95. Izana x You
⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.
[ Izana x You ]
T/b: Tên bạn.
____
❛ Đáy biển hay dưới tán cây sồi? ❜
Gã gặp em trong cái mệnh phải chết trẻ, khi đó em còn chưa tròn đôi mươi, đã va vào lòng gã ta, một loại người bất hảo chẳng ra gì.
Izana lần đầu tiên hẹn hò trong đời, còn nhiều thẹn thùng và nỗi buồn chẳng muốn bày tỏ, nhưng em ơi em chẳng biết đâu, đôi mắt tím như pha lê ấy lại luôn bất giác hướng về em đầy si tình và lấp lánh yêu thương.
Ánh mắt ấy như muốn nói rằng, à, em ơi, không sao đâu, dù mệnh em và tôi là chết trẻ, thì tôi cũng đâu bỏ em một mình bơ vơ như linh hồn lang thang.
Bởi năm em 17, mắc căn bệnh nặng, đến mức chỉ có thể nằm héo mòn chờ chết. Gã khi đó, đau khổ đến nhường nào.
"Izana ơi... Khi chết em sẽ đi về đâu hả anh?"
Thều thào với chất giọng rệu rã chẳng ra hơi, em vừa hỏi vừa rưng rức hai dòng lệ, Izana nắm lấy bàn tay gầy guộc của em áp lên mặt mình và bày ra vẻ mặt khổ sở đến độ khốn cùng.
"L... Liệu nơi đó ấy, sẽ có người yêu thương em không?"
"Có, tất nhiên rồi."
Gã khẳng định chắc nịch rồi hôn lên mu bàn tay em trơ cả xương, vì em là một đứa trẻ ngọt ngào thuần khiết nhất đời này. Dù có chết cũng sẽ khiến người trần phải lưu luyến, người khuất cũng phải chở che.
Em ơi, linh hồn em sẽ chẳng lang thang trên cõi đời nào, dù sóng biển xô đẩy, dù sông thác chảy khôn xiết. Em vẫn sẽ ngồi trên chiếc thuyền mộc mà trôi đến chân trời thuận buồm xuôi gió mà em ơi.
"Izana, anh thích đáy biển... Hay dưới gốc cây sồi?"
Gã cười buồn, hỏi. - "Sao em lại nói thế?"
"Hãy trả lời em đi mà..." - Đôi mặt với ánh nhìn đầy nỉ non của em, Izana làm sao có thể bỏ qua được?
"Dưới gốc cây sồi."
"À..." - Em nhìn ra ngoài vườn, nơi có một cây sồi to lớn đang đứng vững trong sân dưới hàng vạn tia nắng xuyên qua từng khẽ lá, đáp đất, phủ lên nền cỏ xanh một màu vàng chói chang. - "...Vậy khi chết, em cũng muốn mình được đặt dưới gốc cây sồi."
Izana nghe xong mà chững lại vài giây, xong, lại hôn vào tay em. - "Lúc trước em nói thích thả tro mình hòa vào biển mà."
"Nhưng em không muốn Izana cô đơn. Vì mỗi khi nghĩ đến cái chết, nhờ anh mà... Em mới hi vọng nhiều hơn vào cuộc sống này một chút."
Quay sang nhìn gã với một nụ cười tươi rói đầy mệt mỏi, Izana nghe xong bỗng muốn khóc, vì em cũng rất quan trọng với gã ta đến nỗi khi T/b nói em muốn bước trên nền cát ướt đẫm và thích hơi thở mặn chát của biển khơi. Gã cũng chỉ muốn yên bình cùng em đi ngắm biển.
Khi em nói tro người nên thả vào biển xanh, gã cũng chỉ muốn hóa thành biển xanh rồi ôm em vào lòng. Hoặc thành vây cá lấp lánh cùng em lơ lửng trong lòng đại dương, cùng em trôi đến những tận cùng, nơi chỉ có đôi ta yêu nhau và mặc kệ người đời với nghìn lớp mặt nạ.
"Thế giới này... Có thể đừng, đừng vứt bỏ em không?"
Em vừa nói, vừa run rẩy, vì nghĩ đến sẽ rời xa ngôi nhà gần cảng biển tấp nập, xa gốc cây sồi mà ngày ngày cùng gã nằm đó âu yếm. T/b cảm thấy, mệnh chết trẻ này như là cả thời đại này đã bỏ rơi em rồi.
"Không sao đâu em, còn anh, còn anh đây mà..." - Ôm em vào lòng, Izana sớm cũng mắt ướt lệ nhòa, nhưng gã phải kiềm nén lại. Vì sợ em buồn hơn rồi sinh thêm bệnh. - "Nơi nào có em, nơi đó đều là yêu thương mà..."
"Izana, em không muốn mất anh... Em không muốn bỏ Izana lại đây."
"Anh cũng vậy."
"...Em sợ, nếu thả trôi tro tàn vào biển sâu thẳm, Izana sẽ đứng trên bờ cát với ánh nhìn thờ ơ."
Không. Không đâu mà em ơi, gã sợ, mình sẽ ngã khuỵu và gào khóc hơn.
.
"Izana. Đã 2 năm kể từ khi mày mất rồi, mày có hạnh phúc bên T/b không vậy?"
Kakucho đặt dưới gốc cây sồi một bó hoa trắng tươi như chiếc váy trắng em mặc vào lần đầu tiên gặp gã, cậu vẫn nhớ như in cách sóng biển tạt vào ướt đẫm đuôi váy như muốn đẩy em trở lại bờ cát, đến cả biển cũng không mong em chết, không mong em ngủ say trong lòng đại dương.
Ánh trăng xuyên qua từng áng mây rọi xuống khu vườn có cây sồi đứng vững, xung quanh đầy hoa cỏ dại được tỉa tót gọn gàng. Cậu đặt tay xuống nền cỏ xanh, cảm nhận cảm giác mướt của hoa lá lướt trên từng đầu ngón tay, xoa xoa nó.
"Izana... Mày phải thật sự hạnh phúc đấy. Vì chính mày nằng nặc đòi phải đặt tro cốt ở đây, cạnh cô ấy mà."
Nở một nụ cười buồn, sau đó cậu ấy đứng dậy và xoay lưng rời đi.
Dưới tán cây sồi, vào đêm trăng đẹp nhất của tháng, thấp thoáng dưới gốc cây là một đôi uyên ương với mệnh chết trẻ ngồi tựa đầu vào nhau với khuôn mặt hạnh phúc, vì đến cùng đôi ta vẫn tương phùng.
"Đúng là dưới gốc cây sồi vẫn thích hơn."
"Nếu là biển khơi thì anh vẫn có thể ôm em vào lòng mà."
Chẳng giống như cách biển xanh từ chối vỗ về, dưới gốc cây sồi, mặt đất sẽ bao phủ rồi ôm em vào lòng. Như gã, tĩnh tại ôn hòa, lúc nào cũng cùng nhau, dưới gốc cây sồi.
____
#kyeongie
Vì tui đang buồn nên tui up chap 95 trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro