Chương 13
A/N: Muốn end lắm nhưng nội cái việc nên cho end với ai cũng đủ làm tui suy nghĩ muốn chảy máu não rồi ಠ_ಠ
À mà không biết hỏi câu này có hơi bất lịch sự không nma cảm thấy có vài bạn viết fic allTake bị cuồng ngược thằng nhỏ sao á, plot toàn là máu me, giam cầm, cưỡng hi*p etc... Lỡ đọc phải một plot của bạn nào đó trên fb mà stress nặng luôn ;-;
----
Dưới bầu trời âm u mưa gió bão bùng, sấm giật ầm ầm trên đầu khiến ai nấy đều vội vã tìm chỗ trú hoặc ở nguyên trong nhà không dám bước ra ngoài vì mưa càng ngày càng lớn đến mức tàu điện cũng phải ngưng hoạt động. Trên con phố không một bóng người ấy, dáng hình bé nhỏ bước đi lẻ loi đơn độc trong đêm tối, hai tay đút túi áo kéo mũ trùm sụp xuống đầu và tất nhiên là hoàn toàn ướt sũng.
Nương nhờ vào ánh đèn đường leo lét, Senju cứ thế đi mãi đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Có lẽ là bất cứ đâu cũng được vì cậu không muốn quay về và để cho bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này: Tóc tai hỗn loạn và trang phục ướt lướt thướt là những thứ cậu ghét nhất.
Nhưng đi dưới trời mưa thế này lại làm cậu nhớ về ngày hôm đó, dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa với trên bụng là vết thương còn chưa khép miệng và không gian bên ngoài tràn ngập tiếng mưa rơi.
Ở đó, cậu đã gặp Hanagaki.
Đáng lí ra lúc đó Senju nên dứt khoát gạt phắt đi hoặc tìm cách xua đuổi anh ta vì không thể chịu nổi ánh mắt thương hại đó nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại ngoan ngoãn để người nọ đỡ mình đứng dậy và để mặc mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó người đi ngang chìa tay ra giúp đỡ cậu là bất kì ai khác mà không phải Takemichi thì cậu nhất định sẽ không đi theo. Xem nào... người ta thường gọi cảm giác ấy là gì nhỉ?
À.
Là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng khi Senju nói ra điều đó với Takeomi thì anh ta chỉ gạt phắt đi rồi bảo có khi là lúc ấy do đang bị thương, đầu óc không tỉnh táo nên cậu mới đâm ra ngộ nhận như vậy hoặc Senju chỉ đơn giản là lầm tưởng giữa cảm giác biết ơn thuần túy với tình yêu, thế thôi. Tất nhiên, đó chỉ là phán đoán khách quan của người ngoài cuộc, cảm xúc của Senju như thế nào, tự bản thân cậu hiểu rõ.
Cơn mưa vẫn nặng hạt và không hề có dấu hiệu dừng lại, hai chân Senju tê cóng, làn mưa khiến tầm mắt cậu mờ đục nhưng Senju vẫn nhìn thấy phía trước là một trạm dừng xe buýt hãy còn đang sáng đèn nên cậu quyết định đến đó chờ cho mưa tạnh bớt rồi về thì đột nhiên, một chiếc ô màu đen bung ra trên đầu cậu, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống tạo nên âm thanh lộp bộp.
"Cậu không sao chứ, có đứng lên được không??"
Trái tim Senju lỡ mất một nhịp, cậu xoay người lại vô thức kêu lên thành tiếng.
"Hana-"
"Mày làm gì mà đứng dầm mưa ở đây?"
"À..."
Khoảnh khắc nhìn thấy người vừa xuất hiện là ai, Senju không khỏi nhíu mày thất vọng.
Là Takeomi, gã đang nghiêng ô che cho cậu, ánh nhìn hướng về phía Senju đầy trách móc.
"Đưa ô cho người ta trong khi bản thân đội mưa về à? Có là người mình thích đi chăng nữa thì cũng nên quan tâm tới bản thân một chút đi, em trai ạ."
"... Để em yên."
"Nhìn mặt mày cứ như sắp tận thế tới nơi ấy... Rồi sao, thất tình nên sầu đời hả?"
"Nếu anh tới tìm em để móc mỉa thì đi về đi." - Senju lạnh lùng ngắt lời gã rồi xoay người bỏ đi thì đã bị người phía sau túm cổ áo kéo giật lại, không chút nương tình nói.
"Không được, mày mà bị cảm thì người mệt nhất là anh mày chứ ai. Nào Senju, Đi về!"
Takeomi phải dùng hết sức nài ép, năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu mới bắt được thằng em trai giời đánh của mình ngồi yên trên xe. Cái thằng nhóc này càng ngày càng khó bảo. Gã thầm than thở trong đầu đầy bất mãn trong khi cảm thấy vị trí anh trai của mình đang bị lung lay dữ dội. Takeomi vừa leo lên xe định nổ máy thì Senju ngồi phía sau đã cất tiếng hỏi bằng chất giọng nhỏ đến mức suýt thì bị át mất bởi tiếng mưa rơi.
"Tổng trưởng Kantou Manji thế nào rồi?"
"Chả thế nào cả, cậu ta tỉnh rồi thì tao về thôi. À mà sẵn đây báo mày luôn, Takemichi giờ là người của Phạm nên từ giờ mày không cần phải cố công "theo đuổi" người ta nữa đâu." - Takeomi cười cười quay đầu lại và vừa vặn bắt gặp đôi mắt đang cụp xuống của Senju ánh lên tia sáng.
----
Takemichi lao vội lên cầu thang, chạy dọc dãy hành lang trắng quen thuộc của bệnh viện mà không ngừng kêu khổ trong lòng. Chân còn chưa lành mà cứ phải leo lên leo xuống hai tầng lầu thế này, thang máy bệnh viện chọn ngày bảo trì ít có đúng lúc lắm.
Khi cánh cửa với số phòng 27 hiện ra trước mắt, Takemichi cố điều chỉnh nhịp tim đang đập dồn dập bên ngực trái của mình, thở phào rồi kéo cửa bước vào phòng.
Lạ thay, bên trong không hề có chút ánh sáng nào, đèn đóm tắt phụt hết duy chỉ có nguồn sáng duy nhất là cánh cửa sổ mở toang trong phòng dù bên ngoài trời đang mưa bão. Gió thổi vù vù và mưa tạt vào trong phòng làm tấm rèm tung bay phần phật . Cảnh tưởng lúc ấy chỉ có thể dùng một từ duy nhất để hình dung: thảm hoạ.
Ở đầu giường, lờ mờ hiện lên một thân ảnh đang quay mặt về phía cửa sổ. Còn ai khác ngoài Mikey nữa chứ. Tuy bên trong phòng hỗn loạn là thế nhưng cậu ấy vẫn duy trì tư thế ngồi yên như tượng mới là thứ khiến cho khung cảnh này càng thêm phần kì dị.
Takemichi chạy ngay về phía đó.
"Mikey-kun, mày còn ngồi đó làm gì thế!? Mau đóng cửa sổ lại đi!"
"Takemitchy đấy à... Mày quay lại lấy đồ để quên hả?"
Mikey khẽ xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau và Takemichi sợ đến mức chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Bởi vì ánh mắt của Mikey lúc ấy không có chút tình cảm nào dù cậu ấy đang cười. Ừ trông nó như một phiên bản khác của Mikey ác hoá ở tương lai đó vậy.
Cậu còn cảm thấy hô hấp khó khăn hơn khi nhìn thấy vật màu đen cậu ấy đang cầm trên tay. Vẫn không rời khỏi vị trí mình đang ngồi, Mikey hỏi bằng giọng như đang đùa nhưng Takemichi lại không cách nào cười nổi.
"Mày có cây dù nhìn quen ghê, Takemitchy."
"Mikey-kun cái đó... là Senju-kun cho tao mượn."
Senju.
Cái tên mà Mikey đã nghe qua hàng trăm, hàng ngàn lần từ miệng bọn đàn em kể từ khi Phạm nổi lên thành một băng đứng ngang hàng với Manji Kantou. Nhưng khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng Takemichi, một cơn giận vô cớ bỗng bùng lên như thiêu đốt, cháy âm ỉ trong ngực cậu.
"Chúng mày đã thân nhau đến mức gọi bằng tên rồi cơ à? Sao nào, mày với nó gặp nhau bàn mấy chuyện mờ ám sau lưng tao hả?"
"Mày đang nói cái gì thế Mikey-kun?... Làm ơn bình tĩnh lại trước đi đã, có được không?"
Takemichi run run nói bằng giọng khẩn cầu, không khỏi chùn bước trước bộ dạng tức giận vô duyên vô cớ đó của Mikey. Cơn giận ngùn ngụt như lửa cháy, như thể châm thêm một mồi lửa vào liền thành hoả hoạn.
Bình tĩnh?
Nực cười thật, Takemichi còn dám bảo cậu bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào được khi mà thằng ranh con đó cứ lảng vảng bên cạnh cậu ấy và còn năm lần bảy lượt muốn cưỡng ép Takemichi gia nhập Phạm!? Cậu còn giữ được bình tĩnh mà chưa chạy đi kiếm nó tính sổ là may lắm rồi đấy, nó nghĩ nó là ai kia chứ!
"Thế nói xem mày đi theo thằng nhóc đó làm gì hả!? Nếu nó chỉ đang lừa mày thì tính sao? Takemitchy, mày ngu ngốc cũng phải có mức độ thôi chứ!!"
Tia lí trí cuối cùng của Mikey cảnh báo cậu nên dừng lại trước khi bản thân thực sự mất kiểm soát và nói ra những lời làm tổn thương Takemichi. Phải đấy, cậu biết mình nên dừng nhưng Mikey không thể nhịn nổi cục tức này được.
"Mikey-kun... tao nói cái này được không?"
Hai tay Takemichi nắm chặt lại thành hình quả đấm, run giọng nói. Có lẽ nét mặt hiện giờ của cậu trông thực sự rất khổ sở.
"Chuyện gì?"
"Tao, đã trở thành người của Phạm rồi." - Takemichi ngẩng mặt lên, cố ép bản thân nhìn thẳng vào Mikey, cho thấy cậu hoàn toàn nghiêm túc.
Đoàng!
Phát súng thứ hai được nổ ra trong đêm nay thành công làm cho Mikey điêu đứng. Cậu không rõ cảm xúc của mình hiện giờ là thế nào nữa. Đau đớn? Thất vọng? Buồn khổ? Vì hi vọng trong nháy mắt bị đập vỡ tan nát thành trăm mảnh.
Trở thành người của Phạm?
Takemitchy không phải đã hứa sẽ ở bên bảo vệ tao sao?
Sao lại thành ra thế này?
GIỠN MẶT NHAU ĐẤY À!!
"Rầm!"
Mikey đá mạnh lên thành giường làm nó nghiêng hẳn sang một bên, còn Takemichi thì hoàn toàn bị dáng vẻ giận dữ đó dọa cho không thể cử động.
"Tham gia với bọn chúng đồng nghĩa với việc mày đang phản bội tao!! Chính miệng mày đã nói mình chỉ thuộc về Touman thế thì tại sao lại thay đổi hả!? Mày có hiểu cái cảm giác lòng tin bấy lâu nay bị chà đạp nó ra làm sao không? Sao mày có thể làm vậy với tao chứ!!??"
Bị phản bội, bị vứt bỏ, bị lừa dối... Mikey đã sớm quen với tất cả những điều đó để có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay, nhưng không phải thế này. Tại sao lại là cậu ấy?
"Takemitchy thật quá tàn nhẫn!!"
Vẻ mặt của Mikey không chỉ hàm chứa sự tức giận mà trông cậu ấy còn rất đau khổ, từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm xuyên người Takemichi, dõi đôi mắt buồn thăm thẳm về phía người kia, cậu cất tiếng, giọng nói mềm như nước.
"Tao gia nhập Phạm là có lí do của riêng mình, tuy có thể bây giờ mày cũng chẳng muốn nghe giải thích... nhưng Mikey-kun à, có điều này ít nhất tao muốn cho mày biết."
"..."
"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tao vẫn luôn đứng về phía mày. Chỉ riêng điều này, tuyệt đối không bao giờ sai."
Đôi mắt mắt xanh kiên định đối diện với đôi mắt đen đang long lên vì tức giận. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trông như sắp khóc và lời nói chân thành đó của Takemichi lại như chạm đến được nơi mềm yếu nhất trong trái tim Mikey, cậu nhắm lại đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng một qua kẽ răng.
"Đủ rồi... mau biến đi cho khuất mắt tao."
Cây dù được Mikey cầm lên quăng về phía Takemichi, cậu đưa tay đón lấy, siết chặt nó trong ngực rồi bước ra phía cửa. Hơi quay người lại, nét mặt buồn buồn xen lẫn chút cam chịu đó của Takemichi khiến cõi lòng Mikey càng bị dày vò dữ dội hơn.
"Thôi tao về đây, Mikey-kun nhớ đóng cửa rồi đi ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến vết thương nha... Nếu được, mai tao sẽ lại đến."
Rồi sau đó, Takemichi không nói thêm một lời nào nữa mà bước ra ngoài. Tiếng sập cửa vang lên, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
----
Đứng dưới mái hiên bệnh viện, Takemichi nhìn lên bầu trời mưa xám xịt trên đầu mình rồi khẽ thở dài.
Sau này hai người bọn họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào đây? Dù cho việc gia nhập Phạm là vì Takemichi muốn cứu cậu ấy đi chăng nữa thì việc Mikey và cậu trở thành kẻ thù ở hai bên bờ chiến tuyến là điều không thể tránh khỏi. Nhưng để có thể giải thoát Mikey ra khỏi bóng tối đang giam cầm cậu ấy thì dù có bị căm ghét cũng được, bị xem như kẻ phản bội cũng chẳng sao. Takemichi chỉ muốn chứng minh rằng bản thân không hề làm sai.
Cây dù màu đen trên tay cậu bung lên, Takemichi định bước xuống bậc tam cấp thì ánh mặt cậu chợt vấp phải một dòng chữ được viết bằng bút dạ đỏ ở mặt trong chiếc ô.
Cái gì thế này? Takemichi nheo mắt cố đọc những kí tự đã bị phai đi chút ít. Không hiểu sao càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc... Gượm đã! Đây chẳng phải là tên cậu hay sao?
Hanagaki Takemichi - lớp 7-1
Sao dòng chữ này lại được viết ở đây? Giờ thì Takemichi thấy còn thấy sợ hơn là khó hiểu. Giờ mới để ý, là cây dù của Senju trông đã cũ và có đôi chỗ hơi bạc màu rồi. Nó khiến cậu lờ mờ nhớ ra điều gì đó... Phải rồi, hồi cấp hai...
"Takemitchy!!"
Dưới màn mưa, một bóng người cao lớn từ xa cầm ô chạy đến. Dù không gian xung quanh mờ nhòe nhưng Takemichi có thể nhìn thấy thấp thoáng bím tóc quen thuộc sau đầu đang vung vẩy theo từng nhịp bước chân vội vã của người đó.
"Draken-kun??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro