Chương 2
A\N: Chỉ là một chiếc fic được viết ra ngẫu hứng nhưng được mọi người bấm sao và cmt lại giúp mình có động lực viết tiếp ahuhu
Nếu fic có gì không ổn, mình rất mong nhận được góp ý.
-----
Takemichi biết mình đang mơ.
Mà giấc mơ khi ấy lại quá đỗi lạ lùng, đến nỗi mỗi khi nhớ lại chỉ tổ khiến cậu tim đập chân run, muốn đội quần trốn quách đi luôn cho đỡ xấu hổ.
Cậu mơ thấy mình đang đứng trên một sườn đồi lộng gió, có lẽ là từ quá khứ rất nhiều năm về trước rồi. Cảnh tượng sao mà quen thuộc quá, Takemichi chợt thấy cõi lòng mình rung lên từng nhịp lạ lẫm khi chuyển dời ánh mắt sang cậu trai đang ngồi trên thảm cỏ, với dáng bộ đầy ngạo nghễ, tuyên bố rằng sẽ tạo ra một thời đại mới dành riêng cho bất lương.
Có thể tự tin nói ra những lời hùng hồn như vậy, quả nhiên không ai ngầu bằng cậu ấy cả..
Takemichi khẽ chớp mắt. Và rồi, khung cảnh đột ngột thay đổi. Lần này cậu nhận ra bản thân đang đứng ngây ngốc trong một phòng học bỏ trống với đối diện vẫn là người con trai tóc vàng nhạt màu nắng đang xao động khe khẽ, đứng khuất sau tấm rèm. Cho đến khi nhận ra, Takemichi thấy mình đã bị người nọ kéo vào lòng ôm ghì lấy. Độ ấm này, độ mềm mại của mái tóc đang trượt qua kẽ tay cậu lúc này đều quá đỗi chân thực đến mức không dám tin rằng mình đang mơ.
Takemichi gần như chết ngợp trong cái ôm đó, đôi tay ấy hệt như vòng kim cô, siết chặt như thể muốn nắm bắt cậu, vĩnh viễn trói buộc cậu bên mình mà không cách nào rời đi. Người trước mặt uy lực quá áp đảo, Takemichi vùng vẫy mấy lần muốn giãy ra nhưng không thể. Không thể nào thoát được, không thể thoát.
Bên tai bỗng dưng truyền đến độ ấm, là người đó đang suồng sã vén tóc cậu sang một bên, ghé miệng kề bên tai thì thầm gọi tên cậu bằng một chất giọng đầy non trẻ, nhưng lại mê hoặc quá đỗi.
"Takemitchy, Takemitchy, Takemitchy..."
Takemichi chỉ cảm thấy mình sắp tan ra trước sức nóng chẳng biết là từ đâu tới này, cậu không kìm được rên lên một tiếng yếu ớt và cảm thấy nhịp tim của mình bỗng chốc tăng vọt.
"Nói, mày là của ai nào?" Không cần nhìn cũng biết là người kia đang cười trong lúc mân mê gáy cổ của cậu, thì thầm ra những lời như vậy.
"M-Mikey-kun, tao..." - Ngay khi Takemichi chuẩn bị vòng tay qua đáp lại cái ôm của Mikey thì đôi tay cậu lại chỉ quơ vào một khoảng không đen ngòm trước mắt.
"Ah?"
Và Takemichi tỉnh giấc.
Không gian xung quanh vẫn chỉ là một màu đen bao trùm và nương nhờ vào thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ ngoài cửa sổ mới giúp Take đoán biết được chắc hẳn hiện giờ mới chỉ là một hai giờ sáng gì đó thôi.
Lồm cồm bò ra khỏi vị trí mình đang nằm, cậu chớp chớp mắt vài lần, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi càng nhìn quanh căn phòng nơi mình đang ở thì tâm trí như đang lạc vào sương mù của Take mới hoảng hốt hồi tỉnh, nhận ra hình như có cái gì đó không đúng??
Cậu rõ ràng là đang đi tìm Mikey mà, thế quái nào mà lại nằm ngủ không biết trời trăng gì ở cái chốn lạ đời này thế? Ch-chẳng có nhẽ Takemichi đang đi đường thì ngủ quên? Rồi mới mộng du đi tới đây??
Trong lúc đầu óc cậu vẫn còn đang như đâm vào sao Hỏa thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một bóng người lờ mờ xuất hiện, dáng người cao thanh mảnh với mái tóc đen nhánh hơi xù dài chấm vai, che khuất nửa mặt. Bên còn lại cạo nửa đầu để lại những đường sọc ngang nom vô cùng phong thái.
"Koko-kun!?"
"Yo, tỉnh rồi à Hanagaki." - Koko bước tới gần, cầm thìa khuấy khuấy ly nước chanh trong tay rồi chìa qua cho cậu. "Gặp lại cấp trên cũ trong tình huống như thế này, tao thật không biết nên vui hay nên buồn nữa."
Takemichi khẽ nói cảm ơn rồi đón lấy ly nước, khoan uống, cầm trong tay một lúc rồi mới ngập ngừng cất lời.
"Koko-kun, tao đang ở đâu đây, ý tao là... chuyện gì đã xảy ra? Tao chỉ nhớ mình đang đi trong một con hẻm tối ở gần khu Shinjuku, rồi khi tỉnh lại... tao thấy mình đang nằm ở đây."
"Xem nào..." Koko hai tay đút túi áo, thản nhiên kéo một cái ghế ra giữa phòng, ngồi xuống đối diện với Takemichi đang ngồi đần mặt trên giường. Hai chân lười biếng duỗi ra, cậu đáp.
"Mày đã bị Phạm truy đuổi sát sao đấy Hanagaki, may thay đúng lúc tao đang ở gần đấy nên tiện thể hốt mày theo luôn."
Koko vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt vô vàn cảm kích của Takemichi đang long lanh nhìn mình thì ngay lập tức chột dạ, vội vàng xua xua tay.
"K-không cần mày phải cảm thấy biết ơn hay gì hết, tao chỉ không muốn trơ mắt nhìn chúng đạt được ý định quá dễ dàng thôi. Hiểu chứ?" Nói xong cậu ta liền khoát tay, dáng vẻ vừa cười vừa lè lưỡi đầy quen thuộc. "Mà, nể tình đồng đội cũ nên tao sẽ không tính phí cho lần giải cứu này. Đổi lại, không được nói cho ai biết là chúng ta đã gặp nhau, ok?"
Takemichi ngay lập tức gật đầu lia lịa, rồi không để cho Koko kịp nói gì thêm, cậu đã nhanh nhảu cướp lời.
"Mày là thành viên của Kantou Manji mà đúng không Koko?" - Take hỏi, vô thức rướn cả người về phía trước. "Thế có nghĩa là mày chắc hẳn biết được Mikey-kun đang ở đâu nhỉ? Làm ơn nói cho tao biết đi, tao cần phải gặp cậu ấy, tao-"
"Khoan khoan khoan." - Kokonoi đỡ trán, nghiêm túc ngắt lời Take. "Mày muốn gặp thủ lĩnh? Tao có đang nghe nhầm không đấy? Mikey là một nhân vật thế nào mà mày bảo muốn gặp là gặp dễ như không vậy hả??"
"Thế nên mới phải nhờ tới mày, xin hãy để tao gặp Mikey, Koko!"
Koko quăng ra ánh nhìn khinh bỉ như thể vừa nghe thấy một lời đề nghị ngu ngốc nhất trần đời, vừa toan đứng dậy định bỏ đi thì cánh tay của cậu đã bị ai đó bám lấy rồi kéo lại, Takemichi đang cúi đầu thật thấp nhưng từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng.
"Xin mày!!"
Takemichi chỉ nhớ mình đã hét lên như vậy, vẫn duy trì tư thế cúi dập đầu nhìn chằm chằm vào mũi đôi giày thể thao của mình trong lúc nín thở chờ đợi câu trả lời từ Koko. Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại tiếp.
"Tao có chuyện cần phải nói với Mikey-kun, thế nên là làm ơn... hãy giúp tao, nhé?"
Koko vẫn không nói gì, một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ bao trùm bầu không khí của đôi bên. Song, tuy rằng không đáp lại nhưng không có vẻ gì là Koko định bỏ đi thêm lần nữa. Rồi với vẻ không chút tình nguyện, cậu ta hậm hực nói.
"Mày có thể chết đấy."
"Sẽ không đâu."
"Hừ, điếc không sợ súng."
"Từ bé rồi."
"..."
"Mẹ nó." - Kokonoi vò vò mái tóc đã rối bù thành một đống của mình, hất hàm về phía cửa, ra hiệu cho Takemichi đi theo. Ngay lập tức Take liền ngẩng phắt đầu lên, nở nụ cười lớn đến tận mang tai mà Koko chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hàm mình hơi nhưng nhức đau rồi.
"Cảm ơn nhé Koko!"
"Chết tiệt, đừng có cảm ơn tao. Tao không chắc có thể qua mắt được Sanzu không và thủ lĩnh nhất định sẽ không chịu gặp mày nếu cậu ta không muốn đâu, mong chờ nhiều vào chỉ tổ rước lấy thất vọng thô-"
Và ngay khi Koko còn định phàn nàn thêm trăm ngàn điều từ trên trời rơi xuống nữa, thì khoảnh khắc khi đối diện với sắc xanh vô tư lự từ đôi mắt của Takemichi đang chăm chú nhìn mình, thì những lời muốn nói ra lại như kẹt cứng nơi cổ họng, không sao tiếp được.
Aizzzzz thôi bỏ đi, Kokonoi chỉ muốn nói rằng mình bất lực rồi.
-----
Takemichi được dẫn ra bên ngoài tòa nhà, hóa ra nơi này là một khu nhà cho thuê bỏ hoang và xung quanh đây cũng chẳng có mấy người qua lại. Kokonoi cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh để chắc rằng không có kẻ nào ở đủ gần để nghe được bọn họ nói chuyện, rồi xé một tờ giấy nhớ từ cuốn sổ nhỏ trong túi ra, ghi xiên vẹo lên đó một dòng chữ và một dãy số rồi dúi nó vào tay Take.
"Thủ lĩnh thường sẽ lui tới chỗ này vào ban đêm, đi một mình và tao nghĩ sẽ không mấy khó khăn cho mày nếu muốn tiếp cận nó đâu."
Takemichi nắm chặt tờ giấy trong tay mà tim đập mạnh, vậy là cậu đang ngày càng gần hơn với Mikey-kun của quá khứ rồi. Vừa hồi hộp lại vừa lo. Vừa sợ mà lại vừa mừng đến muốn nhảy cẫng lên.
"Còn phía dưới là số điện thoại của tao, phòng khi vạn nhất có chuyện gì thì cứ việc gọi."
"Hiểu rồi, thật sự cảm ơn mày nhiều lắm Koko."
"Đừng mừng vội." - Kokonoi đáp một cách bi thương. "Mikey... đã thay đổi quá nhiều kể từ khi giải tán Touman, giờ đây đã trở thành một người hoàn toàn khác và tao không nghĩ nó sẽ dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của mày đâu."
----
Bằng một cách thần kì nào đó, Takemichi đã hoàn toàn lành lặn về tới nhà mà không gặp phải bất kì một thành viên nào của Phạm, nên cậu đoán rằng chắc hẳn Koko đã đưa cậu đi xa khỏi phạm vi lục soát của bọn chúng nên có thể dù chỉ là tạm thời thôi, cậu sẽ được yên thân.
Chỉ hiềm một nỗi là trên đường về, bầu trời lại bắt đầu mưa như trút nước. Mấy tuần gần đây lúc nào cũng có những cơn mưa phùn đến bất chợt như thế này. Takemichi không thích mưa cho lắm, không chỉ vì cái cảm giác khó chịu vì quần áo bết dính vào da thịt mà còn vì cậu rất dễ bị cảm lạnh.
Như để chứng minh cho suy nghĩ vừa rồi, Takemichi trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục ướt sũng vừa đi mưa về, thân hình tựa cành liễu mà mềm oặt ngã xuống giường, co rúm lại còn hai tay thì giữ chặt lấy tấm chăn bao bọc xung quanh cơ thể để giữ ấm. Takemichi không thích cái lạnh, không thích mắc mưa.... khó chịu quá. Cậu thở đầy khó nhọc. Trước khi cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nghĩ về hình bóng mờ nhạt mà mình gặp trong con hẻm ấy đêm nay.
Sắp rồi.
Cậu biết mình sẽ phải đối mặt với Mikey ở quá khứ, nhưng không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy.
Không biết Mikey-kun sẽ bày ra vẻ mặt nào khi gặp lại Takemichi nhỉ? Nhẹ nhõm, vui mừng, hay trách móc vì sao hãy còn tìm đến cậu mà không lo sống cuộc đời của mình cho tốt đi?
Tao cũng muốn lắm, nhưng mà không được rồi Mikey ạ.
Cuộc đời tao vốn dĩ là một đường thẳng, chỉ vì gặp mày mà rẽ ngang đó biết không.
Thế nên lần này, hãy dựa dẫm vào tao nữa nhé.
-----
Sáng hôm sau, Takemichi lên cơn sốt cao nằm liệt giường. Mẹ của cậu đã bắc sẵn một nồi cháo còn nóng nguyên để trên bếp còn thuốc thì đặt trên chiếc bàn kê sát tường, dặn Take khi nào ăn xong thì mới được uống thuốc.
Takemichi quấn chăn lại thành một cục rồi nằm phịch xuống, chiếc khăn ướt đắp trán chùng qua mắt cũng chẳng buồn kéo lên nữa. Lại nói... buồn ngủ quá đi mất. Chắc hôm nay phải đóng cửa ngủ một giấc tới chiều cho đã...
Đù má đang muốn ngủ, lại nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang.
"Mẹ à, con thực sự không sao đâu... giờ này mà còn chưa đi làm thì sẽ bị trừ lương đó."
"Nhìn mày thê thảm quá đấy Takemichi."
Mitsuya bước vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến bên giường nhìn người đang nằm trên đó rồi chậc chậc đánh giá.
"M-M-Mitsuya??" - Takemichi ngạc nhiên, tung chăn ngồi bật dậy. "Sao giờ này mà mày lại /ho/ ở đây?? B-bộ không lẽ cúp học hả khụ khụ!!"
"Nào nào, đừng có đột nhiên ngồi dậy." Mitsuya ngồi xuống ghế, kéo Take dựa vào lòng mình. "Sáng nay tao chỉ phải lên trường sinh hoạt clb thôi. Rồi trên đường về tao được Hakkai nhắn tin bảo là hôm nay mày xin nghỉ ốm cho nên..." Nói đến đây, Mitsuya lại ngập ngừng gãi gãi má, một vệt hồng mờ ám hiện ra trên mặt cậu. "Tao nghĩ là mày nằm nhà một mình cũng buồn nên sang chơi, cũng tiện thể chăm sóc được cho mày nên bác gái liền phê chuẩn cho tao vào nhà luôn."
"Mitsuya-kun chu đáo thật đấy, nhà bao việc mà vẫn còn hơi sức để lo cho tao hahaha... cảm động ghê." Takemichi tựa đầu vào hõm vai mát lạnh của cậu, hơi thở dần đều đặn trở lại. Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến thế và Mitsuya, cố gắng không đặt mắt quá lâu trên cái cổ nhỏ trắng mềm thanh mảnh nơi cậu rồi lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Chết tiệt, cậu có cảm giác cái vệt hồng đó đã lan xuống tới tận cổ rồi cũng nên.
Mitsuya cẩn thận đỡ Takemichi nằm xuống giường, dùng mu bàn tay áp thử lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. NÓNG KINH HỒN! Mitsuya rút tay lại, vừa thay khăn đắp trán cho Take vừa hỏi.
"Mày làm gì để bị sốt đến thế này? Hôm qua quên mang ô nên đội mưa về hả?"
Takemichi yếu ớt gật đầu. Không muốn thừa nhận, rằng cậu chật vật trong mưa cả đêm qua chỉ để tìm được một đầu mối dẫn đến Mikey. Cậu đã thề rằng sẽ tự mình giải quyết cái bản năng hắc ám quái đản của cậu ấy vì khó khăn lắm mọi người trong băng Touman mới có được một cuộc sống bình thường, không còn liên hệ gì tới giới giang hồ nữa và nghiêm túc theo đuổi ước mơ của riêng mình.
Và cái giá phải trả chính là Mikey, để mặc bản thân dần dần bị bóng tối cắn nuốt mà chẳng thể cầu cứu một ai.
Để rồi ở nơi vách tường chênh vênh đó, khoảnh khắc gần kề ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi ánh sáng dần dần len lỏi vào đôi con ngươi sâu thẳm của Mikey, hay Sano Manjirou. Cậu biết rằng mình đã làm được, khi buộc Mikey phải thừa nhận sự bất ổn của bản thân và nắm chặt lấy tay Takemichi. Cái cách mà cậu ấy nói ra lời kêu cứu trong tiếng nấc vỡ vụn đã khiến cậu cảm nhận được nỗi đau vô vàn của Mikey trong suốt một khoảng thời gian dài câm lặng chịu đựng.
"Cứu tao với... Takemichi..."
Đúng rồi, chỉ cần một câu đó thôi.
Tao sẽ đến bên mày ngay mà.
"Manjirou..."
Không kiềm được thanh âm nỉ non của mình gọi tên cậu, Takemichi khẽ sụt sùi thổn thức trong khi vẫn đang nằm quay mặt vào tường.
Mitsuya nghe thấy cũng thoáng khựng lại, trên gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ là khi vào nhà vệ sinh giặt khăn thì sau hai mươi phút, cái khăn trên tay cậu vẫn chưa được giặt sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro