Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

A/N: Ở chương trước tui có ghi nhầm tên ngôi đền chỗ đám Touman hay họp băng là đền Musashi chứ không phải là đền Asakusa... may có bạn reader phát hiện nhắc cho nên tui mới kịp sửa lại. Xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn này 🙇‍♀️

----

Căn phòng bệnh đặc mùi thuốc chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ một nửa căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng bạc lặng lẽ treo mình bên ngoài cửa sổ, hắt lên người cậu trai tóc vàng đang nằm ngả nghiêng trên giường, một tay vắt ngang mặt. Trong phòng chỉ có duy nhất tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng kim đồng hồ tích tắc rơi là còn tồn tại.

Lại nữa rồi.

Một cái trở mình thật khẽ trong đêm, Mikey nghiêng người qua nhìn chằm chằm lên chiếc tủ đầu giường bằng ánh mắt mênh mang vô định.

Trong đầu cậu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Takemichi đang đứng trước cửa nhìn mình, đôi mắt xanh buồn thảm và bờ vai nhỏ run lên như sắp khóc.

Không hiểu sao lúc ấy, cơn giận đang lên tới cực hạn của Mikey hệt như quả bóng bị xì hơi, trong phút chốc đã tiêu tan đi hết thảy chỉ để lại một Mikey đang rối bời trước cảm xúc của chính mình. Cậu muốn ôm người kia vào lòng và nói xin lỗi, nhưng liệu cậu có tư cách để làm điều đó không?

Một thằng điên. Chỉ vì lên cơn ghen mà làm tổn thương đến người quan trọng với mình. Nếu có ai đó bảo Mikey nhỏ mọn ích kỉ thì cậu nhận. Ừ, làm gì có ai đang yêu mà không ích kỉ.

Câu nói sau cùng của Takemichi lại tiếp tục gieo vào lòng cậu một tia hi vọng mong manh. Dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn luôn đứng về phía tao à... lời nói ra rồi, tao tuyệt đối không cho mày rút lại đâu đấy.

Nếu như đây là một trò chơi thì Mikey bất bại đã sớm đầu hàng trước Takemichi ngay từ cái giây phút cậu trót say mê đối phương rồi và tất nhiên, là Mikey cam tâm tình nguyện.

Những năm tháng lăn lộn trong giới giang hồ ở Tokyo đã bào mòn cả tinh thần lẫn thể xác của cậu tới cực hạn. Bộ đồ trắng vương máu và cảnh tượng xác người nằm la liệt dưới chân mình khiến cậu buồn nôn. Những lúc như thế Mikey thường giam mình trong phòng, lấp đầy bản thân bằng những kí ức về Takemichi và cơ thể của của cậu luôn thành thật phản ứng trước những hình ảnh tưởng tượng đó. Mikey luôn biết là mình muốn người kia đến thế nào.

"Tch! Nóng quá..."

Mikey áp mặt vào gối thì thầm, đưa tay lần lên trên cởi từng cái khuy áo trên người ra rồi vứt sang một bên. Nửa thân trên để trần với những múi cơ săn chắc được ánh trăng chiếu sáng, những vết sẹo bổ ngang xẻ dọc, chồng chéo lên nhau là hậu quả từ những trận chiến củng cố thế lực của Kantou Manji.

Cơn nóng chạy rần rần khắp người như phát sốt. Những suy nghĩ không phù hợp cứ hiện lên quấy nhiễu tâm trí cậu, cứ thế, Mikey trượt dài trong dục vọng của chính mình. Cậu từng được cả nam lẫn nữ dụ quan hệ vài lần nhưng chắc hẳn là nó không thể thỏa mãn bằng tưởng tượng của cậu ngay lúc này được. Không biết Takemichi sẽ phản ứng như thế nào khi biết đến phần tăm tối, dơ bẩn này của cậu nhỉ? Ghê tởm chăng? Mikey thật không dám nghĩ tới.

Sớm thôi, hai người họ sẽ gặp lại nhau với tư cách kẻ thủ ở hai bên chiến tuyến. Trận quyết chiến giữa Phạm và Kantou Manji, Mikey không thực sự để tâm tới nó cho lắm, cậu chỉ muốn đường đường chính chính lấy lại Takemichi từ tay bọn chúng.

Tao muốn mày chỉ nhìn tao thôi, Takemitchy.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Mikey xoẹt qua tia sắc lạnh.

Còn Senju, chỉ riêng nó là cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

----

"Đoán thử xem là ai nào?"

Takemichi hơi lúng túng trước hành động của người lạ mặt, cậu chỉ biết người đứng sau lưng mình là nam bởi chất giọng trầm nam tính này nhất định là của con trai và bàn tay đang che kín mắt cậu lúc này cũng rất lớn và thô ráp nên Takemichi chỉ có thể dựa vào linh cảm của mình để đoán, người đầu tiên cậu nghĩ tới là...

"Chifuyu, mày mới học trò này trong Shoujo manga hả?"

"Điều gì khiến mày nghĩ tao là Chifuyu?"

"Hể?"

"Sai rồi." - Người kia cười khúc khích bên tai cậu. "Đoán lại đi."

Ơ chơi đánh đố nhau thế, coi thường cậu tới vậy à?

Chớp chớp mắt, Takemichi tiếp tục suy nghĩ xem là ai mà lại có cái kiểu xuất hiện màu mè như thế này... Chịu chết! Nên Takemichi chỉ có thể tiếp tục tin vào khả năng đoán mò của mình.

"Ok ra rồi, Hakkai-kun chứ gì?"

"Sai nốt, Takemitchy dở quá."

Cậu có thể nghe thấy tiếng người kia đang cười ồ lên chọc quê mình, tức quá. Takemichi với tay ra sau sờ lên mặt người đó, biết được đặc điểm khuôn mặt sẽ giúp cậu đoán ra ngay trong tích tắc. Xem nào... tóc dài này, Takemichi nắm lấy giật giật mấy cái, sống mũi cao, đường nét trên mặt có vẻ cũng rất gọn gàng, thanh tú... chờ chút, sao cậu cứ chạm vào chỗ nào là chỗ đó nóng lên như bắt lửa vậy?

"Takemitchy này..."

Nhịp thở bên tai cậu bỗng trở nên hỗn loạn.

"À há, biết rồi nhé." - Takemichi gỡ tay người kia ra, quay đầu lại cười rạng rỡ.

"Đúng là Mitsuya-kun rồi."

"À ừ, chào buổi tối. Takemitchy."

Mitsuya đứng đối diện cậu, trên nguời mặc thường phục đơn giản, mái tóc màu tím hoa violet buông xõa tùy hứng, đang đỏ mặt ngượng nghịu gãi gãi má nhìn cậu.

"Sao mày biết là tao?"

"Là lông mày đó, tao vừa chạm vào là nhận ra ngay!"

Takemichi trả lời bằng thái độ hợm hĩnh rồi nhướn mình lên. Mitsuya phải cao hơn cậu hẳn một cái đầu chứ ít à.

"Mày tới đây làm gì thế?"

"Tao à... đang trên đường từ chỗ làm về thì tình cờ bắt gặp mày nên theo đến đây thôi..."

Mitsuya ậm ừ đáp, vẫn lảng sang hướng khác né tránh ánh mắt ngây thơ của Takemichi. Thật ra cũng không phải là tình cờ nhưng giải thích rõ quá thì sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ mất nên Mitsuya cứ tạm thời lấp liếm thế cho qua chuyện.

Sự thật là, Mitsuya đã theo sau Takemichi từ lúc trông thấy cậu xuất hiện tại ngã ba đường rồi. Tuy cậu khá bất ngờ khi thấy Take không về thẳng nhà mà lại vòng qua đền Musashi. Nhân lúc người kia còn chưa nhận ra sự hiện diện của mình, Mitsuya muốn tranh thủ đùa một chút nhưng kết quả là bị "trêu" ngược lại...

"Vậy à, tao cứ tưởng Mitsuya-kun cũng vì nhớ lại những chuyện cũ như tao nên mới đến đây chứ."

Takemichi nói trong khi ngước lên nhìn cây anh đào xác xơ chỉ còn lại những cành khô trụi lá, Mitsuya thấy trong mắt cậu không hề có bóng cây mà giống như đang nghĩ về chuyện gì đó khác.

À.

Cậu ấy lại đang nghĩ về Mikey.

Tâm trạng Mitsuya bất giác chùng xuống, cậu đút hai tay vào túi quần, giọng điềm nhiên.

"Vừa nãy tao có nghe thấy mày cầu nguyện."

Takemichi nghe thấy thế liền giật nảy, gương mặt thoắt cái đã nhuộm hồng. Cậu hét lên.

"Sao mày lại nghe lén tao?? Như thế làm sao điều ước linh nghiệm được nữa!?Aaaaaa không chịu đâu, mau trả lại năm mươi yên tiền cúng đây!"

Trái lại với Takemichi đang hậm hực giậm chân đầy tức tối. Mitsuya lên tiếng, giọng u ám đến lạ.

"Quả nhiên là mày vẫn còn quan tâm đến Mikey."

"Còn Mitsuya-kun? Không lẽ mày ghét cậu ấy à?"

Sau một khoảng thinh lặng kéo dài, Mitsuya đáp, bằng vẻ mặt trông còn nặng nề hơn trước.

"Sao có thể chứ! Mikey cũng là một phần trong gia đình quan trọng của tao. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu hoạn nạn như thế, sao có thể nói ghét là ghét. Nhưng Takemitchy à... cái gì cũng phải có giới hạn của nó."

Đôi đồng tử cùng màu với mái tóc của Mitsuya co lại đầy giận dữ.

"Tao càng ngày càng không hiểu nổi nó, Mikey cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Tao vẫn còn nhớ như in nét mặt vô cảm của nó lúc đánh vào đầu Peh như đập một quả dưa, không ai có thể làm gì trong tình huống đó vì mọi người đều kiệt sức cả rồi. Mày có hiểu cái cảm giác đó không? Khi người mà mày từng nghĩ là hiểu rất rõ lại đột ngột trở nên biến chất mà bản thân lại hoàn toàn bất lực. Khi đó, tao đã không thể chịu đựng được mà chán ghét Mikey..."

Takemichi đứng im như trời trồng tại chỗ, giọng nói như bị bóp nghẹt.

"Chẳng lẽ mày chưa bao giờ thắc mắc vì sao Mikey-kun lại làm vậy ư? Mày không cho rằng đằng sau đó có uẩn khúc gì sao?"

"Sao tao biết được chứ? Đến vấn đề của mình, tao còn chẳng thể tự giải quyết..."

"Vấn đề của Mitsuya-kun?"

Mitsuya khẽ cắn môi. Lỡ lời rồi.

Vấn đề đó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, chẳng qua là nó đã làm Mitsuya trăn trở suy nghĩ rất lâu rồi. Có lẽ là bắt nguồn từ trận chiến với Hắc Long bang trong lễ Giáng Sinh. Sau hôm ấy, Hakkai trông nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng còn Mitsuya thì trong lòng lại nặng thêm một bóng hình mà bản thân chẳng bao giờ ngờ tới.

Đó chính là Takemichi.

Dù là lúc họp bang hay cả nhóm cùng đi chơi với nhau, ánh mắt Mitsuya sẽ luôn rong ruổi tìm kiếm bóng dáng cậu trai tóc vàng nắng đó. Nhịp tim nảy số rộn ràng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của đối phương dành cho mình. Khi thì mạnh mẽ, ngầu lòi, khi thì vô tư, đáng yêu... Mitsuya không thể ngừng được cảm giác bị thu hút mãnh liệt bởi chính sự đối lập trong tính cách đó.

Cũng không phải là Mitsuya không cảm nhận được cảm xúc của tổng trưởng dành cho Takemichi đâu, thậm chí là trước cả khi cậu nhận ra tình cảm của mình. Nó quá rõ ràng mà.

Chỉ là, cậu biết mình đủ ích kỉ để không ủng hộ cho Mikey thôi. Takemichi đã có Hina rồi và Mitsuya hoàn toàn ổn với việc duy trì mối quan hệ tình bạn vô thưởng vô phạt này.

Chắc thế.

Takemichi thấy cứ Mitsuya do dự mãi không muốn trả lời nên cũng thôi không hỏi nữa, quay lưng nhìn về phía cánh cổng Torii màu đỏ thẫm, ngẩng mặt lên trời, trong đôi con ngươi lấp lánh ngập tràn những tia sáng nhỏ.

"Nếu tao không cứu lấy Mikey-kun, cậu ấy sẽ lại tự hủy hoại chính mình mất."

Khum bàn tay nhỏ nhắn lại thành hình nắm đấm, giọng nói của cậu như vang vọng khắp không gian rộng lớn này.

"Mikey-kun nghĩ gì không quan trọng, nếu như cậu ấy chỉ đang làm những gì mình muốn thì tao cũng thế, tao nhất định sẽ buộc cậu ấy phải giải tán băng và trở về với chúng ta."

Bỗng cả người Takemichi bị kéo mạnh về phía sau.

Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi cậu, Takemichi đang khí thế bừng bừng ngay lập tức xịu xuống, đứng như hoá đá tại chỗ trước tình huống quá đỗi bất ngờ này.

Mitsuya đang vòng tay ôm lấy Takemichi từ phía sau, ghì cậu vào người mình. Tiếng tim đập dồn dập vang lên mà dù cách hai lớp vải cậu vẫn còn có thể nghe thấy rõ mồn một.

Hả?

Hảaaaaaaa???? Tì-tình, tình huống gì thế này!?

"M-Mitsuya-kun, mày làm gì thế bỏ ra đi..."

Hai má đã đỏ tới tận mang tai, cậu nhỏ giọng gọi trong khi lay lay cánh tay của Mitsuya còn người kia lại không thèm nghe mà tiếp tục vùi mặt cọ cọ vào tóc của Takemichi. Giời ạ! Tự nhiên lên cơn gì thế??

"Takemitchy, tao nói cái này. Mày nghe xong tuyệt đối không được bỏ chạy, biết chưa?"

"À, ờ..."- Takemichi gật gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng mà mày nói lẹ lên nha chứ cứ ôm quài như vậy nó không có ổn."

Takemichi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình hơi run lên. Là chuyện khó nói lắm sao?

"Trước đây Takemitchy từng rất nhiều lần hỏi tao là tại sao vẫn chưa chịu quen bạn gái nhỉ?"

Ủa có à? Takemichi thắc mắc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hay có khi nào là thằng Takemichi quá khứ nó nhiều chuyện nên hỏi không??

"Hahaha... Mitsuya, l-lúc đó là tao thuận miệng hỏi thôi. Kiểu như là khảo sát thị trường ấy mà..."

"Ừ, rồi tao trả lời là không muốn vì đã có người mình thích rồi."

"Ồ... thế mày với người đó tiến triển tới đâu rồi?"

"Chẳng tới đâu cả, vì đến tận bây giờ tao mới có đủ can đảm để bày tỏ."

Đến đây thì Takemichi bắt đầu lờ mờ cảm nhận được thái độ và lời nói của Mitsuya có gì đó mờ ám rồi, nếu được, cậu thật sự chỉ muốn vùng ra và chạy khỏi đây ngay lập tức.

"Người tao thích là mày, Takemitchy."

Chuyện thật như đùa????

"Không phải thích theo kiểu bạn bè thông thường đâu."

Hai tai Takemichi vốn đã rất nhạy cảm nay lại càng nóng lên vì Mitsuya gần như kề sát bên tai cậu khi nói những lời đó.

"Tao biết là mày hiểu những gì tao vừa nói nên làm ơn, đừng trốn tránh."

"Tao chỉ cần một câu trả lời thôi."

----

Nể mấy bạn biết viết r-18 thực sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro