Chương 12
A/N: tính là end trong chương này luôn mà càng viết càng lòi ra một đống drama thế là phải ngồi giải quyết từng cái một 🤡
Nhưng tui sẽ cố xong sớm ahuhu.
----
Khép lại cánh cửa phòng bệnh sau lưng, Takemichi dựa hờ lên bức tường đối diện. Mông lung hồi tưởng lại cuộc gặp ngắn ngủi vừa rồi với Mikey.
"Tương lai đó đẹp quá nhỉ, Takemitchy? Giá mà... tao cũng được ở bên người mình yêu cho đến cuối đời thì thật là tốt quá. Chỉ nghĩ đến thôi... cũng thấy hạnh phúc rồi."
Không hiểu sao khi nói câu đó, gương mặt lúc nào cũng toát lên niềm vui trẻ con của cậu ấy trông mới thực cô đơn và buồn bã làm sao.
Takemichi muốn nói gì đó để an ủi nhưng sau cùng, lại biến thành một câu hỏi phát ra từ miệng cậu.
"Mikey-kun có đang yêu ai không?"
"Có..." - Cậu ấy im lặng một chút trước khi tiếp tục nói. "Nhưng mà thất tình rồi."
Sau khi nói xong, Mikey lại vùi đầu vào lòng cậu, im lặng. Nhận thấy bầu không khí có hơi mất tự nhiên nên Takemichi mấy lần muốn nói tiếp, rồi lại thôi. Thất tình là loại trải nghiệm chẳng vui vẻ gì nhưng Takemichi không nghĩ mình có thể nói ra mấy câu khích lệ sáo rỗng trong khi không biết đối phương đang cảm thấy thế nào. Nỗi đau khổ của một người là thứ chỉ có riêng bản thân người đó mới có thể đo đếm được, tùy tiện phán xét trong khi bản thân không hiểu gì quả là ngạo mạn.
Takemichi tự nhủ, dù đang tò mò muốn chết. Ừ, cậu thực sự thắc mắc cái con người may mắn đã được Mikey đem lòng yêu và từ chối cậu ấy là ai và nếu được, cậu muốn gặp mặt người đó để hỏi cho ra nhẽ: rốt cục là thấy không vừa ý tổng trưởng nhà tụi này ở điểm nào hả?? Trong khi người ta vừa là trùm băng đảng nổi tiếng lại còn đẹp trai... haizzz đằng ấy đúng là có mắt như mù.
Cách.
Tiếng cửa mở vang lên.
Takemichi nhìn về phía cánh cửa phòng đang từ từ mở ra, một chị y tá vận trang phục trắng bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án bằng bìa cứng.
"Chúng tôi cần phải kiểm tra sơ bộ lại vết thương một chút, cậu Sano Manjirou... ồ, cậu đang có bạn tới thăm à?"
Chị y tá nhìn Mikey đang gối đầu lên đùi Takemichi rồi nở một nụ cười đầy kín đáo. Take thấy thế thì mắc cỡ tới mức không biết trốn vào đâu, đỏ mặt đẩy đầu Mikey đang ôm cứng eo mình ra.
"M-Mikey-kun mày buông ra đi, y tá tới kiểm tra kìa. Không, không sao đâu chị, em sẽ ra ngoài ngay!"
Mikey tiếc nuối gỡ tay ra và Takemichi vội vàng đứng dậy, suýt thì vấp phải chân giường. Cậu lúng túng cúi chào y tá rồi tháo chạy khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Trên băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh đã không còn ai ngồi đó nữa, chắc Takeomi về rồi vì lúc Takemichi móc điện thoại ra kiểm tra đã là sáu giờ tối. Thiết nghĩ nếu như Mikey đã ổn thì cậu cũng không nhất thiết phải nán lại đây lâu nữa. Và Take cũng nghĩ mình cần về nhà nghỉ ngơi, nhất là sau hàng tá chuyện xảy ra trong cùng một ngày như vậy.
Chỉ là... nên giải thích ra sao với mẹ về việc cúp cua ngày hôm nay đây?
Takemichi bước xuống cầu thang, vòng ra sảnh chính. Vẫn còn rất nhiều người đang ra ra vào vào bệnh viện và Takemichi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao to đang đứng nói chuyện với nhân viên ở quầy tiếp tân. Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình nên anh ta quay lại, một bên mắt với vết sẹo bổ dọc nhìn xuống cậu.
"Ồ, thăm bệnh xong rồi đấy à? Chờ một lát để tao thanh toán nốt tiền viện phí đã. Ok, ra kia ngồi được không? Tao có chuyện muốn nói với mày."
Cậu gật đầu, kiếm một băng ghế gần đó nhất rồi ngồi xuống. Không lâu sau, Takeomi cũng trở lại, trên tay là hai lon nước vừa mua từ máy bán hàng tự động trong bệnh viện.
"Cảm ơn anh." - Takemichi nhận lấy lon nước cam và Akashi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không có gì, mà tên nhóc kia ổn chưa?"
"Mikey-kun á? Ừm, cậu ấy tỉnh lại rồi. Tụi tôi đã nói chuyện với nhau."
"Thế thì tốt." - Takeomi bật nắp lon cà phê đen, cẩn thận quan sát sắc mặt Takemichi một chút trước khi nói. "... Tao gọi mày lại là vì chuyện gia nhập Phạm."
"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng đang muốn nói với anh chuyện đó." Gương mặt Takemichi dần dần trở nên nghiêm túc, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt gã. "Tôi đã suy nghĩ rất kĩ và tự mình đưa ra câu trả lời rồi."
Nếu muốn cứu Mikey mà không phải gây ra hệ lụy tồi tệ cho những người khác thì đây là con đường ngắn nhất. Dù quyết định này một lúc nào đó có thể sẽ khiến bản thân hối hận nhưng Takemichi vẫn muốn thử đánh cuộc một lần xem sao.
"Ồ thế nào?" - Takeomi nhích lại gần cậu, chăm chú lắng nghe.
"Tôi sẽ gia nhập Phạm." - Take nói thẳng thừng rồi chìa bàn tay về phía gã. "Vậy nên từ nay mong được chiếu cố nhiều hơn."
Takeomi thoáng ngạc nhiên vì trước đó cậu đã từng chắc nịch tuyên bố rằng mình sẽ không gia nhập Phạm nên có lẽ, cuộc gặp mặt với Senju đã phần nào tác động được tới suy nghĩ của cậu ta. Gã đưa tay ra bắt lấy tay của Takemichi rồi cười đáp.
"Chắc rồi. Chào mừng tới Phạm, Hanagaki Takemichi."
----
Lúc Takemichi ra khỏi bệnh viện, bầu trời lúc chiều hãy còn trong vắt không một gợn mây mà đến tối đã mưa như trút nước. Đúng như lời Senju nói.
"Không thể nào... rõ ràng dự báo thời tiết nói tỉ lệ mưa của ngày hôm nay chỉ có 15% thôi mà?"
"Đáng kinh ngạc lắm đúng không?" Takeomi đứng bên cạnh cậu, lúc này mới thấy gã rút từ trong bao ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. "Dự cảm về thời tiết của Senju chuẩn lắm đấy, từ xưa đến nay đã vậy rồi."
Khả năng gì mà lạ lùng ghê. Takemichi nghĩ thầm, không hiểu sao từ nãy đến giờ cậu cứ có cảm giác như đã quên mất cái gì đó.
"Rồi sao, mưa thế này mày tính về kiểu gì? Xe của tao vẫn còn đậu bên ngoài đấy, có muốn quá giang không?"
Takeomi đột ngột hỏi làm Takemichi bất chợt bừng tỉnh, cậu vội đáp.
"Hể, không cần đâu tôi có dù mà, tôi..."
Lúc này đây, Takemichi mới vỡ lẽ. Thôi chết.
Cậu lỡ bỏ quên cây dù Senju cho mượn ở phòng bệnh của Mikey rồi.
----
Sau khi kiểm tra và không thấy có gì bất thường thì chị y tá chỉ thay băng cho Mikey, dặn dò cậu một vài điều cần lưu ý rồi rời đi ngay. Tiếng sập cửa vang lên và Mikey lại nằm xuống giường, đầu gối lên tay đăm chiêu suy nghĩ.
Không xong rồi, dù có làm gì đi chăng nữa thì hình bóng của Takemichi vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu mặc cho Mikey bắt ép bản thân phải nghĩ tới chuyện khác. Mỗi khi nhắm mắt lại, thì gương mặt, giọng nói và nụ cười của người kia lại thấp thoáng hiện lên. Nhớ, nhớ đến phát điên. Mikey chẳng thiết làm gì dù cho những ngày trước cậu cho rằng mình hoàn toàn có thể sống tốt mà không có Takemichi, thế nhưng khi chỉ còn lại một mình, Mikey không thể ngăn bản thân thôi ôm ấp mối tình đơn phương vô vọng ấy.
Đã bao nhiêu lần, Mikey phải đấu tranh nội tâm giữa việc đẩy Takemichi ra xa và ham muốn được ở bên cậu ấy. Điều cậu mong muốn là gì? Mikey thường tự vấn chính mình như vậy. Nhưng có lẽ trong lòng cậu, đã có sẵn câu trả lời từ lâu rồi.
Chỉ là, Mikey thường chọn cách né tránh nó thôi.
Bởi vì cậu đã yêu người không được phép yêu. Muốn thứ cảm xúc ấy biến mất, Mikey chỉ còn cách lờ nó đi.
Nhưng quả nhiên là không được. Sau khi gặp Takemichi ngày hôm nay, Mikey mới biết không những không từ bỏ được mà ngày càng lún sâu hơn vào tình cảm với người ấy. Đó là một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa khổ sở đến mức Mikey chỉ muốn nó chấm dứt.
Mẹ kiếp, yêu Takemichi là loại nghiện tồi tệ nhất cuộc đời Mikey.
Nhưng sâu trong thân tâm, Mikey đang cảm thấy thực sự hạnh phúc. Vì để cứu cậu, mà Takemichi lại một lần nữa đánh đổi tất cả mà quay về quá khứ.
Nhờ có Takemichi tiếp thêm dũng khí và lời hứa với cậu ấy mà dù có bao nhiêu lần, Mikey vẫn có thể cố gắng gượng dậy thêm lần nữa.
Bởi càng hiểu về Takemichi, Mikey lại càng không kìm được mà đem lòng yêu mến nhiều hơn.
Như vừa trút đi được gánh nặng trong lòng, Mikey bất giác mỉm cười, xoay người sang một bên.
Bỗng, đập vào mắt cậu là một vật gì đó dài dài, màu đen đang nằm trên chiếc tủ kê ở đầu giường. Không thể nào là đồ của y tá để quên được. Có khi nào của Takemichi không?
Mikey vươn tay định cầm nó lên thì bất chợt khựng lại, cảm thấy hơi ngờ ngợ.
Cây dù này, cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro