Chương 1
Bạo loạn giữa hai băng đảng mạnh nhất Tokyo đang diễn ra, khắp nơi chỉ toàn là tiếng la hét, chửi bới, tiếng vũ khí kim loại va vào nhau kin kít đến đinh tai nhức óc. Ở vùng trung tâm của cuộc hỗn chiến đó, Takemichi cố gắng né trái né phải để tránh bị tên bay đạn lạc, cố gắng tìm cho ra Draken và Inui rồi cùng cao chạy xa bay khỏi nơi này là kế sách ưu tiên hàng đầu.
Mà cái tình huống đi tìm Draken dưới trời mưa trong lúc hỗn loạn như thế này nhìn kiểu gì cũng có cảm giác... kí ức huy cmn hoàng ùa về.
Má nó, đến giờ cậu vẫn không thể tin được vì một đứa đánh đấm chán ngắt lại chỉ được cái danh tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long bang như cậu mà lại được săn đón "nồng nhiệt" tới nhường này? Mấy tên gọi là trùm băng đảng bất lương hiện giờ đều rảnh rỗi đến vậy sao?
Mà nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ cậu chỉ trở về quá khứ để cứu Mikey chứ ba cái vụ đầu quân vào làm giang hồ hay gì gì đó... thì thôi cho xin đi. Cho dù có là vua lì đòn thì cái mạng của cậu vẫn có hạn đấy nhé, không phải cứ thích thì cược không thích thì cược đâu.
"Draken! Inui! Hai đứa mày ở đâ- Oái!!"
Vừa kêu lên chưa kịp dứt câu, một thành viên của Phạm vừa bị đấm bay đáp xuống chỗ cậu. Takemichi vội vàng dạt sang bên để con người xấu số kia hôn chào đất mẹ. H-hú hồn chim én, suýt thì tim cậu đập tan lồng ngực mà đi rồi.
Ngay sau đó, lọt vào tầm mắt cậu là dáng đi liêu xiêu của Draken ở một nơi cách đó không xa. Vừa nhác thấy, Takemichi đã lao ngay đến. Phụ đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Draken để dựa hẳn vào người, gồng mình đưa cậu vào một con hẻm vắng gần đó. Có lẽ do bị động vào vết thương nên chân mày Draken khẽ nhíu lại vì đau nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở Takemichi.
"Tao... tự lo cho mình được, còn mày nên nhanh rời khỏi đây đi Takemichi... Bọn chúng, nhắm vào mày đấy, nếu không mau lên thì-"
"Tao biết, biết rồi mà!!" - Takemichi quýnh hết cả lên, chân vô thức bước đi nhanh hơn. "Nhưng mà để mặc một người bị thương như mày ở đây thì an tâm được chết liền á! Nhỡ đâu mày đi mưa về xong gục giữa đường rồi bị xe chẹt phải hay là bị bọn du côn nào đó vây đánh nữa thì tao... tao biết ăn nói làm sao khi gặp lại Mikey-kun đây?"
Draken nghe xong có chút dở khóc dở cười.
"... Sau tất cả những gì tao nói mà vẫn muốn gặp Mikey cơ đấy, chả biết nên nói là mày tốt bụng? Hay là ngu ngoại hạng nữa?"
"Ài, tao biết tao ngu rồi được chưa!? Đừng có nói nhiều nữa, tao sẽ đưa mày đến trạm xá trước rồi sau đó-"
"Takemichi, Draken!!!"
Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại, Inui từ xa chạy tới, cũng ướt sũng và trầy trật như hai người họ, trong giọng nói không giấu nổi vẻ lo âu.
"Cả hai đều ổn cả nhỉ, may quá... " - Inui vừa nói vừa hớp lấy hớp để từng ngụm không khí một cách khó khăn do chạy quãng dài. "Kakuchou vừa bị tên phó trùm của Phạm đánh bại rồi, trận chiến cũng sẽ nhanh chóng mà kết thúc thôi, chúng ta nên mau chóng rời đi ngay trước khi bọn chúng phát giác ra."
Takemichi gật đầu, Inui cùng tiến đến đỡ Draken rồi cả ba nhanh chóng bước đi dưới làn mưa lạnh và có lẽ cũng sắp tạnh dần. Takemichi lắc đầu cho những giọt nước vương trên tóc rơi xuống. vừa quay đầu sang bên thì thứ mà Take vừa nhìn thấy lại khiến cho hô hấp của cậu đột ngột ngưng trệ
Vì ở khúc ngoặt thông sang con hẻm đối diện, dù là ở một nơi tối tăm như vậy nhưng cậu lại không cho rằng mình đang hoa mắt hay lên cơn hoang tưởng gì cả vì trong một khoảnh khắc, cậu đã thấy mái tóc vàng kim dài lượn sóng thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối mà dù có nhìn trăm ngàn lần Takemichi vẫn có thể thề rằng mình không thể nào nhận nhầm.
Là Mikey-kun.
Takemichi bỗng cảm thấy như trái tim như thắt lại.
Cậu ấy đang ở đây!
Nhận thấy Takemichi cứ đơ như tượng, Inui nghiêng đầu hỏi sao thế thì cậu liền quay phắt lại mặt mày căng thẳng đáp.
"Tao có chút việc phải ra đây cái đã, giao Draken lại cho mày nhé Inui!"
"Cái quái- chờ chút đã Takemichi, đi một mình nguy hiểm lắm!!" Draken hoảng hồn kêu lên nhưng Takemichi đã nhanh chóng rời khỏi, co giò chạy vào con hẻm tối đen như mực chỉ để lại một làn khói mỏng và thân ảnh nhỏ bé dần chìm vào bóng tối.
-----
"Rầm!!!"
Tiếng động nặng nề vang lên mạnh mẽ giữa vòng chiến khiến cho những kẻ đang ẩu đả hăng say gần đó cũng phải giật mình dừng tay lại. Khắp con đường lớn hiện giờ đầy rẫy những kẻ bị đánh nằm la liệt đầy đất, có một số người còn gắng gượng đứng lên một cách không cam tâm rồi lại đau đớn ngã gục xuống. Vì kẻ mà bọn họ đang đối đầu thực sự quá mạnh, mạnh đến mức dù không muốn tin nhưng, ừ vẫn phải cắn răng thừa nhận rằng đối phương đã hạ tổng trưởng lừng danh của bọn họ đo ván không gỡ.
Terano của băng Lục Ba La Đơn Đại đã ngã xuống tạo thành một nốt trầm đục giữa bản nhạc phổ tiết tấu nhanh và cao.
Và ngẫu nhiên, nó cũng kết thúc cả luôn trận đấu giữa hai băng đảng mạnh nhất Tokyo.
Cơn mưa dai dẳng kéo dài cũng đã ngừng rơi tự lúc nào. Ánh mắt của tất cả những người ở đây, như một loại nghi thức đồng loạt đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ thó đang đạp một chân lên cơ thể vạm vỡ của gã Terano đã mất ý thức sau cú đá hiểm vào ngay thái dương, cậu ta khẽ khàng kéo mũ áo khoác xuống để lộ ra mái tóc, hoàn toàn khô ráo và mềm mại.
Kawaragi Senju - thủ lĩnh của Phạm, đưa tay vung vẩy chiếc ô hòng giũ sạch máu khỏi lớp vải bạt rồi thu ô lại trong một nhịp điệu chậm rãi kì lạ. Akashi Takeomi vạch đám đông đang vây xung quanh, thản nhiên bước tới chỗ cậu ta, vứt điếu thuốc đã tắt do thấm nước mưa xuống đường rồi lại châm thêm một điếu mới.
"Làm cho tên Terano đó trở tay không kịp như vậy đúng là chỉ có mày mới làm được thôi Senju." - Akashi nhả ra một làn khói mỏng rồi nói tiếp. "Ngay cả Lục Ba La cũng bại dưới tay ta, thì có lẽ ngay cả Manji Kantou cũng sẽ sớm trở thành vật trong túi của mày thôi."
Senju không đáp, cậu nhóc liên tục nhìn ngó xung quanh, đôi mắt ẩn dưới rèm mi cong vút đảo tròn như đang tìm kiếm thứ gì đó khiến cho vị phó tổng không khỏi thắc mắc trước hành động lạ lùng này.
"Làm sao đấy, Senju?"
"Người đâu rồi?"
"Ai?"
"Hanagaki Takemichi, không có ở đây."
Quả thực, Akashi nghe thủ lĩnh của mình nói xong cũng lần lượt điểm mặt qua từng con người đang đứng xung quanh. Lớn có, nhỏ có. Duy chỉ có thằng nhóc với mái tóc vàng kim xù xù kia là không thấy đâu, cả hai đứa đồng bọn của nó cũng sủi mất tăm tích.
Vãi, lủi nhanh như chuột ấy.
Nghĩ tới đây, gã bất giác nhìn về phía Senju. Chỉ thấy cậu ta vẫn bình tâm như thường lệ, biểu cảm trước sau như một không thay đổi nhưng tay thì khẽ siết chặt cán ô. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng gã có thể thấy rất rõ ràng, là tổng trưởng nhà mình đang bất mãn.
Nếu bảo không ngạc nhiên chút nào thì đó là nói dối. Akashi tuy sát cánh bên Senju đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy cậu trai trước mặt dành sự quan tâm cho một người nhiều đến thế, thậm chí lại còn tỏ ra... buồn bực cơ đấy? Hiếm thấy thật.
Không nghĩ rằng tên Hanagaki đó lại đáng lưu tâm tới vậy, khẽ nhả ra thêm một ngụm khói nữa, Akashi quay đầu về phía những thành viên của Phạm còn đang đứng vững. Cao giọng đưa ra mệnh lệnh.
"Tụi bay chia nhau ra tìm tên nhóc tóc vàng tên Hanagaki Takemichi và hai thằng đi cùng nó cho tao, đây là ý muốn của tổng trưởng. Bất kì ai tìm thấy sẽ được phong cho chức vụ cao hơn trong băng. Tất cả đã rõ chưa?"
"Không cần." - Senju đột ngột lên tiếng.
"Hả?"
"Chỉ cần Hanagaki Takemichi thôi, hai tên còn lại, mặc kệ chúng." - Chất giọng trẻ con trầm trầm của Senju vang lên đầy lạnh nhạt nhưng ai nấy đều nghe thấy rất rõ ràng. Cả bọn dạ ran nghe lệnh rồi cùng chia nhau ra lùng sục khắp mọi ngõ ngách trên phố.
Senju búng người nhảy xuống khỏi những tên của băng đối thủ đang nằm chất chồng lên nhau, đáp đất nhẹ nhàng như một chú mèo mà không hề gây ra tiếng động. Khéo thế. Akashi huýt sáo một tiếng thầm cảm thán. Cậu nhóc kéo sụp mũ áo xuống che khuất nửa khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, tán ô màu đen lại bung lên, rồi nhấc chân bỏ đi chỉ quẳng lại một câu không đầu không cuối.
"Mưa rồi."
"Há? Trời quang mây tạnh thế này thì làm quái gì có mưa?" - Akashi mới vừa dứt câu, một cơn mưa đêm lại ồ ạt trút xuống dập tắt điếu thuốc trên môi gã.
Mẹ nó, quả nhiên không nên nghi ngờ dự cảm về thời tiết của Senju mà.
-----
Đâu rồi?
Takemichi dò dẫm men theo bức tường xám xịt trong con hẻm lạ hoắc cố gắng tìm đường tiến về phía trước, đôi mắt xanh sinh động không lúc nào ngơi nghỉ tìm kiếm một bóng hình mà cậu cố không cho rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra.
May thay nhờ chút ánh trăng yếu ớt giúp cậu không bị lạc mất phương hướng trong cái mê cung rộng lớn này, khi mà từng con hẻm nhỏ như một mạng lưới khổng lổ thông ra nhiều ngõ ngách khác nhau. Takemichi vừa đi vừa cẩn thận chú ý quan sát, sơ sẩy một chút là cậu có thể bị vấp phải một cái vỏ lon hay đuôi của một con mèo hoang nào đó đang nằm tùy hứng trên mặt đường.
Và khi cơn mưa tiếp theo lại trút xuống, Takemichi không khỏi kêu lên thống thiết trong đầu "Lại nữa!?" rồi nép mình vào những mái tôn san sát nhau, tiếp tục bước đi.
Mikey-kun.
Mày đâu rồi?
Trong vô thức, tâm trí cậu lại không tự chủ được mà trôi dạt về phía vị tổng trưởng của Touman, về lời hứa cậu đã đặt trong tim, rằng nhất định sẽ không để cậu ấy cô đơn lần nữa.
Cố lê bàn chân đã đau điếng vì đi bộ trong một thời gian dài. Có thể cậu không nhận ra nhưng dù không có ở đây thì Mikey vẫn luôn chiếm trọn tâm trí của Takemichi. Từng giờ từng phút.
Tao nhất định sẽ đến đón mày Mikey-kun.
"Crack!"
Tiếng đá vỏ lon vang lên khô khốc giữa màn đêm thinh lặng khiến Takemichi giật mình quay phắt lại, tứ phía vẫn tĩnh lặng như tờ khiến cậu không khỏi rùng mình khẽ nuốt khan một tiếng. Căng tai lên nghe ngóng, vẫn im lặng. Takemichi thở hắt ra, rồi lại tiếp tục bước đi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào tim tao ơi. Chắc là mèo hoang hay chuột cống gì đó thôi." - Cố trấn an bản thân bằng những câu từ sáo rỗng như vậy nhưng vẫn không sao ngăn được những suy nghĩ bất an đang cuồn cuộn nổi lên như sóng triều trong đầu mình. Takemichi rùng mình, sống lưng chốc chốc lại lạnh đi một ít.
Bỗng, Takemichi nghe đâu đây có tiếng người từ xa ập đến xen lẫn tiếng bước chân dồn dập khua vang cả mặt đường. Takemichi hoang mang. Chết thật, bọn chúng giải quyết với nhau xong rồi sao? Không biết Draken với Inui đã về nhà an toàn chưa nữa. Mà khoan, trước hết thì cậu phải mau mau tìm chỗ trố-
Bỗng thân thể đột ngột bị giật mạnh về phía sau, chưa kịp định thần lại thì đã có một chiếc khăn mùi xoa thô bạo áp vào mũi cậu, tay chân bị ghìm chặt không cách nào giãy ra được. Trước khi mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo xiêu vẹo và cơ thể thì mềm nhũn ra như bún dựa hẳn cả vào người phía sau.
Bộ đồng phục màu trắng đặc trưng của bang Manji Kantou...
Và cậu nghe được một giọng nói.
"Đem xe tới đây, chúng ta rút thôi."
Koko...noi?
-----
Lần đầu mình tập tành viết fic, có gì sai sót rất mong được mọi người chỉ bảo thêm hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro