Chương 17
"Xong rồi, cô đã bôi thuốc cho em nên tầm 1-2 ngày nữa sẽ lành thôi. Trong lúc đó, đừng vận động mạnh quá kẻo ảnh hưởng đến vết thương nhé."
"À vâng, em cảm ơn cô."
Cô giáo trực phòng y tế nói sau khi hoàn tất việc thay băng cho vết thương ở chân Takemichi, cô cất bông băng và mấy lọ thuốc vào hộp rồi đứng lên khỏi cái ghế đối diện giường. Cậu thử lắc cổ chân cử động một chút. Thấy tê tê và dìu dịu lạnh sau lớp băng gạc.
"Em có cần thuốc giảm đau không?"
"Thế này là được rồi ạ."
Takemichi trả lời trong khi xỏ chân vào đôi giày trắng đi trong trường, vơ vội lấy chiếc cặp đặt trên kệ, cậu lễ phép chào tạm biệt cô ấy rồi rời khỏi phòng y tế.
Lúc này đã là giờ tan trường, các phòng học chỉ còn lác đác âm thanh của một vài học sinh ở lại trực nhật. Sắc vàng nhàn nhạt đã nhuộm màu những vách tường và hàng cây bên ngoài dãy nhà học, Takemichi bước đi song song với những khung cửa sổ mở toang đón gió, mang theo mùi hương thanh khiết từ bầu trời. Như mùi của một cơn mưa chuẩn bị kéo đến.
Vừa dừng lại trước tủ đựng đồ để thay giày thì một giọng nữ cao vút vang lên đầy tức giận gần đó dọa cho cậu sợ muốn nhảy dựng lên.
"Cô nghĩ mình là ai hả???"
Cái lề gì thốn?
Takemichi cẩn thận nép mình sau dãy tủ khóa, tò mò ló một nửa khuôn mặt ra để nhìn trộm xem bên kia đang xảy ra chuyện gì, thì thấy tầm ba cô gái đang vây xung quanh một cậu con trai tranh cãi nảy lửa, bộ dạng kích động không ai chịu nhường ai. Cậu chàng đứng ở giữa kia có vẻ là nguồn cơn của sự tranh chấp.
"Đừng có đùa, là tôi hẹn cậu ấy trước chứ!"
"Thì sao? Cậu ấy cũng đâu có phải bạn trai cậu, đừng có tuỳ tiện kéo người ta đi thế!!"
"Hai con nhỏ này phiền phức quá đi à, cậu về chung với mình nha Hakkai-kun?"
"Cậu bảo ai phiền phức hả!?"
Oa... tưởng mấy cảnh tay ba tay tư thế này chỉ có trên phim thôi chứ. Nếu là bình thường, cậu sẽ vờ như không thấy mấy vụ đánh ghen kiểu này và bỏ đi vì nếu chọc cho mấy cô nàng điên lên, hậu quả có khi còn khó lường hơn là đối đầu với một toán du côn. Nhưng lần này thì khác, vì cậu trai dáng vóc đồ sộ đang đứng so vai rụt cổ ở đằng đó không ai khác chính là Hakkai, hoàn toàn không dám lên tiếng can ngăn màn cãi vã om sòm trước mặt, cả người run rẩy như bị lạnh. Không ổn rồi, nhìn bề ngoài thế thôi chứ Hakkai nhát gái lắm.
Tuy không muốn can dự vào chuyện tình cảm của người ta chút nào nhưng cậu không thể bỏ mặc cậu ta như vậy được. Takemichi nhanh chóng chạy lại chỗ bốn người bọn họ, khẽ lách mình qua vai hai cô gái đang đứng chắn trước mặt, túm lấy cánh tay Hakkai rồi kéo cậu ấy ra ngoài, cắt ngang cuộc đấu khẩu của ba cô nàng lạ mặt.
"X-xin xin lỗi, tôi là bạn của Hakkai, cậu ấy... đang chờ tôi về chung nên xin phép mấy cậu, tụi tôi phải đi đây."
"Takemichi!"
Hakkai không khỏi kêu lên kinh ngạc xen lẫn vui mừng ngay khi vừa nhìn thấy Takemichi, đám con gái đứng sững người tại chỗ nhìn chằm chằm cậu với vẻ hoang mang. Takemichi nóng bừng cả tai lẫn hai má dù biết bản thân không làm gì sai, cậu nhỏ giọng xin lỗi rồi kéo Hakkai chạy như bay khỏi chỗ đó trước khi mấy cô gái kịp hoàn hồn lại.
Bỏ ngoài tai những tiếng hét to vang lên sau lưng, cậu vẫn cắm đầu chạy một mạch về phía trước. Nói thế này hơi có lỗi nhưng mấy cô ấy nên đi tìm đối tượng khác đi thì hơn...
Chạy đến đoạn hành lang vắng người Takemichi mới dừng lại, chống một tay lên tường nghỉ mệt. Hakkai im lặng chạy theo cậu nãy giờ lúc này mới lên tiếng.
"Cảm ơn vì ban nãy đã giải vây cho tao nhé Takemichi. Thiệt tình, mấy con nhỏ đó đáng sợ muốn chết, cứ vồ vập nhào đến như là muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy."
"Mày nổi tiếng như thế từ khi nào đấy?"
"Sao tao biết được, bọn họ tự nhiên xuất hiện đòi làm quen với tao. Ư, Không có Yuzuha ở đây tao chẳng biết phải đối phó ra sao hết..."
Hakkai lắc đầu rên rỉ như một chú chó lông xù tội nghiệp làm Takemichi bất giác muốn xoa đầu an ủi cậu ta.
Thế nhưng rất nhanh, Hakkai đã khôi phục lại dáng vẻ vô tư thường ngày, hớn hở sáp đến bên cạnh Takemichi nói.
"Thôi kệ đi, tao với mày ở đây đợi Chifuyu trực lớp xong rồi ra trung tâm trò chơi ở trước ga hen, xong qua studio chơi với Taka-cha... ơ kìa Takemichi, đi đâu đấy?"
Takemichi đang lén chuồn đi giữa chừng thì khựng lại, vội tìm đại một cái cớ để lấp liếm.
"À ờ thì...Tao muốn vào nhà vệ sinh để soi gương và vuốt lại tóc."
"Chi vậy? Tao nhớ mày bỏ xài keo vuốt tóc hơn một năm nay rồi mà.Ơ khoan, mày đi thật đấy à! Không ở lại đợi Chifuyu hả??"
"Ừa, nhắn lại với cậu ấy là tao về trước luôn. Thế nhé."
Takemichi đáp qua loa cho lấy lệ rồi ôm cặp vội vã bước đi. Không phải là cậu không muốn đi chơi với Hakkai và Chifuyu hay có ý tránh mặt Mitsuya hay gì cả. Chỉ là từ giờ đến tối, cậu có một vài chuyện khác cần phải làm rồi.
----
Bệnh viện đa khoa Tokyo hiện lên trong tầm mắt cậu khi đồng hồ trên điện thoại vừa hiển thị đúng bốn giờ chiều. Takemichi ôm theo một gói bánh Taiyaki vừa mua dọc đường bước vào sảnh chờ bệnh viện. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt trước khi bấm thang máy chuẩn bị lên tầng. Tinh. Cửa mở, một người từ trong thang máy bước ra đụng phải cậu, giọng nói vang lên không thể nào quen thuộc hơn.
"Xin lỗi nhé... Ồ? Là Hanagaki à?"
"Koko-kun?"
Nhận ra người vừa đụng phải mình là ai, Takemichi vô thức lùi về phía sau để giữ khoảng cách.
Kokonoi chuyển hướng ánh nhìn từ Takemichi sang màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Ngón tay lướt lia lịa trên bàn phím như đang nhắn tin cho ai đó rồi nhét lại vào túi áo khoác. Sau đó ra hiệu cho Takemichi ra bên ngoài trước hẵng nói chuyện.
Vì cái mùi thuốc cay nồng ám trong phòng bệnh khiến cậu khó chịu.
Cả hai đứng đối diện nhau dưới mái hiên bệnh viện, bầu trời bên ngoài dần ngả sang gam màu ấm áp của buổi chiều tà. Kokonoi đứng dựa lưng vào tường, đưa tay hất lọn tóc đen rủ xuống một bên vai cho cơn gió mặc sức đùa giỡn, lười nhác mở miệng hỏi.
"Mày đến thăm Mikey à?"
"Ừ tao tới xem xem cậu ấy thế nào rồi. Nhưng nếu Mikey-kun vẫn còn đang dưỡng thương thì chắc là tao không nên làm phiền thì hơn..." - Takemichi đáp, khẽ ôm chặt gói bánh trước ngực mình.
"Không hẳn, tốc độ hồi phục của cậu ta hơi bị thần tốc đấy. Đến bác sĩ phụ trách cũng cảm thấy khó tin vì không những không cần phải phẫu thuật chấn thương đầu mà vết thương vẫn có thể lành lại vô cùng nhanh chóng, nội trong tuần này chỉ cần làm thêm một vài kiểm tra sơ bộ nữa là có thể tháo băng được rồi."
"Thế thì tốt quá rồi còn gì!" - Gương mặt Takemichi trong thoáng chốc đã trở nên tươi tỉnh, cậu nhòm vào trong bệnh viện với vẻ háo hức, bộ dạng nhấp nhổm như muốn chạy vào ngay lập tức. Thấy thế, Kokonoi bèn đáp tỉnh bơ như đang châm chọc.
"Tiếc là mày tới trễ, Mikey không còn ở đây nữa đâu."
"Ớ?"
Một âm thanh ngớ ngẩn phát ra từ miệng Takemichi.
"Cậu ta bảo là giường ở bệnh viện ngủ không quen rồi đòi về bằng được cho nên... ờ, sáng nay tao đã hoàn tất xong hết các thủ tục và chi phí để Mikey xuất viện rồi."
"Nhanh vậy sao?"
"Là vậy đó. Mà, tao nghĩ là do nó không muốn gặp mày thì đúng hơn."
Kokonoi thề là không phải cậu cố tình.
Thế nhưng, cậu đã không thể nói thêm được gì nữa vì bầu không khí xung quanh người đối diện thoắt cái đã trở nên vô cùng u ám.
"Vậy à, c-cũng phải thôi. Sau những chuyện đã xảy ra thì gặp lại nhau cũng chỉ tổ khiến đôi bên cảm thấy khó xử... haha tao đúng là tệ thật đấy, tự tiện tới thăm mà chẳng thèm để ý tới cảm nhận của cậu ấy gì hết."
Takemichi vụng về nói rồi nở một nụ cười gượng gạo. Kokonoi, người đã quá quen với việc nói mấy lời phũ phàng gây mích lòng người khác ngay lúc này đây lại cảm thấy hơi hối hận.
Coi cậu ta kìa, cảm xúc lẫn suy nghĩ đều thể hiện hết qua nét mặt. Vui thì sẽ cười, khi xúc động sẽ rơi nước mắt, bất mãn chuyện gì sẽ đứng lên đấu tranh... là kiểu người ruột để ngoài da, đơn thuần đến dễ đoán, ánh mắt thẳng thắn không chút mưu toan lừa lọc.
Hoàn toàn trái ngược với Mikey.
Cậu luôn có cảm giác dường như hiện tại, Mikey chỉ đang khoác lên lớp vỏ bọc vô cảm để che giấu đi bản ngã thực sự của mình. Để không một ai có thể chạm tới, để bản thân không còn bị tổn thương. Có lẽ là vì vẫn chưa vượt qua được những thương tổn trong quá khứ nên mới không thể tiếp tục mở lòng ra tin tưởng bất kì ai nữa.
Kokonoi không biết cậu ta đang nghĩ gì, hay đang mong muốn điều gì khi đi đến quyết định thành lập Kantou Manji nhưng thật ra như thế cũng chẳng sao, chỉ cần vẫn còn đem lại lợi ích cho cậu là được.
"Koko-kun, nếu Mikey không có ở đây vậy mày chuyển cái này cho cậu ấy hộ tao được không?"
Giọng nói của Takemichi lại vang lên, một gói giấy màu nâu thoang thoảng mùi bánh nướng được chìa ra trước mặt cậu.
"Gì đây?"
"Chỉ là quà thăm bệnh thôi, tao mua trên đường tới đây. À mà... nếu có thể thì... ừm đừng nói cho cậu ấy biết nó là của tao nhé."
"Sao phải thế?"
Thì tại vì cậu ấy sẽ quăng nó đi chứ sao. Takemichi không khỏi rùng mình khi tưởng tượng ra vẻ mặt chán ghét của Mikey. Cậu lắc lắc đầu cố gắng xua đi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí rồi chắp tay lại hướng Kokonoi năn nỉ.
"Đi nhé, giúp tao thêm lần này nữa thôi!"
Koko nhướn mày quan sát người kia một hồi rồi mới miễn cưỡng nhận lấy gói bánh, không quên kèm theo một cái lè lưỡi mỉa mai đúng tiêu chuẩn.
"Cũng được. Nhưng lần tới có việc gì thì mày tự đi mà gặp thủ lĩnh đi đấy, tao không phải thằng chạy vặt."
"R-Rõ rồi, ngàn lần đội ơn mày." - Nói đoạn, Takemichi bật điện thoại lên kiểm tra thời gian được hiển thị trên đó. Sắp năm giờ rồi. Tuy vẫn còn nhiều uẩn khúc muốn hỏi Kokonoi nhưng sau cùng, cậu vẫn chào tạm biệt cậu ấy và ra về. Khi ra đến cổng bệnh viện, Takemichi hơi ngoái lại nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng ai ở đó nữa.
Kì lạ quá.
Nếu như Mikey-kun đã về từ sáng nay thì tại sao cậu ấy còn phải nán lại bệnh viện đến chiều tối làm gì?
Câu hỏi ấy vụt qua đầu Takemichi, nhưng vì không quá quan trọng nên nó cũng đã nhanh chóng trôi tuột đi mất như hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ vu vơ khác.
----
"Con về rồi."
Takemichi lên tiếng theo thói quen sau khi vặn nắm cửa bước vào nhà. Không có tiếng đáp lại, chắc hẳn là ba và mẹ đi làm vẫn chưa về. Tốt. Còn hai tiếng nữa là tới giờ hẹn, cậu vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.
Senju hẹn cậu ra ngoài như vậy ắt hẳn là có chuyện quan trọng cần bàn, Takemichi nghĩ ít nhất cũng nên ăn mặc chỉn chu một chút. Khẽ liếc nhìn đống đồ trong tủ, toàn là áo quần xanh đỏ tím vàng chỉ nhìn thôi cũng muốn mù mắt. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có quần tây áo sơ mi là mặc được trong mọi hoàn cảnh.
Đang lúc đóng tủ lại, Takemichi chợt chạm mắt với một món đồ cũ vô cùng quen thuộc, nằm sâu trong tủ, tít bên dưới đống quần áo ngổn ngang là bộ bang phục Touman đã đóng một lớp bụi mỏng.
Takemichi giơ nó ra trước ánh sáng, ngắm nhìn thật kĩ.
Trước đây nó luôn được treo ở bên cạnh cửa ra vào, nơi mà Takemichi luôn có thể dễ dàng trông thấy nhất mỗi khi thức dậy vào sáng sớm. Vì tính chất luôn phải mặc bang phục vào những dịp đặc biệt quan trọng nên cậu giữ gìn nó rất cẩn thận, mỗi tuần đều tỉ mẩn giặt tay và đem ra phơi nắng. Chỉ là, Takemichi đã sớm không còn là giang hồ nữa nên cũng chẳng rõ từ khi nào, bộ bang phục Touman luôn được treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng nay đã được thay thế bằng đồng phục học sinh cấp ba.
Đối với cha mẹ cậu, đây là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Đối với Takemichi, đây là sự hối tiếc đã bị cậu bỏ lại phía sau để hướng về tương lai.
Cũng như những thứ đã mất đi rồi, không bao giờ có thể trở lại được.
Khẽ vuốt ve lớp vải đen đã trở nên sần sùi qua bao nhiêu năm tháng, ngón tay miết dọc theo dòng chữ 'Thiên Thượng Thiên Hạ' thêu màu vàng trên ngực áo.
Đây chính là bang phục cậu nhận được từ Mikey, nên đối với Takemichi mà nói, nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Cậu cũng sẽ nói với Mikey, rằng cậu ấy quan trọng với cậu đến nhường nào.
Cho nên, làm ơn hãy chờ tao và đừng đi đâu hết nhé Mikey-kun.
Giống như ngày xưa, tao vẫn còn rất nhiều điều muốn tâm sự với mày đấy.
.
.
.
.
.
Lúc Takemichi kiểm tra đồng hồ sau khi làm bài tập xong đã là bảy giờ kém năm phút.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ không biết lát nữa có nên ăn tối ở ngoài luôn không thì bên dưới bỗng vang lên thanh âm ai đó gọi tên cậu.
"Hanagaki, Hanagaki!"
Takemichi giật mình đứng phắt dậy khỏi ghế, vội đi đến mở cửa sổ nhòm xuống dưới. Trên con đường vắng người qua lại, dưới ánh đèn đường nhập nhờ lúc mờ lúc tỏ. Tổng trưởng của Phạm lặng lẽ đứng đó, mái tóc sáng màu lay động trong đêm, những ngón tay trắng trẻo lộ ra từ ống tay áo rộng thùng thình khẽ vẫy vẫy cậu về phía đó.
Không mất nhiều thời gian để Takemichi ra khỏi nhà và chạy đến nơi cậu ta đang đứng. Chưa kịp nói gì đã bị một bàn tay vươn ra kéo về phía trước, Senju quay lại nhìn cậu, giọng nói vui vẻ hứng khởi kì lạ.
"Mình đi thôi, Hanagaki."
"Kh-khoan đã." - Takemichi không biết làm gì ngoài để mặc cho cậu ta dẫn mình đi, luống cuống hỏi. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Chẳng phải tôi đã nói trong thư rồi sao." - Nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, Senju tinh nghịch đáp. "Đi hẹn hò!"
----
Thật không ngờ nơi mà Senju đưa cậu tới, lại là công viên giải trí. Những bóng đèn neon sáng rực lấp lánh, những tiếng pháo giấy nổ tưng bừng, tiếng nhạc rộn ràng và tiếng nói cười huyên náo của hàng trăm người trong công viên. Vô số âm thanh dội vào tai cùng một lúc khiến Takemichi ôm đầu choáng váng. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại đến những nơi đông người và náo nhiệt như thế này.
Trái ngược hoàn toàn với Takemichi, Senju vô cùng hào hứng đi thăm thú xung quanh. Gương mặt đẹp phi giới tính và trang phục khác lạ trên người cậu ta chẳng mấy chốc đã thu hút được vô số cặp mắt hiếu kì từ những người xung quanh.
"Có nhiều trò vui quá nè, Hanagaki muốn thử cái nào trước."
"Cái đó... Senju-kun cứ chọn đi, tôi chơi trò nào cũng được hết."
"Nếu đã như thế..." - Cậu giật giật tay áo Take chỉ về phía vòng quay ngựa gỗ. "Vậy chơi cái này đi."
"Hay lắm chiến mã!" - Senju ngồi trên lưng con ngựa đen bóng, vung vẩy nắm đấm về phía trước. "Xung phong tiến lên nào!"
"S-Sen-Senju-kun nhỏ tiếng thôi. Mọi người đang nhìn mình kìa."
Một lát sau, Takemichi xanh mặt nhận ra trò tiếp theo Senju muốn chơi là tàu lượn siêu tốc. Cậu nuốt nước bọt cái ực khi thanh an toàn được kéo xuống, không, không được, lúc này mà tỏ ra sợ hãi thì mất mặt lắm.
Đoàn tàu di chuyển từ từ lên trên rồi lạch cạch dừng lại.
Sau đó liền đâm thẳng xuống phía dưới bằng tốc độ ánh sáng aaaaaaa!!!!
"Khôngggggggg!!!"
"Oa ha ha ha, gió mát quá!"
Hai tay Takemichi bấu chặt lấy thanh an toàn đến độ trắng bệch, cả cơ thể run lên bần bật vì sợ, hơi nước bắt đầu dâng lên nơi khoé mắt. Đây chính là lí do cậu không muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh đấy. Quá đáng sợ! Không tốt cho tim mạch chút nào hết!
Gió quật vào mặt đau rát nhưng Takemichi vẫn cố nâng mí mắt lên, nghiêng đầu nhìn sang Senju đang ngồi bên cạnh mình.
Đôi mắt ẩn dưới rèm mi dài cong lên đầy vui vẻ, hai gò má ửng hồng đầy sức sống, nụ cười trên môi cậu ấy trong vắt, ngây thơ hồn nhiên hệt như một đứa trẻ.
Takemichi không thể rời mắt khỏi biểu cảm chưa từng thấy đó của Senju, tâm trí nhất thời ngây ngẩn.
Trong khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ. Có lẽ lâu lâu ra ngoài chơi thế này cũng không tệ...
Hoàn toàn quên mất là đoàn tàu lại chuẩn bị lao xuống dốc một lần nữa aaaaaaaaa!!!
"Cha mạ ơi!!!!"
Không! Đùa đấy! Làm ơn cho tui xuống đi!!!
"Hanagaki có ổn thật không đấy?"
"Haha... ổn-ổn cả mà, hơi chóng mặt tí thôi..."
Sau khi chơi xong, hai chân Takemichi nhũn hết cả ra nên đành phải bám vào cột đèn gần đó để đứng cho vững. Chết tiệt, pha lộn vòng phút cuối thật đáng sợ, đến giờ vẫn còn để lại hậu di chứng, cậu còn thấy những ngôi sao bay vòng vòng trên đầu đây này.
"Anh còn chơi tiếp được nữa không? Hay chúng ta ngồi đây nghỉ một lát?"
"Đừng lo cho tôi, Senju-kun muốn chơi gì tiếp vậy?"
"... Vậy." - Senju chỉ tay lên vòng đu quay lớn nhất trong công viên, phát sáng rực rỡ ngay trước mặt bọn họ.
"Chúng ta đi cái này nhé."
Gật đầu. Takemichi nửa tỉnh nửa mơ nhớ ra rằng đã từng nghe bạn cùng lớp nói vòng đu quay mặt trời ở công viên này rất nổi tiếng.
Nhưng vì lí do gì thì cậu quên mất rồi.
"Trong trận quyết chiến ngày 14-7 sắp tới, anh và Draken sẽ phải xông đến chỗ bọn Kantou Manji."
Lúc cả hai ngồi yên vị bên trong cabin, Senju đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói như vậy.
"Hả?"
"Còn Lục Ba la Đơn Đại sẽ do tôi và Takeomi xử lí."
Nét mặt Senju bỗng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng động cơ quay, Takemichi ngồi đối diện cũng chăm chú lắng nghe.
"Thật ra tôi muốn giải quyết mọi chuyện bằng chính sức của mình hơn."
"Bởi vì Takeomi không còn như trước nữa."
"Không còn như trước nghĩa là sao?"
"Anh ấy đã thay đổi quá nhiều kể từ khi Phạm bắt đầu lớn mạnh, chúng tôi đã không còn chung mục tiêu như thuở ban đầu nữa. Takeomi xem trọng việc giúp Phạm trở nên lớn hơn còn tôi muốn Phạm trở nên mạnh hơn."
"Anh biết đó, Phạm trở nên lớn hơn đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người bị cuốn vào nó. Tôi muốn giải quyết thời đại Tam Thiên trước để ngăn chặn chuyện đó xảy ra."
Ánh đèn màu xuyên qua lớp kính trong suốt như tô điểm thêm cho đôi mắt lấp lánh tràn ngập quyết tâm của cậu.
"Mục tiêu của tôi khi phát động cuộc chiến tam thiên chỉ có một. Đó chính là đánh bại South và Mikey rồi trở thành số một."
"Tại sao cậu lại muốn làm thế?"
"Bởi vì chỉ khi chỉ trở thành người đứng đầu, lý tưởng của tôi mới được mọi người công nhận, và như thế tôi mới có thể có được thứ mà mình mong muốn."
"Thứ mà cậu mong muốn?"
Lần này, Senju không còn nhìn xuống khung cảnh lộng lẫy bên dưới nữa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, giọng nói của cậu ấy bỗng trở nên dịu dàng.
"Đó là một người đã từng cứu mạng tôi."
"Đối với tôi, người ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần là vì người đó, tôi có làm gì cũng không thấy hối hận."
.
.
.
.
Mang theo tâm trạng như lạc trong mơ, cậu theo Senju rời khỏi vòng đu quay. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó.
Senju-kun.
Có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi đúng không?
"Hangaki nhìn kìa, hôm nay là lễ hội Sao đấy."
Takemichi ngẩn ra một lúc trước khi kịp phản ứng trước câu nói của cậu ta. Chếch về bên phải cổng ra vào trong công viên, một khóm trúc lớn được trang trí bằng những mảnh giấy màu sặc sỡ, xung quanh có rất nhiều người buộc Tanzaku lên cành cây và cầu nguyện. Nhìn thấy cảnh đó, Takemichi mới sực nhớ ra hôm nay là lễ Thất Tịch. Quái thật, cậu mất hết khái niệm về ngày tháng từ bao giờ thế này.
"Anh ước gì thế?"
Senju hỏi rồi nhòm vào tờ giấy ngay khi cậu vừa buông bút viết xong. Dòng chữ nghuệch ngoạc 'Đánh bại Mikey-kun' hiện ra lù lù trên mảnh giấy hình chữ nhật màu xanh lam.
"Hanagaki đúng là cái đồ đơn giản."
"Thế còn cậu thì sao?"
"Đây này."
Tờ giấy trắng mỏng tang với cùng một nét chữ trên lá thư được giơ lên ngang tầm mắt cậu.
'Bảo vệ Hanagaki!'
Một người vốn da mặt mỏng như Takemichi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đọc được lời bộc bạch thẳng thắn đó. Cậu ho khan rồi ngập ngừng chìa bàn tay ra.
"Cảm ơn cậu. Tôi cũng thế... nhất định sẽ dốc hết sức mình bảo vệ Senju-kun!"
"... Đây là đầu tiên có người nói muốn bảo vệ tôi đấy."
Ặc, bộ mặt ngạc nhiên đó là sao vậy? Chẳng lẽ thái độ của cậu ngạo mạn quá rồi sao?
Takemichi chột dạ định thu tay về thì Senju đã vươn tay ra nắm lấy, giữ chặt tay cậu trong tay mình. Đôi môi khẽ tách ra thành một nụ cười hiền.
"Nghe Hanagaki nói vậy, tôi vui lắm."
"Cảm ơn anh."
Khi bắt tay Senju, một linh cảm mơ hồ bỗng dấy lên trong ngực Takemichi khiến cậu trợn tròn mắt.
Hệt như có một dòng điệt xoẹt từ đầu ngón tay lan đến toàn thân, chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Ơ?
Khung cảnh trong một đêm mưa tuôn buông xối xả hiện lên trong đầu Takemichi.
Giữa khung cảnh mịt mờ ấy, một sắc đỏ rực rỡ, chói chang đến rợn người loang lổ khắp mặt đường, tựa cành bỉ ngạn bung nở trong đêm. Hơi thở của người trong lòng ngày càng trở nên nhạt nhòa, sinh mệnh dần dần rời khỏi cơ thể, duy chỉ có nụ cười là vẫn sáng trong như trước, đôi đồng tử khép lại hiền hoà, an lành như đang ngủ.
"Tôi... đã giữ... lời hứa."
Nước mắt cùng máu hòa lẫn xuống nền xi măng, lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Những thứ đã mất đi, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được.
Giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên tai tựa như tiếng thở dài.
Sao lại không thể chứ?
Chất giọng kì quái đột ngột cắt ngang, tựa như lời thì thầm của ma quỷ.
Muốn lấy lại những thứ đã mất, chỉ cần thay đổi quá khứ là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro