Chương 11
A/N: Tui đang cày lại FMA vì phim hay quá chừng luôn, coi một lần chưa có đã ghiền huhu
Có người nói Edward nhìn giống Chifuyu và giờ tui không thể bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu được nữa 🙉
----
Takemichi đóng cửa lại thật khẽ như không muốn đánh động đến người đang nằm bên trong. Căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng khiến đầu mày Take khẽ nhăn lại.
Ánh chiều tà buông xuống, nhuốm oạch căn phòng trong sắc đỏ cam.
Khung cửa sổ mở một bên để mặc cho gió lùa vào, làm tấm rèm vàng ruộm mắc bên giường hơi xao động khe khẽ. Cậu nuốt nước bọt cái ực, rồi vội vã tiến về phía đó
Khé vén tấm rèm buông bên giường bệnh qua một bên, trái tim lại không tự chủ được mà đánh thịch một cái.
Trên chiếc giường đơn kê ở giữa phòng, có một cậu trai nằm bất động trên đó. Hai mắt nhắm nghiền, an lành tựa như đang ngủ. Mái tóc vàng kim xõa tung nằm lộn xộn trên gối và thấp thoáng sau đó có thể nhìn ra được tầng tầng lớp lớp băng vải quấn quanh trán một cách cẩn thận. Hơi thở đều đặn, hai tay buông thõng bên mép giường.
Nói là thế, nhưng Takemichi không thể ngăn nổi cảm giác lo âu trong lòng mình. Đến bao giờ cậu ấy mới có thể tỉnh lại?
Đặt cây dù của Senju lên chiếc tủ đựng đồ ở đầu giường. Takemichi kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh Mikey, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Mikey-kun?"
Cậu nhích đến gần mặt Mikey cất tiếng gọi, còn thử hươ hươ tay trước mặt cậu ấy vài lần nhưng hoàn toàn không có chút phản ứng.
Một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy Takemichi khiến đầu ngón tay cậu vô thức run lên.
"Mikey-kun!" - cậu khẽ lay lay cánh tay người kia. "Nếu mày chỉ đang ngủ thì trả lời đi mà, đừng làm tao sợ..."
Bờ môi nhợt nhạt của người nằm trên giường vẫn không hé ra dù chỉ một chút. Cõi lòng Takemichi chợt quặn lại, tâm trí như bị nhấn chìm xuống một vũng bùn đen kịt.
Là tại mình.
Takemichi đưa tay ôm lấy đầu, tự nhủ với chình mình bằng chất giọng đờ đẫn.
Cậu ấy thành ra thế này không phải lỗi của Senju, Takeomi thì chỉ hoàn thành công việc của anh ta. Suy cho cùng thì, Mikey bị thương nặng như vậy là do cậu đã làm liên lụy cậu ấy.
Nếu như lúc đó Takemichi chịu ngoan ngoãn đi theo hai người đó thì mọi chuyện đã không thành ra cớ sự như vậy, Mikey cũng sẽ không bị thương.
Chỉ vì bảo vệ một đứa kém cỏi vô dụng là cậu mà phải chuốc lấy hậu quả thế này... liệu có đáng không?
Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bả vai Takemichi run rẩy kịch liệt. Từng giọt nước mắt mặn chát ứa ra, lã chã rơi xuống từ khoé mắt.
"Ư... Mikey-kun, tao đã làm gì thế này?"
Hai gò má nóng bừng, cổ họng cậu đau rát đến mức không tài nào thở nổi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc nức nở của Takemichi vang lên trong không gian yên tĩnh, nhức nhối.
Đã mạnh miệng hứa rằng sẽ bảo vệ cậu ấy thế mà, cho đến phút cuối cùng, Takemichi vẫn luôn là người được bảo vệ.
Cậu là kẻ đã bỏ chạy một cách hèn nhát, để mặc Mikey đơn độc chiến đấu. Một kẻ ngu xuẩn, thất bại, đần độn hết thuốc chữa.
Quay ngược thời gian hết lần này đến lần khác thì có nghĩa lí gì nếu bản thân cậu không chịu thay đổi?
Mọi người đều đang trở nên tốt hơn, chỉ riêng Takemichi là vẫn dậm chân tại chỗ. Luôn luôn đưa ra những quyết định sai lầm, để rồi ngồi đây khóc lóc ân hận như một đứa trẻ.
Nếu như Mikey thật sự có mệnh hệ gì... thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được mất... cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người trong Touman nữa.
Takemichi gục đầu xuống cơ bụng của Mikey, khẽ sụt sùi thổn thức.
"Mi...Mikey-kun hức, xin lỗi mày nhiều... tao, là do tao quá yếu, không bảo vệ được mày... tao sẽ chuộc lỗi, sẽ làm mọi thứ... chỉ cần mày tỉnh lại thôi... hức hức."
Vẫn còn rất nhiều điều Takemichi muốn nói với cậu ấy, rằng Mikey-kun đã cố gắng đủ rồi, như thế là quá đủ rồi. Vì mọi người ở tương lai đều đang sống rất hạnh phúc, viên mãn, không có ai phải chết cả, tất cả là phép màu do cậu đã tạo ra đấy.
Nên Takemichi muốn chờ cậu ấy tỉnh dậy, để nói lời cảm ơn.
Dụi đầu vào bụng Mikey, Takemichi nói bằng giọng nghẹn ngào.
"Cảm ơn nhé, Manjirou-kun. Vì đã giữ lời hứa..."
"... Takemitchy là đồ ngốc, lợi dụng lúc tao ngủ để nói nhiều như vậy."
"Ừm, xin lỗi." - Takemichi sụt sịt trả lời bằng giọng mũi.
"Mày ngốc thế sao tao vẫn không ngừng yêu mày được nhỉ? Chắc là vì tao cũng ngốc."
Cậu trai tóc vàng mắt đen nhìn người ngồi bên giường đang gục đầu xuống bụng mình khóc thút thít rồi mỉm cười nói như vậy.
Ủa??
Nhận ra có gì đó hơi sai sai, Take nín bặt, ngay lập tức ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập ý cười của Mikey và chỉ trong một thoáng, Takemichi quên cả suy nghĩ.
Nhìn thấy người đối diện mình bắt đầu trở nên trì độn, cứ ú ớ không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Mikey ráng nín cười, không nhịn được nói thêm vài câu châm chọc.
"À, một nửa câu tao nói hồi nãy là giỡn thôi nên mày cứ quên đi nhé-"
"Mày... tỉnh lại từ hồi nào thế?"
Takemichi cúi gằm mặt, hai tay đặt lên đùi rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc nên Mikey làm bộ suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Từ lúc mày gọi "Mikey-kun" đó <3"
"A! Thế là tỉnh lại ngay từ đầu rồi còn gì!!" - Takemichi nhảy dựng khỏi ghế như bị điện giật, tức tối chỉ vào mũi Mikey đang nhìn mình bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Mắc cái chứng gì mà tao gọi không trả lời còn giả đò bất tỉnh hả!?"
"À thì tại lúc đó tao thấy mày khóc vừa khóc vừa độc thoại một mình nghe rất là thương tâm cho nên..." - Nói rồi Mikey khẽ dựa vào thành giường, chống cằm nhìn cậu cười cười. "Tự nhiên tỉnh lại giữa chừng thì sẽ phá hỏng bầu không khí mất, với lại..."
Đang nói giữa chừng thì Mikey chợt khựng lại vì gương mặt của Takemichi khi ấy, đã giàn giụa nước mắt.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi mím lại và khuôn mặt đỏ bừng không rõ là vì tức giận, hay là vì đang khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã trên mặt Takemichi, từng giọt, từng giọt trong suốt thấm xuống nền nhà và rồi Take nhào đến bên Mikey, vung cánh tay lên đấm thùm thụp vào người cậu.
"Takemitchy?"
Mikey để mặc cho người kia phát tiết đấm vào ngực mình hết lần này đến lần khác với đôi mắt nhòa lệ, dịu giọng hỏi. Nhưng dường như điều đó chỉ khiến cho cơn giận của Takemichi bộc phát dữ hơn, cậu lên tiếng bằng chất giọng đứt quãng do khóc nhiều.
"Ư... mày là đồ chơi xấu! Rõ ràng... hức thấy tao lo lắng nhiều như vậy mà còn bày trò trêu tao... đáng ghét. Mày có biết... hức hức, là tao đã sợ lắm không... hả Mikey-kun?"
Mikey rũ mắt, vươn tay ra chạm nhẹ lên má cậu lau đi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống rồi cúi đầu, thành thật nhận lỗi.
"Tao không nên đùa giỡn với cảm xúc của mày như vậy... xin lỗi, Takemitchy."
Những cú đấm của Takemichi vốn không gây đau (ít nhất là với Mikey) nên khi cậu cuối cùng cũng dừng lại, cánh tay đang giơ lên không trung buông xuống, đặt lên vai của Mikey.
Takemichi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khoé miệng cậu tách ra thành một nụ cười vụng về.
"Nhưng mà tao vui lắm... vì Mikey-kun vẫn bình an... thật là mừng quá."
Đối diện với nụ cười thuần khiết của người mình thầm thương, Mikey không dưng lại cảm thấy xấu hổ. Vội tránh ánh nhìn sang hướng khác, cậu ngượng nghịu nói.
"Bao nhiêu đấy thì nhằm nhò gì, muốn giết được tao thì ít nhất cũng phải bồi thêm chục phát nữa."
"Nè!!"
"Khụ, tao giỡn thôi mà."
Mikey phá lên cười vui vẻ còn Takemichi thì ngồi phồng mang trợn má hờn dỗi. Đối với Mikey, gương mặt khóc lóc và giận hờn của người kia luôn mang đến một sức hấp dẫn khó cưỡng và chính bản thân cậu cũng thấy sở thích của mình biến thái vãi ra, nhưng thôi, ai cũng có bí mật không muốn cho người khác biết mà.
"À này, Mikey-kun..."
Takemichi dè dặt lên tiếng và Mikey quay lại nhìn cậu.
"Xin lỗi nhé, cũng vì tao mà mày bị thương"
Lần này, đến lượt Takemichi cúi đầu thật thấp hướng về phía Mikey.
"Không cần phải trịnh trọng thế đâu Takemitchy, tao làm vì muốn vậy thôi."
"Nhưng mà..."
"Còn nếu mày muốn đền bù gì đó... thì cho tao mượn đùi đi."
"Gì?"
"Gối bệnh viện cứng quá à, tao nằm không quen~"
Vừa ngẩng lên đã thấy Mikey dịch sát tới gần mình, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ còn Takemichi hết nhìn cái gối lông vũ êm ái của bệnh viện rồi lại nhìn xuống đùi mình với vẻ mặt khó hiểu.
Cái gối trông êm thế mà còn chê thì ông nằm lên đùi tôi kiểu gì hả...?
Nhưng thôi, dù sao Mikey cũng đang là người bệnh. Takemichi nghĩ, đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý rồi Mikey chỉ chờ có thế liền ngả đầu xuống, hai tay vòng qua ôm cứng lấy eo Takemichi làm cậu suýt thì phì cười trước hành động như một con mèo bự đang làm nũng đó.
Đôi bên cứ như vậy, yên lặng ở bên nhau trong những giờ phút cuối cùng của buổi chạng vạng và những tia nắng cuối cùng sắp sửa tắt dần bên ngoài cửa sổ. Ngay khi Takemichi có cảm giác người trong lòng mình đã ngủ quên mất thì giọng nói trầm trầm của Mikey lại đột nhiên vang lên.
"Takemitchy, mày từng nói mình quay về quá khứ là vì tao ở tương lai đã cầu cứu mày có đúng không?"
"Ừm."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Mày đã bị bản năng hắc ám chiếm giữ và..." - Nói đến đây, Take lại thấy hơi ngập ngừng. Cậu ngừng lại một chút trước khi nói tiếp. "Tao đã suýt bị mày giết."
"Ồ..." - Mikey nói, vòng tay ôm lấy cậu vô thức siết chặt lại.
"Vậy còn mọi người thì sao, bọn họ sống có tốt không?"
"Có nha!" - Takemichi khôi phục lại vẻ mặt tươi tỉnh thường ngày rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt không ngừng. "Draken và Inupi cùng mở tiệm sửa xe này, Kazutora ra tù và cùng Chifuyu mở Pet shop, cả hai cũng rất hòa thuận với nhau. Mitsuya trở thành một nhà thiết kế tài năng và Hakkai là một người mẫu rất là nổi tiếng, anh em Kawata làm chủ tiệm mì "Song Ác"... À phải rồi, Pah-chin đã cưới vợ rồi cơ đấy!"
"Thế à... vậy là Pah đã có người mình yêu và kết hôn luôn rồi nhỉ? Thật là mừng cho nó và cả những người khác nữa."
Không biết có phải do nghe ra chút tâm sự len lỏi trong câu nói vừa rồi của Mikey không nhưng lúc ấy, Takemichi chẳng thể nghĩ ra điều gì khác ngoài đưa tay xoa đầu cậu ấy, như một cách vỗ về, để người kia không còn cảm thấy bất an.
Quyết tâm cứu được Mikey của Takemichi không phải là một ánh lửa nhỏ bé, le lói dễ dàng bị dập tắt đến thế. Để chuyện như ngày hôm này không còn tiếp tục lặp lại, cậu sẽ trở nên kiên cường hơn nữa.
Bỏ cuộc không phải là một sự lựa chọn.
Âm thầm củng cố quyết tâm trong lòng mình như vậy, Takemichi lại nghe thấy chất giọng Mikey vang lên nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại chỉ thấy buồn bã đến nao lòng.
"Tương lai đó đẹp quá nhỉ, Takemitchy? Giá mà... tao cũng được ở bên cạnh người mình yêu cho đến cuối đời thì thật là tốt quá. Chỉ nghĩ đến thôi... cũng đã thấy hạnh phúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro