Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chiếc điện thoại vang lên âm thanh tút tút nằm yên trên tay, Inui nhìn vào màn hình nay đã tắt ngấm mà cảm thấy vừa khó hiểu xen lẫn lo âu.

Giọng nói ở đầu dây bên kia là của ai vậy? Inui không chắc là mình nhận ra chất giọng thiếu niên trầm trầm đầy lạ lẫm đó nên cậu chỉ có thể đoán đó không phải là người mà mình quen biết... Thế thì tại sao Takemichi lại đi cùng người đó? Liệu có liên quan gì tới hai băng đảng từng chiêu mộ cậu ấy không? Chưa kể, Mikey lại còn đang nằm viện nữa...

Kể từ sau cuộc tranh chấp của Phạm và Lục Ba La Đơn Đại, hết chuyện này tới chuyện khác cứ liên tục ập đến.

Inui linh cảm có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.

"Sao rồi, mày đã báo tin cho Hanagaki chưa."

Koko bất chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Inui khiến cậu bất giác ngẩng mặt lên. Vừa liếc nhìn chiếc điện thoại một cách bất lực, Inui trầm mặc đáp.

"Rồi, nhưng ngay lúc tao định nói với Takemichi bệnh viện nơi Mikey đang điều trị thì đột nhiên có một giọng nói lạ xen vào, nói là Takemichi đang bận còn bảo tao hãy gọi lại sau."

"Ồ? Một kẻ lạ mặt sao?"

Kokonoi đang đứng khoanh tay, tựa nửa người vào chiếc tủ bằng thép đựng linh kiện nằm trong một góc cửa hàng xe máy. Khắp mọi ngóc ngách trên nền nhà là những thùng các tông chất đầy phụ tùng mới chuyển đến hãy còn vương mùi dầu máy. Ánh mặt trời chiếu qua những tấm kính trong suốt bám đầy bụi lắp bên ngoài cửa hàng nhuộm căn phòng thành một màu vàng óng ánh và dọc theo bức tường là một dãy xe máy được xếp thành hàng để trưng bày trong một không gian có phần khiêm tốn.

(Khoảng nửa giờ trước)

Draken đã ra ngoài được một lúc, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại nên nhiệm vụ trông coi cửa hàng nghiễm nhiên thuộc về Inui. Trong lúc cậu còn đang bận bịu với công việc tra dầu vào động cơ xe như mọi ngày thì một cách đột ngột, Inui phải ra tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

(Là Kokonoi)

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại có chút xa lạ đó, Inui đứng sững lại. Hai người họ đã không còn gặp nhau kể từ khi Koko gia nhập Kantou Manji và số lần cả hai nói chuyện được với nhau vài câu tử tế qua điện thoại thì thưa thớt đến đáng thương. Hôm nay, Koko lại tự mình đến đây thế này không khỏi khiến Inui thấy hơi lúng túng.

Nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất sau khi Koko thông báo cho cậu về tình trạng của Mikey. Cậu ấy đã lĩnh một cú đánh chí mạng vào đầu dẫn đến hôn mê sâu và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Inui sau khi nghe xong thì ngây ra như phỗng, sau đó thì trở nên hoảng loạn tột độ.

"Đã có ai biết chuyện này chưa, Koko?"

"Mày là đứa đầu tiên tao báo tin, Inupee." - Koko nhún vai, đứng dựa vào kệ đựng đồ bằng thép một cách mệt mỏi.

Thoạt tiên, Inui nghĩ mình nên ngay lập tức thông báo tin này cho Draken nhưng sau đó cậu lại nghĩ đến một người khác và nếu là chuyện liên quan đến Mikey thì cậu ấy xứng đáng được biết đầu tiên. Nghĩ vậy, Inui lục tìm trong danh bạ và bấm số gọi. Nhưng sau cùng, lại có chuyện như trên xảy ra và giờ thì cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

"Tao e rằng kẻ đã trả lời mày vào lúc đó là tổng trưởng của Phạm. Chậc, cái thằng nhóc chết tiệt đó." - Koko nói trong khi chặc lưỡi một tiếng rõ to và nó khiến cho Inui phải lập tức đứng bật dậy khỏi chiếc ghế xếp đang ngồi.

"Ý mày là Kawaragi Senju!? Thế thì không ổn chút nào, Takemichi có thể đang gặp nguy hiểm!"

"Về chuyện đó thì mày không cần phải lo." - Koko nói một cách chậm rãi trong khi đưa mắt săm soi khắp cửa tiệm. "Tuy tao không nói rõ lí do được nhưng cậu ta sẽ không đụng tới Hanagaki đâu."

"Thế thì được... nhưng chuyện của Mikey là thế nào?"

Theo lời kể của Koko thì Mikey có vẻ đã bị tấn công, nhưng phải là người thế nào mới có đánh cho cậu ấy một phát nằm luôn như vậy. Dường như Inui cảm thấy lo sợ khi có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh mà bản thân lại chẳng hề hay biết gì cả.

"Về việc đó thì..."

"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ, KOKONOI!?"

Một tiếng gào kinh khủng vang lên ở ngưỡng cửa làm Inui suýt thì ngã lại vào ghế vì bị giật mình, vội quay phắt về phía đó.

Ở trước cửa, Draken đang đứng đó với trên tay là hai túi đồ mà có vẻ như vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi. Nhưng thay vì sự ngạc nhiên hay lãnh đạm, trên mặt cậu ấy lại là một sự giận dữ không chút che giấu, đôi vai vạm vỡ gồng lên và đôi mắt ngùn ngụt lửa giận đó là dáng vẻ mà Inui hoàn toàn không lường trước được.

Trong khi cậu còn đang cuống quýt không biết nên giải thích thế nào cho phải thì Draken cứ thế quẳng hai bịch đồ lại trước cửa rồi bước phăm phăm vào trong cửa hàng, xen vào đứng chắn trước mặt Inui và nhìn chằm chằm người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thành viên Kantou Manji làm gì ở cửa hàng của tao hả!? Cút ngay!!"

Koko từ nãy đến giờ thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái, lầm bầm trả lời lại bằng giọng gay gắt.

"Tao đến để gặp Inupi chứ không phải mày, tránh ra."

"Thằng chó... nếu mày dám dụ dỗ Inui là tao đấm cho không còn cái răng ăn cháo đấy!" - Draken nghiến răng, khớp ngón tay rung lên răng rắc. Inui cảm thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng lúc này thực quá sức không ổn, liền chen vào giữa hai người họ lên tiếng hòa giải.

"Từ từ đã Draken, Koko không có ý gì xấu đâu. Cậu ấy chỉ tới gặp tao để nói vài chuyện thôi."

"Thật à, nó không có làm gì mày chứ?"

Draken nhíu mày quan sát Inui từ đầu đến cuối còn Koko dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, trong giọng nói còn mang theo vẻ mỉa mai, châm chọc.

"Mày chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi nhỉ, Ryuguji? Chắc bây giờ Mikey sống chết ra sao mày cũng đếch thèm quan tâm luôn chứ gì? Hah, dám lắm~"

"Hả?"

Draken nín thở, mở to mắt quay sang nhìn Kokonoi đang đứng đó, lè lưỡi một cách đắc ý.

"Mikey, cậu ta... bị làm sao cơ?"

----

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Senju nói ra câu đó rồi nở một nụ cười hết sức tự nhiên dù ánh mắt của cậu ta chẳng có lấy gì làm vui vẻ mà ngược lại, sự đối lập đó chỉ khiến cho Takemichi cảm thấy có một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bầu không khí xung quanh họ như chững lại, đóng băng. Takemichi cảm thấy người trước mặt mình thật đáng sợ và khó hiểu. Senju đã ngang nhiên dám cướp điện thoại của cậu, nói ra mấy lời tuỳ tiện rồi cúp máy giữa chừng trong khi Take chỉ có thể đứng chết điếng tại chỗ như một thằng ngốc.

Cậu còn chưa kịp nghe phần quan trọng nhất!

Takemichi tức mình muốn lao đến túm cổ áo cậu ta mà hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng khi thực sự đối diện với Senju thế này, cậu mới biết rằng mình không thể.

Có lẽ khi đối mặt với một người mà bản thân người đó vẫn còn là một ẩn số thì con người ta theo bản năng sẽ không dám hành động tùy tiện nữa chăng? Khỉ thật, cậu không biết đối phương rốt cục có ý gì khi làm vậy nữa.

Nhưng nói gì thì nói, Mikey bị thương vẫn là bị thương và Takemichi không thể ngừng lo lắng. Mồ hôi vã ra trên trán, vô số hình ảnh của Mikey do cậu tưởng tưởng ra tràn ngập trong đầu Takemichi đến mức tuyệt vọng. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn biến khỏi chỗ này và chạy đến bên Mikey. Cái gì cũng không quan trọng nữa, Takemichi chỉ muốn thấy cậu ấy.

Bàn tay khum lại thành hình nắm đấm, Takemichi cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Cậu mở miệng ra, vẫn còn hơi run run.

"... Mikey, đang ở trong bệnh viện... tôi vừa mới nghe tin."

"Vậy thì sao."

Senju nhún vai, nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ như không hề bận tâm đến đề tài này.

"Cậu ấy bị chấn thương ở đầu, rất nặng... chẳng biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không."

"Thì? Anh cho đó là do tôi làm sao?"

Thái độ của cậu ta khiến cho Takemichi điên tiết lên, cậu bất chợt bùng nổ.

"Không phải cậu thì còn ai vào đây!? Rõ ràng tối hôm qua hai người đã-"

Câu tiếp theo như nín bặt lại trong trong cổ họng của Takemichi khi cậu đột nhiên chứng kiến biểu cảm trên gương mặt Senju thay đổi vào lúc đó. Ánh nhìn đầy bất mãn và khó chịu khóa chặt trên người mình khiến Take bất giác chột dạ, lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Biểu cảm đó khiến cậu có cảm giác mình mới là người có lỗi vậy.

"... T-tôi phải đi đây, xin phép."

Và rồi, như thể định chạy trốn. Takemichi xoay người toan rời khỏi đó thì lại có cảm giác cổ tay bị ai đó giữ lại, nắm chặt không cho cậu có cơ hội bỏ đi giữa chừng.

Không hiểu sao, chất giọng của Senju lúc này nghe có chút đáng thương.

"Anh thật sự cho rằng là do tôi nên Mikey mới thành ra như vậy hả?"

Takemichi nghiến răng, giằng tay mình ra khỏi tay cậu ta, có lẽ là do mất kiên nhẫn vì lo cho Mikey nên cậu chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này càng nhanh càng tốt. Take trả lời, trong giọng nói không còn vẻ ôn hòa như mọi khi.

"Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau được chứ? Ý là... tôi thật sự cần phải đi ngay bây giờ và cho dù cậu muốn nói gì thì hiện tại, nó cũng chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm thôi!"

Đôi mắt đang ngước nhìn cậu của Senju mở lớn, hai bả vai hơi run lên nom như một đứa trẻ vừa bị chỉ trích. Takemichi biết điều đó dù đang cố gắng né tránh ánh mắt của cậu ta. Cậu biết những điều mình vừa nói nghe chẳng hay ho gì và bằng cách này hay cách khác, nó cũng đã khiến cho Senju bị tổn thương.

Cố che giấu cõi lòng nặng như chì, Takemichi nhấc chân định rời đi thêm lần nữa thì Senju đã kéo cậu lại, dúi vào tay Take một vật gì đó màu đen, phần cán kim loại lành lạnh của nó đập vào lòng bàn tay. Phải mất vài giây, Takemichi mới nhận ra đó là cái ô đi mưa lúc nào cũng kè kè trên tay Senju. Nhưng sao lại đưa cho cậu làm gì?

"Senju-kun, cái này..."

Takemichi nhìn cây dù trong tay với vẻ bối rối còn Senju chỉ thấp giọng đáp.

"Mikey đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Tokyo và... cây dù đó, là cho anh mượn."

" Là ở đó sao, cảm ơn nhiều nhé. Nhưng mà ừm... sao lại cho tôi mượn ô vậy?"

Ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh nhìn xa xăm và giọng nói phảng phất chút cô đơn đó của Senju giống như cậu ta đang tự thì thầm với chính mình thì đúng hơn là đang nói với Takemichi.

"Một lát nữa có vẻ trời sẽ mưa."

----

Takemichi bắt chuyến xe buýt tới bệnh viện đa khoa theo lời Senju không lâu sau đó.

Bước qua cánh cửa tự động, cậu đến thẳng quầy tiếp tân để hỏi về một bệnh nhân tên Sano Manjirou và được chị y tá trực ở đó chỉ dẫn khá tận tình. Mikey đang nằm ở phòng số 27 trên tầng hai, khoa hồi sức cấp cứu. Chị còn ngỏ ý muốn dẫn đường cho cậu vì bệnh viện này cũng khá lớn. Song, Takemichi vẫn lịch sự tự chối và tự mình đi lên cầu thang.

Dọc theo hành lang trắng đầy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, Takemichi vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc số phòng được ghi trên tấm bảng gắn bên ngoài cửa phòng.

24, 25, 26... Takemichi dừng lại tại đó. Nhưng không phải vì cậu nhớ nhầm số phòng mà là do ở băng ghế chờ trước cửa phòng bệnh số 27, có một bóng người đang ngồi trầm ngâm tại đó.

Là phó tổng của Phạm - Akashi Takeomi.

Vóc dáng vạm vỡ, mái tóc với những dải màu vàng đan xen vuốt ngược ra sau. Vết sẹo vắt ngang mắt bên phải hằn lên đầy dữ tợn. Thế nhưng dáng vẻ mệt mỏi và có phần hơi thẫn thờ của gã khiến vẻ ngoài đó trông không còn quá đáng sợ nữa, nên Takemichi liền thu hết dũng khí bước về phía đó.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân nên Akashi hơi ngẩng đầu lên, lần này không thấy gã hút thuốc nữa có lẽ vì đang ở trong bệnh viện. Vừa nhận thấy người tới là Takemichi, liền mỉm cười chào hỏi.

"Chào Hanagaki, Senju chỉ cho mày chỗ này à? Hai người gặp nhau rồi đúng không?"

Hỏi thế thôi, chứ nhìn cây dù quen đến không thể quen hơn kia đang nằm vắt vẻo trên tay cậu ta là biết.

"Ừm, tôi tới để xem Mikey-kun thế nào rồi."

"Cũng tàm tạm..." Akashi nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng im lìm trước mặt rồi nói. "Cú đánh tuy mạnh nhưng thương tích thì không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhờ đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên cậu ta cũng đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy không biết đến lúc nào mới có thể tỉnh lại được."

"Cậu ấy không sao là tốt rồi, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết."

Nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của Takemichi bắt đầu giãn ra một cách nhẹ nhõm sau khi nghe xong câu đó thì Takeomi đã cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình rồi nói bằng giọng khàn khàn.

"Không, không có gì... dù sao cũng là tao làm cho nó ra nông nỗi này. Tao chỉ có thể nghĩ ra cách này để đền bù thôi."

Takemichi nghe nói thế thì đứng hình, lập tức la lên như phải bỏng.

"Ra là do anh!!"

"Ủa, Senju chưa nói cho chú mày biết à?"

"..."

Tuy cậu rất muốn nán lại đây để hỏi cho rõ ràng nhưng Takemichi quyết định sẽ dời lại vấn đề đó cho một cuộc gặp tử tế hơn vào lần sau, có lẽ là giữa mình và Senju. Chết thật, Takemichi bắt đầu thấy hối hận vì vừa nãy có hơi quá đáng với cậu ta.

"Vậy à... có lẽ tôi đã trách nhầm Senju-kun mất rồi. Nhờ anh chuyển lời xin lỗi của tôi cho cậu ấy nhé."

Takemichi nói với một nụ cười nhẹ trong khi kéo cửa phòng ra rồi bước vào bên trong. Takeomi vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng gầy mảnh của cậu biến mất sau cánh cửa đang đóng sập lại.

Gã dựa vào tường, cả người hơi trượt xuống. Ngửa đầu lên nhìn ánh đèn trắng mập mờ trong bệnh viện, Akashi chợt à lên một tiếng.

Có lẽ gã đã hiểu ra được một chút, lí do mà thằng nhóc này lại đặc biệt đến vậy trong mắt Senju. Takeomi như muốn bật cười trước suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình rồi lại lặng lẽ bổ sung thêm một vế ở phía sau.

Và cả tổng trưởng Manji Kantou đang nằm hôn mê trong kia nữa chứ.

----

A/N: Cảm giác cái fic này ngày càng lan man dài dòng mất rồi. Má ơi, đuối quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro