Chương 3
A/N: hôm qua bí ý tưởng quá nên lôi giấy bút ra ngồi vẽ thôi mn đừng để ý 💦
Thế thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ~
-----
Takemichi cho rằng chắc là mình nghĩ về Mikey nhiều quá cho nên thiu thiu ngủ mất lúc nào không hay. Lần này cậu không mơ nữa, chỉ nằm nghiêng người ôm chăn ngủ ngon lành. Mãi cho đến khi cảm nhận được có một bàn tay đang khẽ lay lay trên vai gọi cậu dậy. Takemichi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ dám hé nửa đôi mắt xanh ra nheo nheo lại quan sát và liền đập vào mắt là khuôn mặt điển trai góc cạnh của Mitsuya đang kề sát mặt mình.
Theo quán tính, cậu ngay lập tức bật thẳng người dậy và oanh cmn liệt đập trán của mình vào trán người trước mặt một tiếng rõ kêu.
Cốp!!
"Ui da!!!"
"Đau đấy... tự nhiên làm gì thế Takemichi?"
"Xin lỗi nha Mitsuya, tại mặt mày gần quá nên tao lỡ..."
Mitsuya bất đắc dĩ nhìn cậu rồi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên giường, đưa tay áp lên trán Take kiểm tra lại lần nữa. Đỡ hơn ban sáng nhiều rồi. Cậu cười hiền nhìn Takemichi đang xoa xoa cái trán đỏ tấy vì đau của mình, Mitsuya đứng dậy, với tay định mở cửa sổ ra cho thoáng khí.
Dưới cái nắng sắp tắt dần của buổi chiều tà, có người đang đứng chếch về bên trái phía trước ngôi nhà kiểu Nhật đối diện một chút, ngước mắt nhìn về phía này.
Dáng người thấp bé, khoác chiếc áo có mũ trùm màu đen mang họa tiết hoa đào uốn lượn mềm mại, trời không mưa nhưng lại bung dù lên che nên Mitsuya chẳng thể thấy rõ khuôn mặt khuất trong bóng tối của người nọ. Song, dù bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn lại mình thì người con trai lạ ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, không rời đi dù chỉ nửa bước.
Mitsuya có thể cảm nhận được ánh nhìn đăm đăm của người đó đang chĩa về phía mình.
Có chút đáng sợ.
Mitsuya bỏ qua ý định muốn mở cửa sổ và chuyển sang dò xét Takemichi vẫn đang nửa nằm nửa ngồi cầm khăn ướt lau chỗ này chỗ kia trên mặt mình.
Cậu ấy không phải là lại bị cuốn vào vụ lùm xùm băng đảng nào đó rồi gây thù chuốc oán với ai nữa đấy chứ??
Mitsuya càng nghĩ lại càng cảm thấy không nên để Takemichi một mình lúc này. Ít nhất là cho đến sáng mai vì lúc đó mẹ cậu ấy về rồi. Có lẽ lát nữa nên thử hỏi Take xem có chuyện gì đang xảy ra-
"Mitsuya-kun."
"... Ơ-ơi, sao thế?" Mitsuya thất thần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Takemichi hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn lại nhưng vẫn nói.
"Tụi mình xuống nhà kiếm gì đó ăn đi, tao đói quá rồi. Hình như mẹ tao có nấu sẵn cháo để ở dưới ấy."
"À ừ... được thôi."
Nói rồi Takemichi liền cười, thả hai chân xuống xỏ vào đôi dép bông đặt bên giường. Đứng dậy khẽ vươn vai rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Mitsuya nhìn đầy lo lắng khi dõi theo bóng lưng người kia khuất dần sau cánh cửa rồi liền quay lại kiểm tra cửa sổ. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, nhưng đã không còn ai đứng đó nữa.
Lần này, Mitsuya không khỏi rùng mình.
----
Takemichi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ gian bếp. Mitsuya đang đứng hâm lại cháo tiện làm thêm vài món phụ, còn cậu thì ngồi yên vị trên bàn ăn, xem tivi. Bỗng, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột ngột sáng lên, rung chuông. Cậu nhìn qua liền thấy tên của Draken hiển thị trên màn hình.
Vừa áp vào tai nghe thì liền bị chất giọng cao vút lên quãng tám của người ở đầu dây bên kia dọa cho sợ muốn đứng tim.
"TAKEMITCHY!! SAO TỰ NHIÊN HÔM QUA MÀY CHẲNG NÓI CHẲNG RẰNG MÀ BỎ ĐI VẬY HẢ!? ĐIỆN THOẠI THÌ GỌI CẢ CHỤC CUỘC KHÔNG NGHE MÁY, ĐỢI CẢ ĐÊM CŨNG KHÔNG THẤY MÀY QUAY LẠI CHỖ TAO VỚI INUI. LÀM TAO TƯỞNG MÀY BỊ PHẠM BẮT MẤT RỒI, THẰNG NGỐC!!!!"
Takemichi im lặng chịu trận, ngồi nghe Draken mắng mình sa sả qua điện thoại như con mà khóc không ra nước mắt. Sau khi bị sạc cho một trận tối tăm mặt mũi, Takemichi mới dám lên tiếng, giọng bé như muỗi kêu.
"Tao thực sự biết lỗi rồi mà, ừa ừa, hứa không có lần sau. N-Nhưng mà tại lúc đó nhìn thấy cậu ấy, tao liền không suy nghĩ gì mà chạy theo..."
"Cậu ấy?"
"... Tao đã thấy Mikey-kun trong con hẻm đó." - Takemichi nghe thấy tiếng Draken hít sâu một hơi đầy kinh ngạc rồi lại im lặng chờ cho cậu tiếp tục. "Tao biết có thể mày nghĩ là tao điên rồi hoặc đi đêm nên trông gà hóa cuốc gì gì đó nhưng tao khá chắc đó là Mikey vì tao còn gặp cả Kokonoi nữa."
"Thế mày đã gặp được Mikey chưa, Takemitchy?"
"Chưa, tao đi theo nhưng không tìm được cậu ấy." Take thở dài thườn thượt nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ hào hứng thường ngày. "Nhưng mà nhé, tao đã có manh mối tìm ra chỗ của Mikey rồi. Bây giờ chỉ cần gặp và nghĩ cách thuyết phục cậu ấy nữa thôi!"
Thú thực, Draken chỉ muốn khuyên Takemichi nên từ bỏ hi vọng tìm kiếm Mikey đi thì hơn. Bởi vì chẳng có mấy ai dám tiếp cận Mikey hiện tại, vì nếu không phải là bị bọn Manji Kantou do Sanzu cầm đầu đánh trọng thương tới mức phải nhập viện, thì cũng là Mikey chưa từng đồng ý gặp mặt ai bao giờ kể cả những thành viên cốt cán của Touman từng tìm đủ mọi cách liên lạc lại với cậu ta.
Thế nhưng, đâu đó trong tim. Draken vẫn nhen nhóm một tia hi vọng le lói rằng Takemichi sẽ lại một lần nữa tạo nên kì tích, như khi cứu cậu, Kazutora, anh em nhà Shiba và Hina-chan. Takemichi trong mắt Draken chỉ là một cậu trai nhỏ bé, cao chưa đến vai mình. Khi tất cả mọi người trong Touman, kể cả Draken nghĩ rằng đã hiểu hết về cậu, thì không. Takemichi vẫn có gì đó vô cùng khó hiểu.
Cuối cùng Draken cũng lên tiếng trả lời lại Takemichi sau một khoảng lặng kéo dài.
"Tao biết giờ có khuyên nữa mày cũng không chịu, thôi thì chúc may mắn nhé Takemitchy."
"À còn nữa..." - Draken lại tiếp.
"Gì đó?"
"Lát mày nhớ gọi cho Hina-chan đấy nhé. Tối qua ẻm qua nhà kiếm mà không thấy mày đâu, có vẻ lo lắng lắm." - Draken chỉ nói thêm có thế rồi cúp máy. Take nghe thấy thế liền nhấc máy gọi ngay cho Hina, coi bộ cậu lại làm cho cô ấy lo lắng mất rồi. Có lỗi quá đi mất.
Gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn không có ai bắt máy. Takemichi đoán có khi cô ấy đang bận học thêm nên quyết định không gọi nữa mà chuyển qua gửi vài tin nhắn đại loại như là xin lỗi vì đã làm cô lo và cậu có hơi sốt một chút vào sáng nay nhưng đã khỏe hơn nhiều rồi, còn nhắn thêm rằng cuối tuần này nếu không có việc gì bận thì mình cùng đi hẹn hò nhé.
Nhấn gửi đi, thế là xong.
Mitsuya đứng trong bếp chờ cháo sôi rồi múc ra bát, cháo thơm ấm bốc lên đừng đợt khói nghi ngút khi cậu bưng ra bàn và đặt một bát xuống trước mặt Takemichi. Mitsuya cũng kéo ghế ngồi xuống thì thấy Take chạy vào bếp rồi mang ra một cái lọ thủy tinh đựng gia vị.
"Cái gì thế?" - Mitsuya hỏi.
"Ớt bột đó, cho một chút vào cháo sẽ ngon hơn." Takemichi nói rồi nghiêng cái lọ qua một bên rắc chút vào tô cháo trước mặt. Mà, hình như mẹ cậu vặn nắp lọ không chặt hay ông trời muốn trêu ngươi nhau hay gì đó mà chỉ vừa nghiêng cái lọ sang thì cái nắp liền rơi ra rớt cái bụp xuống tô cháo và đống bột trong lọ cũng theo đà trút xuống. Một thứ mùi cay nồng bốc lên và Takemichi suýt thì chết sặc.
Mitsuya: ಠ_ಠ
Takemichi: Aaaaaaaaaa bữa tối của taooooo QAQ
Takemichi nhìn tô cháo trước mặt mà lòng đau quá man...
Run run cầm thìa lên định giải quyết đống hổ lốn mình gây ra như một người anh hùng thì Mitsuya đã giơ tay chặn lại, vô cùng thản nhiên mà đẩy tô của mình về phía cậu còn tô cháo ngập ngụa ớt bột của Take thì kéo về phía mình.
"Ah, mày đâu cần phải..." Takemichi quan ngại sâu sắc khi thấy Mitsuya chậm rãi ăn từng thìa một, và nuốt xuống toàn bộ chỉ với một chút mồ hôi lớt phớt trên trán.
"Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì, còn mày lo ăn nhanh lên kẻo nguội hết bây giờ."
"À... ừa." - Take vừa kinh ngạc vừa không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Mitsuya. Ăn tô cháo cay thế kia mà tay không run, mặt không đổi sắc, cũng chẳng kêu lấy một câu.
Đôi khi cậu lại trộm nghĩ sao một người vừa đẹp trai lại ân cần, tử tế như Mitsuya mà vẫn chưa có bạn gái nhỉ. Ờ... hoặc có thể là cậu ấy đang đơn phương ai đó rồi cũng nên, clb nữ công gia chánh toàn con gái thế kia cơ mà...
----
Buổi tối hôm ấy, Mitsuya đề nghị ở lại nhà của Takemichi tối nay vì trời lại bắt đầu mưa. Take tất nhiên là cả tin, không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay tắp lự. Ăn tối xong, dọn dẹp đâu vào đấy thì cậu lên phòng ngồi học bài còn Mitsuya thì kiếm cớ xuống nhà gọi điện cho gia đình chứ thật ra... là đi tìm thuốc đau bao tử.
Bảo là học bài mà đầu óc cậu cứ như trên mây, một chữ cũng chẳng vô nổi. Lâu lâu lại theo thói quen liếc nhìn đồng hồ một lần. 9 giờ kém 5, Takemichi phải tìm cho ra thời cơ để lẻn ra khỏi nhà vào đêm nay và đi tìm Mikey. Vừa nghĩ, tay vừa vô thức mân mê mẩu giấy trên tay.
10 giờ 45 phút, Takemichi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, ra chiều không thể học nổi nữa và đổ vật xuống bàn. Mitsuya cũng đặt cuốn tạp chí thời trang xuống, đi tới giục cậu ít nhất cũng nên dậy đánh răng đã rồi mới được ngủ.
"Takemichi, chăn nệm còn dư để ở đâu vậy?" - Mitsuya nhìn khắp phòng rồi quay sang hỏi Take đã chui lên nệm tự cuộn mình thành cái nem.
"Ể, Mitsuya tính ngủ trên sàn hả?"
"Chứ sao? Không lẽ mày tính bắt tao xuống sofa ngủ?"
Takemichi vội vàng lắc đầu. "Tất nhiên là tao không có ý đó!" Rồi liền dịch sát vào tường, thu người nhỏ hơn nữa rồi vỗ vỗ lên phần nệm trống. "Ý tao là tối nay lạnh lắm á, nằm dưới sàn thì mày sẽ cảm mất nên tao nghĩ chúng ta nên ngủ chung..."
Đôi mắt màu tím mở to đầy ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối. Mitsuya đến bên giường, ngả người nằm xuống bên cạnh Takemichi. Xoay lưng về phía cậu, cố để không lộ ra khuôn mặt đang ửng lên từng tầng hồng nhạt của mình, cả tiếng tim đập đang vang lên dồn dập bên tai này nữa. Cậu trai đang nằm bên cạnh sẽ không nghe thấy đâu, nhỉ?
Cả hai cứ thế, cùng nhau chen chúc trên chiếc giường chật chội. Và dù Mitsuya đã tìm cách khiến bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thề rằng cậu chẳng có ý nghĩ mạch lạc nào kể từ khi tắt đèn và cơ thể họ vô tình chạm vào nhau. Cuối cùng bất chấp cho sự cố gắng giả vờ ngủ của Mitsuya thì hai người họ cũng nằm nói chuyện với nhau một lúc lâu cho đến khi những tiếng "Ồ!", "Òa" đầy vui vẻ dần chuyển thành những lời thì thầm bên dưới lớp chăn.
"Mày có muốn gặp lại Mikey không, Takemichi?" - Câu hỏi khiến Mitsuya bận tâm suốt bao lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra.
Takemichi có hơi chột dạ, Trong đầu lúng túng suy nghĩ tìm cách trả lời.
"Chắc là... không nhỉ? Mikey đang đi trên con đường chính bản thân lựa chọn, tao đâu có lí do gì để làm phiền cậu ấy thêm nữa." - Takemichi nói rồi liền nhận lại cái nhìn đầy ngờ vực từ phía Mitsuya.
"Thật sao?"
"Thật đó! Chỉ cần biết Mikey đang sống ở đâu đó khỏe mạnh, vui vẻ là tao mừng rồi." Nói rồi cậu len lén nhìn lên, thầm cầu nguyện cho Mitsuya sẽ không nhận ra lời nói dối trắng trợn của mình.
Mitsuya chỉ nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười không rõ ý vị rồi nhẹ giọng nói.
"Thôi cũng muộn rồi, với tư cách là người chăm sóc cho mày hôm nay, tao ra lệnh đã đến giờ đi ngủ."
Cậu ấy không nhận ra, tạ trời. Takemichi thở phào, rồi trong một giây, cơ thể cậu cũng thể hiện sự thư giãn hơn.
"Tuân lệnh, chủ tịch Mitsuya." - tiếng cười khúc khích đầy đáng yêu vang lên và nó khiến Mitsuya chỉ nghĩ tới chuyện hôn cậu ấy ngay tại đây. Nhưng cậu đã quyết định để dành nó cho một dịp khác và chỉ dừng lại ở việc tận hưởng mùi hương trên tóc Takemichi khi kéo cậu lại gần mình hơn.
Khỏi phải nói, Mitsuya đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon ngay sau đó.
Nằm bên cạnh, Takemichi hoàn toàn tỉnh táo, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bên tai chỉ có âm thanh tích tắc của kim đồng hồ nhích từng chút một.
Takemichi mở mắt, chờ đợi. Cho tới nửa đêm.
-----
Không khí càng về khuya lại càng lạnh hơn bình thường, sương đêm dần dần thấm đẫm bên ngoài cửa sổ. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, nên Takemichi thức dậy, trở mình thật khẽ để không đánh động đến người con trai tóc bạch kim đang say giấc bên cạnh. Take thử huơ tay trước mặt cậu ta vài lần, không có động tĩnh, chắc hẳn đã ngủ say lắm rồi. Nghĩ thế, cậu bò đến bên mép giường, không đi dép để tránh tạo ra tiếng động, kiễng chân bước ra cửa phòng.
Takemichi rón rén bước thật chậm xuống cầu thang tối om, cậu đang hết sức cẩn thận vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm Mitsuya thức giấc. Tới khi mò mẫm đến được cửa chính, cậu mới lục tìm chùm chìa khóa trong hộc tủ. Khoác thêm áo ngoài còn cẩn thận cài khóa lên cao, kéo mũ trùm che kín mặt mình, mang giày rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi tự lúc nào, song cái lạnh vẫn lảng bảng trong bầu không khí ướt sượt. Takemichi vùi mặt vào sâu hơn trong cái áo khoác to sụ, việc đầu tiên cậu làm là ngó nghiêng để xem có ai ở gần đây không. Có vẻ là không vì cảnh vật xung quanh vẫn là một mảng tối đen tĩnh mịch như chết.
Rồi cậu nhìn lên cánh cửa sổ phòng mình, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng rồi, cậu quyết định không nên chậm trễ thêm một phút nào nữa. Nắm chặt mảnh giấy được Koko đưa cho từ đêm hôm trước, cậu xốc lại tinh thần, quả quyết rời đi.
Tối nay có vẻ sẽ là một đêm dài đây.
----
Cứ xem như chương 3 này là một tô cơm chó thiện lành dành cho những bạn ship MitsuTake đi ha xD
Mà viết được cũng ngót nghét từng này chương rồi mà tui vẫn chưa cho Mikey với Takemichi gặp nhau nữa... chán bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro