Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Hanagaki có biết về 'Bản năng hắc ám' không?"

"Hả?"

Dưới mái hiên của một cửa hàng thức ăn nhanh trong khuôn viên trung tâm trò chơi. Takemichi và Senju ngồi trú mưa dưới một cái bàn nhỏ được che phủ bởi loại dù cỡ lớn nhiều màu sắc. Cả hai vừa gọi chút đồ ăn lót dạ vừa bàn kế sách cho trận quyết chiến sắp tới thì một cách ngẫu nhiên, câu hỏi ấy được đặt ra và làm cho Takemichi đang cầm lấy miếng bánh sandwich chuẩn bị đưa lên miệng cắn chợt khựng lại, còn Senju khẽ nhịp nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn và bắt đầu câu chuyện.

"Tôi đã biết về nó qua một báo cáo Takeomi. Đây là một hội chứng rối loạn tâm thần khá là mới và người mắc phải thường sẽ không kiểm soát được hành vi của mình."

Biết chứ. Takemichi cụp mắt xuống, trên gương mặt thoáng hiện vẻ phức tạp. Cậu biết rõ hội chứng này vì chính nó đã biến Mikey từ một người tốt thành một con quỷ dữ. Hệt như một con thú hoang không có cách nào kiềm chế và chỉ chực chờ cắn nuốt chút lương tâm còn sót lại của cậu ấy.

Takemichi không hiểu gì về nó, nhưng cậu biết nó xuất phát từ những sự kiện liên tục mất đi những người mình yêu thương dẫn đến tâm lí bị thương tổn nặng nề. Cho đến tận lúc này, Takemichi mới nhận ra Mikey thực sự yếu đuối, dễ bị tác động đến nhường nào. Bởi thực chất, cậu ấy chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để cậu có thể an tâm giao phó lại tất cả mà trở về tương lai.

Những tưởng đã có thể cứu được tất cả mọi người, ai ngờ lại không thể.

Muốn cứu được Mikey, trước tiên cần phải tìm cách giải quyết bản năng hắc ám đang trú ngụ trong người cậu ấy.

"Cậu có tra ra được thông tin gì quan trọng về nó không?"

"Không nhiều." - Senju lắc đầu, vươn tay ra cầm lấy ly coca trên bàn hút một hơi. "Loại bệnh tâm lí này vốn không phổ biến lắm và Takeomi cũng phải tham khảo rất nhiều sách chuyên ngành mới nắm được một vài đặc điểm thông qua các nghiên cứu ít ỏi về nó. Tôi vốn không để tâm mấy nên định bỏ qua nhưng có vẻ một trong hai tên cầm đầu của Lục Ba La Đơn Đại hoặc Kantou Manji đang sở hữu 'thứ đó'."

Là Mikey-kun. Takemichi tuy đã biết từ trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút kích động. Cân nhắc một lúc, cậu dự định sẽ không nói ra ngay những gì mình biết mà cẩn thận dò hỏi thêm chút nữa.

"Senju-kun thấy lo lắng về việc đó sao?"

Senju chợt lơ đễnh chống cằm nhìn ra bên ngoài, hơi nước phủ mờ trắng xóa và gió lạnh lùa vào từng đợt, đem theo những giọt nước mưa li ti nhảy múa trên mái tóc bạch kim hơi rối của cậu. Cảm thấy hối lỗi vì bản thân có thể đã lỡ hỏi điều gì đó không nên, Takemichi quyết định không đả động gì tới việc đó nữa mà im lặng ngồi ăn nốt phần sandwich của mình thì Senju ngồi đối diện đã lặng lẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

"Đối với những kẻ địch mà bản thân đã biết rõ thì không thành vấn đề, nhưng 'Bản năng hắc ám' được đề cập tới ở đây giống như một quả bom nổ chậm vậy. Không ai biết nó sẽ bộc phát vào lúc nào, hay ở đâu nên nếu như nói rằng không có gì đáng lo cả, thì sẽ là nói dối."

Cậu nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt đường loang nước ngoài kia.

"Xin lỗi nhé, tôi đang hành xử không ra dáng tổng trưởng chút nào hết."

"Làm gì có chuyện đó..."

"Thật đấy."

Lúc này, Senju mới quay người lại, nở một nụ cười cay đắng.

"Bởi vì trong Tam Thiên, tôi là người yếu nhất."

----

Đêm Thất Tịch, trời mưa tầm tã.

Dự cảm xấu trong lòng Takemichi ngày càng lớn dần lên khi cơn mưa liên tục kéo dài hàng giờ đồng hồ không dứt. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nào cảnh tượng mà cậu nhìn thấy lúc đó thực sự sẽ xảy ra vào ngày hôm nay sao?

Không đúng. Đó có thể chỉ là ảo giác thôi.

Tuy cố gắng tự trấn an bản thân bằng những câu từ sáo rỗng như vậy nhưng cũng vô ích, bởi nỗi bất an đang bủa vây lấy tâm trí cậu lúc này hệt như bức màn đen kịt êm ái phủ xuống trước mặt. Dù mơ hồ không rõ song lại không cách nào thoát ra được.

"Tôi đi vệ sinh một lát. Hanagaki cứ chờ ở đây, đừng đi đâu hết."

"A, Senju-kun-"

Takemichi đứng lên định gọi với theo thì Senju đã nhanh hơn trước một bước, khéo léo vòng qua dãy bàn ăn đông nghịt người và biến mất sau bức tường gần đó. Để cậu ấy đi một mình như vậy có ổn không? Hai tay Takemichi đan chặt vào nhau đến độ trắng bệch, cảm giác như tiếng mưa rơi ngoài kia càng lúc càng trở nên u ám và nặng nề hơn. Cậu thực sự không biết, lúc này nên tin vào cái gì mới đúng nữa.

Nhưng thà như thế còn hơn là ngồi yên ở đây mà không làm gì cả.

Cuối cùng vì không chịu nổi nữa, cậu đặt tiền thanh toán lên mặt bàn rồi đứng bật dậy, cuống cuồng đuổi theo ra ngoài hành lang nơi Senju vừa đi khỏi. Từ đây đến nhà vệ sinh cũng không xa lắm, mong là cậu sẽ đến kịp trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Dù đó có thể chỉ là những hình ảnh tượng tượng vô căn cứ và cậu cũng chẳng có lí do gì để phải hốt hoảng như thế này. Nhưng nếu như... nếu như những gì cậu thấy là sự thật, thì cái khả năng tiên tri trước cái chết của người khác như thế này, nghe có đáng sợ quá rồi không?

Máu chảy ra từ đầu, là ai đang nhắm vào cậu ấy?

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa! Vừa nghĩ, hai chân cậu đã tự động phát lực chạy vụt ra bên ngoài dưới cơn mưa rào vần vũ. Đưa tay gạt bớt nước trên mặt, Takemichi nheo mắt cố gắng nhìn xung quanh qua làn hơi nước mờ nhờ. Không có ai ở đây cả. Cậu thở mạnh. Thầm cầu nguyện rằng chưa có chuyện gì quá mức điên khùng xảy ra.

Âm thanh gót giày va chạm với mặt đường vang lên làm khuấy động tiếng mưa rơi lạch cạch trên nền đất.

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Một toán người mặc áo đen, đội mũ trùm, đeo khẩu trang che kín mặt trông vô cùng khả nghi đồng loạt áp sát, không chừa cho cậu dù chỉ là một kẽ hở để thoát ra. Takemichi nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng vang lên tín hiệu nguy hiểm. Hai vai chùng xuống, sẵn sàng lui về tư thế phòng thủ.

"Mấy người là..."

Một trong số bọn chúng đứng lên trước, ánh mắt chẳng có lấy gì làm thiện ý soi xét cậu một lượt từ trên xuống dưới đến độ mất tự nhiên rồi bắt đầu quay sang thì thầm to nhỏ với những tên đồng bọn khác.

"Có tìm đúng người không đấy?"

"Sai thế nào được. Chính mắt mày cũng thấy thằng này được Senju coi trọng đến mức nào rồi còn gì."

"Thế giờ tính sao đây? Bắt làm con tin à? Hay khử luôn?"

Đại não Takemichi nhất thời đau nhói khi hàng loạt thông tin cứ liên tục ập đến yêu cầu được tiếp nhận. Thế này là sao? Thậm chí cậu còn chẳng hề quen biết bọn họ... Thế nhưng qua những gì đám người đó trao đổi với nhau, thì những nghi vấn trong lòng cậu cũng dần được xóa bỏ.

Hoá ra người đang bị nhắm tới không phải là Senju.

Mà chính là cậu.

Có vẻ như lần này, Takemichi đã vô tình tự dồn bản thân đến đường cùng rồi.

"Còn phải hỏi?" - Âm thanh trầm khàn đầy dữ tợn vang lên. Tên đứng giữa từ nãy đến giờ vẫn quay lưng về phía cậu đột nhiên quay phắt lại, biểu hiện đắc ý xen lẫn kích động trên mặt hắn làm cho Takemichi mơ hồ dâng lên cảm giác không ổn.

"Nếu lúc này không ra tay thì sẽ không còn cơ hội nào khác cho những tên thứ cấp như chúng ta nữa. Đừng lo lắng, South-san nhất định sẽ hiểu thôi."

Vừa dứt câu, Takemichi ngay lập tức nín thở khi nhận ra vật bằng kim loại, phản chiếu ánh bạc đang lóe lên tại nơi ngực áo của tên đó. Một khẩu súng. cậu sững người lại vài giây trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã quá muộn.

Họng súng đen ngòm hướng thẳng về phía cậu, hệt như lúc đó.

Gương mặt vô cảm của Mikey tương lai và gương mặt méo mó của người đối diện cùng lúc hiện lên trước mắt Takemichi khiến cả hai chân cậu cơ hồ như không thể tiếp tục đứng vững. Cái cảm giác lồng ngực như bị thiêu đốt khi bị cả ba viên đạn cùng lúc xuyên thủng ấy, cậu sẽ phải trải qua nó một lần nữa sao?

Ý nghĩ  bản thân mình có thể sẽ phải chết tại đây hệt như một cơn sóng tăm tối tuyệt vọng cuốn trôi đi hết thảy những suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu.

Vết thương ở cổ chân tái phát, Takemichi liền không nhịn được mà bước lùi về phía sau.

Đúng lúc ấy...

"Hanagaki!!!"

Khoảnh khắc tiếng hét ấy phá vỡ bầu không khí như đóng băng tại đây, không chỉ Takemichi mà tất cả những kẻ lạ mặt kia đều đồng loạt quay về hướng nơi phát ra âm thanh, gần như không dám tin vào mắt mình. Senju đang lao về phía này với tốc độ như tên bắn, tay lăm lăm cây dù, bộ dạng như muốn giết người tới nơi khiến ai nấy đều sợ hãi tái cả mặt. Tên cầm súng cũng bị dọa cho sợ mất hồn, vội vàng chuyển hướng sang cậu ta mà nhắm bắn.

Thấy thế, Takemichi vội la lên.

"Không được qua đây!!"

Dường như Senju vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Chết tiệt! Cậu liền dùng hết sức bình sinh xô ngã những tên đang cản đường rồi phóng vụt lên phía trước. Adrenaline chạy rần rần trong cơ thể khiến Takemichi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trong nháy mắt, cậu đã kịp chạy đến trước mặt Senju. Không kịp mất! Takemichi đến thời gian suy nghĩ cũng chẳng có, vội choàng tay ôm chặt lấy người kia rồi nghiêng mình né tránh sang hướng khác.

Không có điểm tựa, lại phải chống đỡ trọng lực quá lớn. Cả hai mất thăng bằng ngã vật xuống đất cùng lúc với tiếng súng vang lên trên đầu.

Đoàng!!

Tiếng nổ lớn vang lên khô khốc, hệt như tia sét rạch ngang bầu trời.

Đến tận khi không gian xung quanh dần trở về sự tĩnh lặng vốn có, Senju vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu chỉ kịp trông thấy đường đạn bay xoẹt qua tầm mắt mình và tạo thành một lỗ nhỏ bốc khói xì xèo trên mặt đất. Tuy không hiểu lắm nhưng có vẻ như cả hai đã thoát chết trong gang tấc, nhỉ?

Cảm nhận được sức nặng trên người mình, Senju sực nhớ ra Takemichi từ nãy đến giờ vẫn ôm cứng lấy cậu không buông liền khẽ lay lay vai gọi người kia dậy, cảm thấy nhịp tim mình bỗng gia tốc một cách đáng kể.

"Hanagaki?"

Lúc này, Takemichi mới chậm chạp trở mình, cặp mắt xanh hơi nheo lại vì đau đớn. Cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn Senju, còn cẩn thận cúi xuống thấp hơn để nhìn rõ hơn người đang nằm bên dưới mình.

"Senju-kun... không sao chứ?"

Senju không đáp lời, bởi vì theo hướng ánh mắt của cậu nhìn thấy. Cái áo sơ mi trên người Takemichi lúc này chẳng khác gì tấm mền nhúng nước, bết dính cả vào thân hình mảnh khảnh. Nên bất cứ thứ gì không nên thấy, là đều có thể nhìn thấy, ẩn hiện bên dưới lớp áo trắng rõ - mồn - một.

Thế nên Senju dứt khoát ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai Takemichi đẩy ra xa. Cất tiếng trả lời bằng chất giọng còn trầm thấp hơn mọi khi.

"Tôi ổn, nên Hanagaki đứng dậy trước đi..."

"A, phải rồi. Xin lỗi cậu!" - Takemichi cũng luống cuống dịch người lùi ra xa và ngay sau đó...

Bốp!!

"Aaaaaa!!!"

Nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng, cả hai cùng nhất loạt quay về phía đó. Tên cầm súng mới vừa rồi suýt lấy mạng Takemichi và Senju nay đã nằm sõng soài trên đất, không ngừng ôm tay la hét vì đau đớn, khẩu súng trên tay hắn bay một vòng điệu nghệ trên không trung rồi hạ cánh thẳng thẳng xuống vũng nước gần đó khiến cho Takemichi không khỏi trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi.

Thế nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện của một bóng lưng vững chãi vô cùng đáng tin cậy trong bộ đồng phục D&D motors xuất hiện mặt mình như một vị thần.

"Draken-kun!"

Bím tóc sau lưng lay động trong gió, Draken hơi xoay người lại, khóe miệng kéo lên thành nụ cười có phần đắc ý.

"Yo, Takemitchy. Người ngợm không bị xây xát miếng nào đó chứ?"

"Draken-kun!" - Takemichi lồm cồm bò dậy chạy lại chỗ cậu. "Làm sao mà mày biết bọn tao ở đây mà tới thế?"

"Inupi báo cho tao biết." - Draken ngừng lại một chút, sắc mặt dần dần chuyển sang nghiêm trọng hơn. "Mau rời khỏi đây trước đã Takemitchy, tin tức mày đang bị Lục Ba La Đơn Đại âm mưu ám sát có lẽ đã truyền đi khắp nơi rồi. Không bao lâu nữa, nhất định bọn chúng sẽ-"

"Không kịp nữa đâu."

Senju từ đằng sau tiến đến lạnh lùng cắt ngang, bàn tay khum lại đặt bên tai như là đang nghe ngóng.

"Cả South và Takeomi đều đã cùng với quân của mình tới đây rồi."

Lời vừa dứt, vô số âm thanh của những tiếng bước chân dồn dập kéo đến khiến mặt đất cũng ầm ầm rung chuyển. Dẫn đầu đoàn người đó, Takeomi chạy đến trước mặt bọn họ, vội vàng và hấp tấp hoàn toàn không giống như cung cách của gã lúc bình thường. Kéo soạt mũ trùm đầu xuống, Takeomi đảo mắt nhìn chằm chằm ba người họ, thấy vẫn còn lành lặn và đầy đủ cả bèn thở hắt ra, điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi bắt đầu nói.

"Không ai bị thương hết nhỉ, thế thì tốt quá."

"Hanagaki suýt thì bị bọn chúng giết." - Senju lên tiếng bằng giọng lãnh đạm, tuy nhiên đôi con ngươi ngùn ngụt lửa giận đã bán đứng hoàn toàn vẻ bình tĩnh trên gương mặt cậu. "Bất luận ý đồ của chúng là gì, em nhất định sẽ không nhắm mắt cho qua chuyện này đâu."

Gật đầu. Takeomi liền quay lại ra hiệu cho Benkei và Wakasa tập hợp mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhác thấy Senju định rời đi cùng Takeomi, Takemichi nhấc chân định theo cùng thì bị một cánh tay vươn ra chặn lại. Là tay của Draken, cậu đang định hỏi tại sao thì Senju đang đi phía trước bỗng dừng lại, cất giọng nói trong khi vẫn giữ cho tầm mắt mình nhìn thẳng về phía trước.

"Anh cứ ở yên đấy mà quan sát đi, đừng can dự vào trận chiến này làm gì nếu không muốn gặp rắc rối."

"Nhưng-"

"Tôi giao Hanagaki cho anh đấy, Ryuguji. Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra hãy rời khỏi đây ngay lập tức."

"Bởi vì nếu như 'tên đó' mà cũng tới thì phiền phức lắm."

"Tên đó"?

Nói xong, Senju đã quây quả rời đi chỉ để một vài thành viên trông có vẻ cứng cáp ở lại để bảo vệ bọn họ. Takemichi nhìn đầy lo lắng khi dõi theo bóng lưng cậu hòa lẫn giữa những bóng người cao to của Phạm, nhỏ dần rồi mất hút.

"Takemitchy này..."

"Hả, sao thế?" - Takemichi sực tỉnh ngước lên nhìn Draken cũng đang chăm chú dõi mắt về nơi diễn ra trận đấu, chân mày nhíu lại ngày càng sâu hơn như thể đang cố tìm kiếm ai ở phía bên đó.

"Có thể là tao nghe nhầm nhưng mà..." - Lần này, biểu hiện trên mặt Draken gần như là nín thở. "Tiếng động cơ này tao đã từng sửa qua cả ngàn lần trước đây rồi nên không thể nào nhận nhầm được. Takemitchy có lẽ, Mikey thực sự đã tới đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro