.
Ặc! Gượm- Gượm đã! cậu vẫn chưa sẵn sàng!
Tiếng bước chân ngày càng gần và khoảng cách giữa cả hai, thu lại chỉ trong chớp mắt.
Đôi ngươi của cậu ấy vẫn mang sắc xanh, nhưng nó lạnh lẽo và vô hồn đến mức Takemichi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Có chút lúng túng khi Mikey vươn tay về phía cậu, những ngón tay lành lạnh đơm xen hơi sương áp nhẹ lên gò má Takemichi. Không biết có phải do căng thẳng hay nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên mà cậu chỉ thấy hai má mình nóng bừng vì xấu hổ. Cái bầu không khí vi diệu hiện tại mà thêm chút bgm du dương nữa là y chang một phân cảnh điển hình trong shoujo manga.
Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, đầy kín đáo. Và sau khi thu tay lại, cuối cùng Mikey cũng lên tiếng.
"Tao đã đoán được mày sẽ tới đây, Takemitchy."
"Hể, mày biết ư? Nhưng mà làm cách nào...?"
"Trực giác."
"..."
Giọng nói của Mikey nhẹ nhàng, đều đặn, đôi môi cong lên thành một nụ cười như có như không. Gương mặt của Mikey lúc này và Mikey của tương lai hòa vào nhau khiến mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Bởi vì lồng ngực của Takemichi lại ân ẩn đau, vì hơi ấm trên từng cái chạm và nụ cười dịu dàng quá đỗi ấy làm cho cậu thực sự muốn khóc.
Ý nghĩ vừa vụt qua đầu mà những giọt nước mắt lại không cách nào cầm được thi nhau lã chã rơi xuống. Rơi trên tóc, trên vai, trên ngón tay của Mikey. Takemichi chớp chớp mắt kinh ngạc rồi ngay lập tức dùng mu bàn tay quẹt lấy quẹt để.
"... Lâu rồi không gặp nhưng mà Takemitchy vẫn mít ướt thật đấy." - Nét cười trên mặt Mikey tắt dần, chậm rãi quay đầu sang hướng khác. Như đang cố che giấu đi tâm trạng phức tạp của bản thân, nói ra một câu như vậy.
"T-Thì sao chứ? Ai cũng sẽ cảm động phát khóc khi gặp lại bạn cũ thôi." Takemichi nghe nói thế thì ngượng chín cả mặt, cố làm ra vẻ cứng rắn mà đáp lại.
"Mày không nên ở đây, Takemitchy." Mikey nói, gần như là thì thầm. Và Takemichi bỗng dưng thấy ngộp thở khi cậu ấy lại một lần nữa dõi đôi con ngươi thăm thẳm về phía cậu.
"Tao vốn nên ở đây từ sớm rồi nhưng có một số chuyện đã xảy ra và... ừm... tìm ra mày thật sự khó chết đi đuợc ấy." - Takemichi đưa tay gãi gãi má và lại một lần nữa bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Mikey, khiến cậu hơi chột dạ ngoảnh đi chỗ khác.
"Nghe lời tao, đi về đi được chứ?" Giọng nói của Mikey bình thản như thể đang nói về một chuyện thường nhật, cậu ấy nghiêng đầu sang một bên, hai mắt híp lại và đôi môi nhếch lên như đang cười dù trong mắt Takemichi, nụ cười ấy trông máy móc vô cùng.
Takemichi tuy rằng rất sợ, nhưng vẫn kiên định lắc đầu.
"Không Mikey-kun, mày ở tương lai đã cầu cứu tao và tao đến đây để đưa mày về." Takemichi nghiêm túc đối mặt với Mikey, tỏ rõ quyết tâm của cậu khi tới đây và cũng sẽ không dễ dàng rời đi.
"Tch!"
"Ể?"
Trong một khoảnh khắc khi khuôn mặt âm trầm của Mikey đột ngột tiến sát về phía cậu và giây sau đó, tình tiết lại lái lụa tới mức cậu không thể tưởng tượng được. Take cảm thấy trời đất quay cuồng trước mặt một hồi và đến khi nhận ra thì cả cơ thể bị ghim chặt xuống nền bê tông lạnh cóng phía dưới. Va chạm mạnh với mặt sàn khiến cho Takemichi không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.
Là Mikey đẩy cậu xuống sàn. Takemichi cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mà vô ích, áp lực của sức nặng đang phủ trên cơ thể cậu lúc này quá lớn, hai tay còn bị người phía trên ghì lấy khóa chặt hai bên. Vừa bất ngờ vừa đau điếng khiến cậu không tài nào nghĩ ra một lối thoát khỏi tình huống hiện tại.
Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh của Mikey trượt xuống vai và lòa xòa trước mặt cậu trông không khác gì bờm của một con sư tử. Nói thật thì, Takemichi biết cơ hội thắng của cậu khi đối đầu với Mikey gần như bằng mo, vì bản tính cậu vốn hiền lành, yếu ớt như thú ăn cỏ còn Mikey thì lại mạnh mẽ, xông xáo như động vật ăn thịt. Chỉ sơ ý chút thôi, có lẽ cậu sẽ bị gặm cho không còn một mảnh xương.
Nhưng mà...
Tại sao lại nổi giận?
"Đây là lựa chọn của tao Takemitchy." - Mikey thì thầm vào tai cậu. "Để bảo vệ mọi người, tao không còn cách nào khác. Mày không hiểu sao?"
Takemichi giương to đôi mắt ngập nước nhìn cậu, ngoan cố lắc đầu, trả lời bằng chất giọng mà đến cậu còn cảm thấy mất mặt khi nghe nó phát ra từ miệng mình.
"Không được... Mikey-kun, mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc bảo vệ người khác thôi... Tụi tao, còn chưa vô dụng tới mức... cần đến mày bảo vệ mới sống tốt được khụ! Khụ!"
Có lẽ là di chứng từ bệnh cảm lúc sáng còn chưa dứt hẳn. Mikey nhìn thấy cậu như vậy, cũng không đành lòng mà buông lỏng bàn tay đang ghì lấy Takemichi ở bên dưới ra.
"Tao... tao không muốn dựa dẫm vào mày nữa, lần này tao sẽ bảo vệ Mikey-kun..."
Thịch.
Đôi mắt xanh ầng ậng nước như thể nhìn thấu trái tim Mikey khiến cậu không dưng bỗng cảm thấy chông chênh lạ thường. Cũng chính do ánh nhìn quá đỗi tinh khiết đó mà kể từ khi còn học cấp hai, đã khiến tổng trưởng của Touman, lỡ bước sa chân vào bể tình.
Đây là lí do khiến tao không muốn gặp mày đấy Takemitchy.
Vì nếu nhìn thấy mày, tao sẽ lại khao khát thứ hơi ấm vốn không thuộc về mình nữa mất.
Chỉ riêng Takemichi là Mikey không thể che giấu bản thân mình vẫn ổn được nữa vì Takemichi vẫn luôn nhìn vào cậu, cậu ấy biết rõ sự yếu đuối và thảm hại của Mikey.
Haizzz
"Nói mấy lời như vậy, làm tao chỉ muốn khóa mày bên người luôn, Takemitchy." - Mikey thở dài trong khi cúi xuống càng lúc càng gần và Takemichi có thể ngửi thấy một mùi hương quyến rũ chết người trên cơ thể của Mikey, khi chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau.
"Ủa? Mày mới nói gì hả Mikey-kun?" Takemichi không nghe rõ người kia lẩm bẩm cái gì, ngây thơ hỏi lại.
"Không, tao chỉ nghĩ một đứa vừa ngốc nghếch vừa thích ôm bom liều chết như mày thì giúp gì được cho tao nhỉ?"
Cánh môi hơi ướt và hơi thở ấm nóng của Mikey khẽ lướt nhẹ qua tai cậu trong phút chốc, rồi lại nhanh chóng tách ra.
"Vậy là mày chịu nghe tao nói rồi hả?" - Tâm tình Takemichi bỗng chốc tươi tỉnh trở lại. Biết ngay mà, quả nhiên là bề ngoài hổ báo cáo chồn thế thôi chứ Mikey vẫn còn hi vọng quay trở lại làm một công dân lương thiện của gia đình và xã hội. Ôi ôi tạ ơn trời phật.
"Vậy Mikey-kun à, chúng ta-"
"Suỵt."
Mikey co ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho cậu im lặng. Takemichi thấy thế chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, hai tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Cậu thấy Mikey dời tầm mắt từ mình chuyển sang nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng đang khép hờ rồi với một vẻ mặt có hơi buồn chán, cậu nói.
"Xem ra có mấy kẻ đêm hôm rảnh rỗi đi nghe lén người khác nói chuyện. Không cần trốn nữa, tao biết thừa bọn mày đang ở đó."
Takemichi nghe thấy thế cũng liền nhấc người ngồi dậy, quay đầu lại nhìn với vẻ kinh ngạc.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra và...
Tại sao?
Takemichi tái mặt nhìn hai con người một lớn một nhỏ vừa đặt chân đến.
Tại sao tổng trưởng và phó tổng của Phạm lại có mặt ở đây??
----
Thật ra là tính up vào hôm qua nhưng mà cứ vừa viết lướt face đến gần khuya vẫn chưa xong thế là sáng nay mới lết hết chương 4 huheo 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro