Chương 16
A/N: dạo này lười quá, chỉ muốn ăn hàng mọi người làm thôi chứ không muốn viết...
----
Mây mù sau mưa dần tản đi hết để lộ vầng trăng khuyết trôi nổi trên nền trời đêm đặc quánh. Làn hơi nước mỏng manh bốc hơi lung linh trong không khí, không gian tràn ngập mùi hương trong lành và ẩm ướt, ánh trăng dát bạc xuyên qua tán cây soi rọi bóng hai người đang chồng lên nhau.
Mitsuya bảo là 'thích' cậu, sau đó còn nhấn mạnh là không phải thích theo kiểu bạn bè vậy thì có khi là kiểu anh em thích nhau hoặc cậu ấy coi cậu là đối tượng yêu đương. Thật ra trong tình huống này Takemichi khó có thể giả ngu được nữa nên chỉ có thể là ý thứ hai thôi.
Bị người phía sau bám cứng lấy và nói mấy câu tỏ tình sặc mùi nghiêm túc như vậy thì cậu còn có thể chạy đi đâu? Run quá, trước giờ chỉ có Hina chủ động bày tỏ với cậu chứ ai ngờ đến cả Mitsuya cũng đột ngột nói thế này thì biết đường nào mà lần chứ?
Nên làm thế nào đây?
Cảm giác căng thẳng dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến Takemichi thấy ngộp thở quá, lắc đầu, cậu cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước đã.
Mitsuya vẫn lặng lẽ đứng đó ôm lấy cậu như vậy, im lặng, như là đang chờ đợi. Có thể nói ra những tâm tư trong lòng mình cần nhiều dũng khí lắm, cậu biết chứ. Chưa kể Mitsuya còn là bạn thân của cậu nên Takemichi không thể cứ phản ứng hời hợt cho qua chuyện được.
Dù khó, nhưng quả nhiên vẫn phải nói thôi.
Kín đáo siết chặt nắm tay lại, cậu ngập ngừng lên tiếng.
"Mitsuya-kun... thả tao ra trước có được không?"
"Vì sao?"
"Đừng lo, tao sẽ trả lời đàng hoàng. Thật, hứa đấy! Tao không nói thế để đánh lạc hướng mày rồi thừa cơ chạy trốn."
"... Chậc, thôi được rồi."
Đoạn Mitsuya rời tay ra rồi lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Takemichi hít một hơi thật sâu, ép mình phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện dù trong thân tâm cậu đang cảm thấy rối bời và khó xử đến mức chỉ muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức.
Đáng ngạc nhiên là, khuôn mặt Mitsuya trông còn đỏ hơn cả cậu nữa. Thấy thế, Takemichi lại càng khó mở miệng hơn.
"À, trước tiên... cảm ơn mày đã nói cho tao biết. Nhưng mà bất ngờ thật đấy, v-vì người tài giỏi, tinh tế như Mitsuya-kun lại đi th-thích một đứa tầm thường không có gì nổi bật như tao..."
"Còn Takemitchy thì tự ti về bản thân mình quá đấy."
Mitsuya cười khẽ còn Takemichi thì trầm mặc cúi đầu xuống, hướng người kia nói rành mạch từng tiếng một.
"Thành thật xin lỗi!"
"..."
"Tao... tao không có cách nào đáp lại tình cảm của Mitsuya-kun được cả. Thế nên... xin lỗi."
Nói ra mất rồi...
Vẫn duy trì tư thế cúi gập người về phía trước, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu quần của Takemichi đã đổ đầy mồ hôi tự lúc nào. Liệu cậu có nói gì sai không? Lời từ chối đó sẽ không làm tổn thương đến Mitsuya chứ?
"Sao Takemitchy lại phải cúi đầu? Mau ngẩng mặt lên đi."
Takemichi dè dặt ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Mitsuya đang hướng về phía mình, mỉm cười một cách yếu đuối.
"Mày không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Takemitchy, tao tỏ tình với mày không phải vì muốn hẹn hò hay gì cả. Chỉ là... tao đã giấu kín tình cảm này quá lâu rồi và nay có thể nói ra hết toàn bộ thế này khiến tao cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm."
Nói đoạn, Mitsuya híp mắt cười, một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
"Tao chỉ cần biết câu trả lời của Takemitchy là đủ rồi và, đừng có làm cái bộ mặt như đưa đám thế, tao đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước rồi nên không sao đâu."
Dù cậu chẳng muốn từ bỏ chút nào, thật đấy.
Takemichi không biết nên đáp lại như thế nào vì khi nói ra câu đó, cơ mặt Mitsuya căng cứng hết cả lên như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Khẽ siết lấy quai cặp, Takemichi rầu rĩ nghĩ. Sao mình là người từ chối mà còn thấy buồn hơn cả cậu ấy thế này.
"...Mày có ổn thật không đấy?"
"Tao không yếu đuối đến mức sẽ suy sụp vì bị thất tình đâu."
Mitsuya cười nhạt đút hai tay vào túi áo khoác, chầm chậm bước ngang qua Takemichi đi thẳng về phía cổng đền.
"Mình về chứ, Takemitchy?"
"Ừm cũng muộn rồi."
Cả hai sóng vai bước xuống cầu thang đá ẩm ướt, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Takemichi len lén quan sát Mitsuya đang đi bên cạnh mình. Dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc không chê vào đâu được, gương mặt trông nghiêng đẹp như người mẫu trên tạp chí... người như vậy lại bị cậu từ chối á? Đây đúng là trò đùa mà.
"Nè... sau chuyện này tao với Mitsuya-kun vẫn sẽ là bạn với nhau chứ?"
"Tất nhiên rồi, nếu như Takemitchy vì chuyện này mà tránh mặt tao thì tao mới là người sẽ thấy tổn thương đấy."
"Gì chứ, không có chuyện đó đâu!"
Cuối cùng bầu không khí gượng gạo giữa đôi bên cũng dịu bớt, Takemichi thở phào, biểu hiện trên mặt cũng dần thả lỏng hơn. Nói qua nói lại một hồi cũng đã đến bậc thang cuối cùng. Takemichi sẽ quay lại con đường cũ để về nhà còn Mitsuya đi hướng ngược lại nên cả hai chia tay nhau tại đây.
Trước khi đi, Mitsuya bất chợt đề nghị với cậu.
"Tao biết là bây giờ có khuyên mày từ bỏ cũng vô dụng nhưng nói gì thì nói, Mikey vẫn là bạn của tao nên nếu mày có kế hoạch cụ thể để đánh bại Kantou Manji, thì tao nghĩ mình có thể giúp sức."
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp thẳng thừng.
"Không cần đâu."
"Sao?"
"Có thể mày không tin nhưng tao đã có những người đồng đội rất mạnh cùng chiến đấu với mình rồi, nên cứ yên tâm giao hết cho bọn tao. Mitsuya chỉ tập trung cho tương lai của mình là được!"
Takemichi cười lớn hòng che giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng mình. Khó khăn lắm mới tạo ra được một tương lai nơi Mitsuya và mọi người được sống yên ổn, cậu thực sự không muốn một lần nữa đẩy cậu ấy vào cái vòng lặp chết chóc đó nữa đâu. Thật đấy, nhìn thấy ảnh thờ của cậu một lần thôi cũng đủ làm Takemichi hao tổn mất bao nhiêu năm tuổi thọ rồi.
"Thôi được, nhưng nhớ là phải đánh giá tình hình thật kĩ trước khi hành động, đừng có làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ, luôn luôn phải ưu tiên mạng sống của mình lên hàng đầu biết chưa?"
Vừa nói, Mitsuya vừa dùng ngón tay chọt chọt liên tục lên trán cậu. Đưa tay ôm trán đầy ủy khuất, Takemichi bĩu môi, khẽ liếc cậu trai tóc tím đang giở giọng anh lớn ra mà dạy dỗ mình.
"Hừ, Mitsuya-kun có thật sự lo cho tao không đấy?"
"Tất nhiên, bởi nếu thực sự có chuyện xảy ra với mày thì có lẽ cả đời này tao cũng sẽ không tha thứ cho Mikey..."
Takemichi nghe thấy thế cũng không đùa nữa, kiên định gật đầu.
"Tao sẽ ghi nhớ điều đó."
Rồi bọn họ chia tay nhau trong một nhịp điệu chậm rãi, Takemichi xoay người chạy vụt đi, vừa chạy vừa quay lại vẫy vẫy tay rồi vấp phải cái lon rỗng trên đường suýt té đập mặt xuống đất. Mitsuya vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng dáng người kia dần dần trở nên nhạt nhoà dưới ánh đèn đường rồi biến mất sau ngã rẽ.
Không biết có phải chỉ là do cậu tưởng tượng ra hay không nhưng dường như có gì đó ở Takemichi đã thay đổi. Bóng lưng của cậu ấy trông vững vàng hơn, trong mắt không còn vẻ rụt rè, e sợ như trước mà thay vào đó là sự điềm đạm, chín chắn của người từng trải. Cậu trai với đôi mắt trong veo ngày nào từng hấp dẫn Mitsuya nay đã trưởng thành với tốc độ khó tin đến mức trước đây cậu hoàn toàn không hề nhận ra.
Đánh mắt nhìn lên ngôi đền vẫn thinh lặng như trước, Mitsuya bỗng cảm thấy cõi lòng xôn xao đầy hoài niệm.
Từng mảnh vỡ kí ức lần lượt ghép nối lại thành một lăng kính trong suốt, phản chiếu những hồi ức của cậu, trong đó Mitsuya thấy mình cười đùa vui vẻ với những thành viên sáng lập Touman, những buổi chiểu tỉ mẩn ngồi may đồng phục trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ đến quên cả thời gian, những ngày hè dừng xe bên bờ biển lặng ngắm ánh hoàng hôn dần tắt xa tận chân mây cuối trời. Đã bao lâu kể từ khi đó rồi nhỉ? Một năm, hai năm hay là sáu năm? Chỉ biết là kể từ ngày Baji mất, Pah vào trại cải tạo Kazutora bị bắt giam và Mikey đi vào con đường hắc hoá... cho đến tận bây giờ, Mitsuya mới chợt nhớ ra. À, mình đã từng trải qua một thời tuổi trẻ ngông cuồng và nhiệt huyết đến thế.
Quả nhiên Mitsuya dù trong thân tâm có cảm thấy căm giận đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn thực lòng mong muốn được gặp lại, được tiếp tục trở lại làm bạn với Mikey. Không hiểu vì sao nhưng linh tính mách bảo cậu rằng, nếu là Takemichi thì nhất định sẽ đưa được tên tổng trưởng cứng đầu đó quay về thôi.
Còn bây giờ thì...
Tút... tút...
"À lố?"
"A lô Peh đấy à? Pah có ở đó luôn không?"
"Ờ có, tụi tao vừa xong việc nên giờ chuẩn bị về đây. Có gì không Mitsuya?"
"Tính rủ tụi mày đi uống cái gì đó cho khuây khoả thôi. Tao ấy nhé, vừa bị thất tình xong nên đang cần được an ủi lắm."
"Hả? Hả? Hả? Ý là sao cơ, tao chưa từng nghe gì về chuyện này luôn đấy??"
Giọng của Peh ở đầu dây bên kia bất chợt cao vút lên tám quãng vì quá kinh ngạc trước tin tức gây sốc này. Rồi cậu ta im lặng, ngập ngừng, như là đang muốn xác nhận điều gì đó.
"Mitsuya? Mày khóc đấy à?"
"Làm gì có..."
Mitsuya trả lời, bằng giọng nói lạc đi đôi chút và nước mắt đã chảy tràn ra khoé mi tự lúc nào.
----
"Mẹ ơi, con về rồ-"
"Đi đâu mà giờ này mới về hả con? Ban nãy mẹ thấy mưa to lắm đấy, con không bị mắc mưa chứ?"
Vừa mở miệng ra đã nghe tiếng mẹ mình từ trong bếp oang oang vọng ra. Takemichi khẽ nuốt nước bọt, vừa ngồi xuống cởi giày vừa trả lời ngắn gọn mấy câu hỏi của mẹ.
"À hôm nay con ở lại thư viện học nhóm nên về muộn. Ơ với bạn nào á? Ch-Chifuyu ạ, lúc bọn con về thì mưa cũng tạnh rồi nên không sao cả..."
"Mẹ hỏi thế thôi. Con mau vào tắm trước đi, nước còn ấm đấy, xong rồi xuống ăn cơm."
"Dạ, dạ."
Ngâm mình trong bồn tắm, Takemichi thấy tỉnh táo hẳn ra cứ như bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong ngày hôm nay cũng theo đó mà trôi đi hết. Lần lượt điểm lại những việc đã xảy ra. Một, hai, ba, bốn... cậu đếm. Càng ngày càng nhiều việc phải lo.
Takemichi thay ra bộ quần áo thoải mái hơn rồi ăn cho xong bữa tối gồm súp rau củ với thịt gà hầm. Tiếng bố mẹ nói chuyện và tiếng bản tin đang phát trên tivi lúc đó hoàn toàn không tới được tai Takemichi vì tâm trí cậu đang bận chu du ở tận nơi nào đó khác. Đến khi sực tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đã ngồi thừ người trước bàn học lúc nào không hay.
"Trời ạ, có khi mình mệt mỏi quá rồi cũng nên. Tối nay nên đi ngủ sớm cho lại sức cái đã."
Uể oải ngả người ra lưng ghế, Takemichi đưa tay dụi dụi mắt. Vô tình liếc nhìn về phía cửa sổ, cậu chợt nhận ra cái móc treo đồ bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một cái túi giấy treo ở đó.
"Đồ của mẹ à? Sao lại để ở phòng mình?"
Nhấc chiếc túi từ trên móc xuống, Takemichi mở ra xem thì thấy bên trong là một cái áo màu đen được gấp gọn gàng, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là đồ mới. Nhưng không hiểu sao... Takemichi lại thấy hoa văn trên đó có chút quen mắt.
"Gì đây... cái này, là bang phục mà!"
Giơ chiếc áo ra trước mặt ngắm nghía, Takemichi há hốc mồm kinh ngạc. Dựa vào kiểu dáng thì hình như là bang phục của Phạm, nhưng thế quái nào nó lại nằm trong phòng cậu?
Một mảnh giấy gấp tư rơi ra từ trong túi rồi bay xuống sàn, Takemichi cúi xuống nhặt nó lên rồi mở ra đọc. Đập vào mắt là nét chữ tròn trịa vuông vắn của một cậu con trai.
Chào buổi tối, là tôi Senju đây.
Nếu anh đọc được lá thư này thì hẳn đã nhận được bang phục rồi nhỉ? Tôi đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn hoạ tiết phù hợp cho nó đấy, nên hãy cho tôi biết cảm nghĩ của anh trong lần tiếp theo chúng ta gặp nhau nhé.
Sau khi hay tin từ Takeomi là Hanagaki đã gia nhập Phạm khiến tôi thực sự rất mừng nên đã lập tức đặt may và mang đồ tới nhưng tiếc là lúc đó anh lại không có ở nhà.
Tôi sẽ làm một buổi ra mắt cho anh với mọi người trong băng vào lần tới.
Tái bút: lần sau nhớ đóng cửa sổ cẩn thận trước khi ra ngoài đấy.
Đọc xong thư, Takemichi không biết nói gì ngoài chửi thầm trong bụng. Trời ơi là trời cái thằng ranh con này nghĩ mình là tổng trưởng rồi muốn làm gì thì làm chắc? Cậu bỗng ý thức sâu sắc về điểm tương đồng giữa Mikey và Senju, chính là tính cách tự tung tự tác và thích làm mọi thứ theo ý mình.
Takemichi bỗng phát hiện ra ở cuối bức thư có một dấu mũi tên chỉ qua bên phải. Còn mặt sau nữa à?
Ngày mai bảy giờ tối nếu không bận gì thì ra ngoài với tôi nhé.
Tôi sẽ đến đón anh.
Cũng xem như là hẹn hò nên Hangaki nhớ mặc đẹp vào đấy.
Senju
Nội dung bức thư dừng lại ở đó, nhưng Takemichi không thể bỏ nó xuống được. Chính xác hơn là, cậu không thể dứt mắt khỏi hai chữ 'hẹn hò' được viết trên đó.
Takemichi khẽ lặp lại từ đó một cách khó hiểu.
"Hẹn hò?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro