Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dưới màn mưa tuôn xối xả, Draken cầm ô chạy tới. Dáng bộ hớt hơ hớt hải của cậu làm cho Takemichi trông thấy cậu cũng tròn xoe hai mắt, khi Draken bước lên bậc thềm nơi Takemichi đang đứng, hai vai cậu ấy đã ướt sũng nước.

"Draken-kun??" - Takemichi cúi xuống ngang tầm mắt với Draken đang khuỵnh gối thở hổn hển không ra hơi, bộ dạng ướt như chuột lột như vừa đi tắm sông về.

"Sao đang mưa lớn thế này mà mày lại tới đây. À khoan, chờ tao chút-"

Takemichi toan rút khăn tay ra định thấm bớt nước trên tóc Draken thì cổ tay cậu đã bị bàn tay to lớn của người kia giữ chặt lại. Tay còn lại đặt lên ngực mình, Draken gấp gáp hỏi trong tiếng thở đầy nặng nhọc.

"Tao... tao nghe nói... Mi-Mikey đang ở đây nên đến. Hộc hộc... Takemitchy, nó ổn chứ...?"

Vừa nghe nhắc đến tên Mikey, Takemichi đã vô thức rùng mình. Trên gương mặt thoáng hiện vẻ bối rối.

"... Sao Draken-kun lại biết chuyện đó?"

"Là tao báo cho nó đấy."

Không biết từ lúc nào, đằng sau lưng Draken đã có thêm hai người nữa đứng đó. Kokonoi khoanh tay nhìn xuống cậu bằng đôi mắt hẹp dài rỗng tuếch, bên cạnh còn có Inui đang nghiêng ô sang che cho cậu ta, hai bờ vai nhấp nhô lên xuống. Có vẻ như cả ba người họ vừa chạy thẳng một mạch từ tiệm sửa xe đến đây, dưới trời mưa.

"Mikey-kun ổn cả, vết thương trên đầu cậu ấy cũng sẽ sớm bình phục thôi. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Takemichi chần chừ mất một lúc trước khi đưa ra câu trả lời.

"Tâm trạng cậu ấy hiện giờ không được tốt lắm. Ừm... nói sao nhỉ? Kiểu như là... bọn tao vừa mới cãi nhau xong."

Vẻ mặt của Takemichi chợt buồn thiu khi nhớ lại chuyện đó. Trước giờ, Mikey chưa từng tỏ ra kích động hay lớn tiếng đến thế với cậu, nên có vẻ việc Takemichi tuyên bố gia nhập Phạm đã đả kích vô cùng lớn tới tinh thần của cậu ấy. Aaaaa tệ thật, Mikey chỉ mới vừa khỏe lại thôi mà.

"Hả? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mày thế?"

Draken cau mày thắc mắc, để yên cho Takemichi cầm khăn lau hết chỗ này chỗ kia trên mặt mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất không phải là việc hai người họ cãi nhau mà là Mikey thế mà lại chịu gặp mặt Takemichi và nói chuyện với cậu ta, điều mà không ai khác trong Touman làm được.

"Haha, chuyện dài lắm..." - Takemichi cười khổ. Lau khô tóc cho Draken xong, cậu bảo mọi người cứ vào trong trước đã rồi sẽ từ từ giải thích, đằng nào cũng đâu thể vừa nói chuyện vừa để mưa tạt ướt người được.

"Koko, sao từ nãy tới giờ mày im lặng thế. Lo cho Mikey-kun sao?"

Inui hỏi trong khi vắt sạch nước mưa trên bộ quần áo làm việc của mình trước khi bước vào, Kokonoi cười khẩy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái ô màu đen cũ mèm trên tay Takemichi.

"À không, tao chỉ đang nghĩ là mấy đứa yêu nhau đúng là chỉ giỏi suy diễn rồi ghen tuông vớ vẩn."

"Gì cơ?"

"Tóm lại là cứ né con đĩ tình yêu ra cho đỡ mệt người, Inupi ạ."

"Tự nhiên nói chuyện đó làm gì chứ? Dù sao tao cũng chẳng có ai yêu mà..." - Inui bước theo Koko qua cửa tự động vào trong, vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Gió từ máy điều hòa phả ra làm cậu hắt xì một cái vì lạnh.

Một lát sau, Takemichi đã dẫn mọi người tới khu nhà ăn bệnh viện. Mua vài ly mì, cà phê sữa và trà ô long đóng chai rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Vì chỉ có một vài bệnh nhân và y tá xuống đây ăn tối nên xung quanh yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ trên đầu. Takemichi đan hai tay đặt lên bàn, trông như thể vừa hạ quyết tâm rồi cậu hít sâu một hơi và bắt đầu kể.

"Ừ... được rồi, chuyện kể ra sẽ rất dài nên tao sẽ cố gắng tóm gọn lại. Nói chung là, Sau khi tìm được cách tiếp cận Mikey thông qua Kokonoi, tao đã đến gặp cậu ấy và làm rõ một số ý định của mình nhưng giữa lúc đó, hai thành viên của Phạm lại đột ngột xuất hiện. Mikey vì bảo vệ tao nên mới bị thương. Thú thật thì, đều là do sự hèn nhát của tao cả..."

Nói đến đây, Takemichi ủ rũ gục đầu xuống. Draken gõ gõ ngón tay lên mặt bàn ra chiều suy tư một lúc rồi nói.

"Cái bọn Phạm này bám mày cũng dai thật đấy Takemitchy, thật không hiểu bọn chúng có ý đồ gì nữa."

"Mày không sao chứ Takemichi?" - Inui hỏi bằng giọng lo lắng, hơi nhoài người lên bàn. "Bị bọn chúng quầy rầy mãi thế sao mà chịu được. Hay có cần tao và Draken..."

"Ể không cần, không cần đâu!" - Takemichi hốt hoảng xua tay rồi e hèm một tiếng để ổn định mọi người rồi tiếp lời. "Với cả Phạm không phải là kẻ thù của chúng ta, bọn họ cũng có ý định hạ gục Kantou Manji giống như tao vậy."

"Hả?"

Âm thanh bật ra khỏi miệng Inui đang ngớ người, Draken thì hơi đanh mặt lại còn Koko ngồi không quan sát từ đầu đến cuối với vẻ mặt hơi buồn chán đến lúc này cũng phải chăm chú lắng nghe Takemichi.

"Hiện giờ thì tao cho là như vậy, nhưng Phạm thực sự rất mạnh và tao nhận ra rằng chiến đấu một mình thì chẳng thể làm nên cơm cháo gì được cho nên... ừm... tao đã suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị chiêu mộ của họ ch-chứ không phải do bí quá hóa liều hay gì đâu nhé! Mà là - thực -sự - nghiêm - túc!"

Cậu ưỡn thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố.

"Tao hiện tại, đã là thành viên của Phạm rồi."

Một mảng tĩnh lặng như chết phủ xuống đầu ba người còn lại, Inui là người đầu tiên lên tiếng.

"Thế có nghĩa là-"

"Rầm!"

Tiếng động lớn vang lên làm Takemichi và Inui đang ngồi trên ghế giật bắn mình. Là Draken,  cậu ấy vừa đứng bật dậy, đập tay xuống bàn cái rầm làm đống đồ uống rung lên lạch cạch. Vẻ mặt nghiêm khắc và đôi môi mím chặt của Draken khiến Takemichi hoang mang. Chẳng lẽ là tức giận vì cậu hành động quá mức tùy tiện sao?

"Takemitchy, qua đây với tao một chút."

"À, ừa!"

Takemichi luống cuống chạy theo Draken. Trên đường đi, người kia chẳng nói chẳng rằng còn cậu chỉ biết cúi đầu, rụt rè bám theo sau. Cả người nóng bừng như bị lửa đốt còn trống ngực thì đập thình thịch liên hồi.

Tới một nơi khuất sau nhà ăn bệnh viện, Draken mới dừng lại, đứng dựa lưng vào tường. Trước vẻ bối rối của Takemichi, cậu ấy hỏi bằng giọng bình tĩnh đến lạ.

"Mikey đã biết chuyện đó chưa?"

"Hả?"

"Chuyện mày gia nhập Phạm ấy."

"Rồi... sau đó cậu ấy nổi điên với tao."

Takemichi tiu nghỉu thở dài và nghe thấy Draken cười nhẹ một tiếng.

Biểu hiện vui vẻ ngoài dự đoán đó làm Takemichi thấy hơi khó hiểu. Cảm giác căng thẳng đè nặng trong lòng nãy giờ cũng đã vơi đi không ít.

"Mày không giận à?"

"Gì? Sao tao phải giận?"

"Ơ, chứ không phải mày lôi tao ra đây để thuyết giáo một trận cái tội chưa chịu suy nghĩ kĩ đã đòi tham gia với một đám người không quen không biết à?"

"Mày nghĩ tao là bà mẹ khó tính hay gì đấy? Tao chẳng việc gì phải giận hết." Draken nhìn cậu cười đểu. "Suýt quên, chưa nói với mày tao cũng là thành viên của Phạm nhỉ?"

Tin tức gây sốc vừa được nêu ra quá sức thản nhiên khiến Takemichi há hốc mồm kinh ngạc.

"Hảaaaaa?? Draken-kun cũng gia nhập Phạm sao!?"

"Phải đó, vậy nên..." - Nói đoạn Draken tiến tới, choàng tay qua vai Takemichi kéo cậu lại gần rồi nhe răng cười xán lạn. "Tao với mày giờ lại là đồng đội của nhau rồi, chuẩn bị sút tung đít bọn Kantou Manji rồi đi lôi đầu thằng Mikey về nào!"

Takemichi mở to mắt, không dưng lại thấy rưng rưng cảm động khi chứng kiến nụ cười lạc quan và câu nói khẳng định chắc nịch đó của Draken. Chết thật, cậu lại muốn òa lên khóc nữa rồi.

Dù gì đi nữa, thật vui khi biết rằng trong cuộc chiến này cậu không hề đơn độc. Có Draken sát cánh bên cạnh, bọn họ nhất định sẽ giành được thắng lợi!

----

Một lát sau khi cả bọn rời khỏi bệnh viện thì bên ngoài trời cũng đã ngừng mưa và bầu trời lại quang mây trở lại, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, thảm cỏ ướt đẫm trước sân cũng sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn trắng hắt ra từ cửa sổ phòng bệnh.

Kokonoi nói muốn bắt taxi về trước để còn kịp can Sanzu truớc khi nó lại lên cơn điên đòi vác rựa đi chém thằng nào dám làm tổng trưởng nhà nó bị thương. Draken và Inui cũng chào tạm biệt Takemichi ngay sau đó rồi rời đi. Cả ba cứ thế đi theo hai hướng khác nhau trở về nhà. Trên đường về, Inui nhận thấy Draken trông có vẻ phấn chấn lạ thường khiến cơn tò mò trong lòng cậu trỗi dậy, bèn hỏi.

"Vừa rồi hai người nói chuyện gì thế?"

"Một số chuyện về Phạm và cả Mikey, việc tham gia vào đó không phải là chuyện đùa. Tất nhiên là cần chuẩn bị tinh thần cho một số vấn đề khác nữa."

"Ồ..."

"Oi Inupi, bên kia có ghi là Ramen thịt heo này." - Draken chỉ vào một xe đẩy đồ ăn đang tỏa ra làn hơi nước thơm ngào ngạt bên kia đường, trên chiếc bảng gỗ được chế tác tinh xảo là dòng chữ "Ramen thịt heo" được ghi kiểu thư pháp.

"Muốn ghé vào ăn không?"

Thay vì gật đầu đồng ý, Inui thở dài ngao ngán.

"Mày quên hồi chiều mình có mua cơm hộp à?"

"Hử?"

"...Mày vứt nó ở trước cửa khi thấy Koko xuất hiện trong tiệm mà, đừng nói là quên rồi nhé?"

Lúc này mặt Draken mới chuyển dần từ ngơ ngác sang giật mình bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cậu trai to lớn trước mặt mà Inui không khỏi đỡ trán.

"Chết thật tao quên béng đi mất! Nào Inui, về lẹ không có người thó mất là tối nay nhịn luôn đấy!"
.
.
.
.
.
Trời ngừng mưa nên mọi người cũng bắt đầu ùa ra phố để về nhà. Vừa ngó nghiêng những cửa hàng hai bên đường, Takemichi vừa cẩn thận né những vũng nước lớn nằm rải rác xung quanh. Đôi giày vải này mà ướt là xác định mai khỏi có giày mang đi học.

Ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Draken cũng giúp cậu nhận ra được nhiều điều.

Rằng cho dù Ema đã không còn trên đời này nữa nhưng hằng đêm em ấy vẫn hiện diện trong những giấc mơ của Draken, khẩn thiết cầu xin cậu ấy hãy cứu lấy Mikey, con bé không thể chịu được việc vì mình mà anh trai càng lúc càng trở nên sa ngã.

Và Draken, để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người mình yêu, đã âm thầm quay lại giới giang hồ dưới tư cách là thành viên của Phạm. Điều này được giữ bí mật ngay cả với những cựu thành viên của Touman, có lẽ Draken cũng nghĩ như cậu, thà hành động một mình chứ không muốn kéo thêm bất kì ai vào vòng nguy hiểm.

Qua lời kể của Draken, Mikey sau khi giải tán băng thì dần trở nên ác hóa, thẳng tay đánh đập không thương tiếc bất kì ai dám cản đường. Khoác lên vai diễn của một kẻ phản diện đích thực, cậu ấy đã thành công khiến mọi người căm ghét mà rời xa mình. Tất cả cũng vì lời hứa với Takemichi ngày hôm đó, Mikey vẫn luôn giữ nó trong lòng.

Phải chăng khi làm như thế, trong thân tâm cậu ấy đã cảm thấy hối hận và đau buồn tới mức muốn chết quách đi cho rồi cũng nên.

Có lẽ đúng như lời Mikey nói, cậu thực sự rất tàn nhẫn.

"Ô kìa, hình như nơi này là..."

Chẳng biết từ lúc nào, Takemichi đã bị cuốn theo từng dòng suy nghĩ miên man mà vô thức chọn một lối đi khác với đường về nhà của mình. Đứng trước cầu thang đá dẫn lên cánh cổng Torii màu đỏ gạch nổi bật trên nền trời u tối. Cậu thế mà lại quay về địa điểm hội họp nổi tiếng của băng Touman ngày trước - đền Musashi.

Đáng lí ra Takemichi nên trở lại con đường cũ và về nhà sớm được phút nào hay phút ấy thế nhưng, hai chân cậu lại không nghe lời mà chậm rãi bước lên bậc cầu thang ướt sũng nước, hướng về phía ngôi đền.

Càng đi, cảm giác thân quen lại càng ùa về tâm trí Takemichi. Khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, ngôi đền hiện lên với một nét hoang sơ và cũ kĩ như ám mùi thời gian đã lâu.

"Oaaaa, phải lâu lắm rồi ấy nhỉ. Nhớ thật đấy!"

Khuôn viên trong đền vẫn giống hệt như trong kí ức của Takemichi. Bể chứa nước Temizuka cho khách đến viếng đền trong vắt, gợn sóng lăn tăn mỗi khi có gió thổi qua. Đang là mùa mưa nên cây anh đào trong sân đã trơ trụi gần hết, dưới gốc cây này là nơi mọi người đã chôn hộp kỉ niệm, Takemichi cười khẽ. Còn lâu lâu nữa mới đến lúc nó được đào lên.

Đền Musashi, Takemichi chuyên chú ngắm nhìn. Là nơi bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc. Nơi đây đã chứng kiến biết bao thời khắc lịch sử của Touman trong quá khứ, từ lúc khởi sinh cho đến thời kì hoàng kim và dần dần lụi tàn trước nỗi tiếc thương vô hạn của biết bao nhiêu con người đã xem nó như một phần máu thịt của mình. Cậu luôn có cảm giác ngôi đền này ẩn chứa rất nhiều câu chuyện, nối liền từ quá khứ, hiện tại, cho đến tương lai.

Bước đến trước bàn thờ, Takemichi tìm trong ví ra một đồng năm mươi yên rồi ném vào hộp dâng lễ.

Rung chuông để diện kiến thần linh, rồi đập tay hai cái.

Chắp tay lại, cậu khép hờ hai mắt. Thành tâm cầu nguyện.

Thần linh ơi, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con.

Mikey-kun đã phải chịu quá nhiều đau thương. Từ mất người thân, bạn bè, ngay đến cả tuơng lai của bản thân cũng không được quyền quyết định.

Vậy nên con muốn xin người duy nhất một điều này thôi.

"Con ước Mikey-kun có thể sống thật hạnh phúc, từ tận đáy lòng mình, con cầu mong những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu ấy."

Takemichi mở mắt ra, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân. Cậu hoàn toàn không nhận ra là có người đang tới.

"Ai đó-"

Takemichi lên tiếng, toan quay lại thì một bàn tay vươn đến, phủ lên tầm mắt cậu. Cậu biết được người đó đang đứng sau lưng mình, ghé vào tai cậu nói nhỏ với vẻ tinh nghịch.

"Đoán thử xem là ai nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro