89. Hakkai x You (warning 18+)
⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.
[ Hakkai x You ]
T/b: Tên bạn.
____
❛ Em yêu dấu của chị. ❜
"Hakkai, nhờ em nói với mùa xuân rằng hoa đào không cần nở nữa. Vì chị đã tìm được em rồi."
Em khi đó ngại ngùng nhìn tôi, trong đôi mắt non nớt của chàng thiếu niên tuổi 18 có chút xao động. Dù người ấy có chút rụt rè nhưng cũng chẳng sao, vì khi em ấy chủ động áp tay lên gò má, mân mê nó rồi hôn tôi.
Tôi biết, chuyện tình này như một trò chơi xếp hình, lấy cái dư bù cho phần thiếu, tạo nên một mảnh ghép hoàn chỉnh.
Dành cho nhau.
.
Đó chỉ là những lời bông đùa tôi bỡn cợt để trêu chọc trái tim của một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận 4 tuổi, thật xin lỗi nhóc vì đời này thật tối tăm nhưng chị cũng chẳng phải là ánh sáng của em.
Tôi, luôn được so sánh với thứ chất độc mà chỉ với một lượng nhỏ rót vào cơ thể cũng đủ để giết người. Luôn như vậy.
Nhìn Hakkai đang chìm trong sự bứt rứt sau "cuộc yêu", thằng nhóc ngày nào luôn niềm nở vui cười giờ trong mắt chỉ toàn oán hận vì chua chát em nhận được ngần ấy năm qua.
Đã 3 năm, chúng tôi hẹn hò đã 3 năm. Có thể nói đây không khác gì tình đầu của em, cũng có thể là mối tình đầu lâu dài nhất của tôi chăng?
"Em đã làm chị không hài lòng ở đâu sao?" - Thằng bé nhướn người đến ôm chầm lấy tôi, khi tôi đang chuẩn bị hút một điếu. - "Đừng hút nữa."
Hakkai ngăn mình lại khi tôi đang chuẩn bị mở hộp thuốc ra, em cưỡm lấy rồi vứt xuống sàn, cứ như đang dằn mặt mình vậy. Thằng bé này không để tôi có thời gian kịp để càm ràm, nên đã cắn vào vai tôi một cái thật mạnh, làm tôi rít lên đầy đau đớn nhưng vài giây sau mình lại bật cười.
"Em là cún à?"
"...Vâng, là cún của chị." - Đoạn Hakkai vùi mặt vào gáy của tôi, hôn lên nơi trắng ngần mỏng manh ấy như một cách để kích thích, đúng hơn là đang đòi hỏi.
Đúng là, một mối tình đầy man rợ và độc hại.
"Dừng đi, Hakkai."
"Nhưng em muốn làm tình, thêm chút nữa."
Thản nhiên tựa vào lòng em, tôi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy và phì cười khi đối phương lại cọ cọ mặt vào lòng bàn tay mình. - "Đừng có như tới mùa động dục như vậy chứ?"
"Có như vậy, em mới nghĩ là chị đang yêu em, được không?"
"Chị lúc nào cũng yêu em mà?"
"...Nói dối."
Em ấy vật tôi nắm xuống giường trong tích tắc khiến mình không thể phản ứng kịp, tim đập nhanh thật, tôi đã la lên vì sợ đấy.
"Nói dối cái đéo gì cơ?" - Có chút cáu bẳn, nhưng có lẽ người đang có tâm trạng tồi tệ nhất ở đây không ai khác là Hakkai. Thằng bé đã bày ra một vẻ mặt khổ sở. Rất nhiều. - "Yuzuha sẽ càm ràm chị nếu ngày mai mang tâm trạng này về nhà đấy."
"Vậy em sẽ ở lại tới khi thấy tốt hơn, được không? Chị cũng sẽ không thể hút thuốc nữa-"
Tôi cau mày co chân lên chạm vào đũng quần em, thằng bé giật thót rồi cúi đầu xuống nhìn hai nơi đang va chạm nhau làm gợi nên cơn khao khát dục vọng đang chôn sâu trong lòng em ấy.
"Nói nhiều quá đấy."
"Vậy chị sẽ không yêu em sao?"
Hakkai khom người xuống, kéo nhẹ cổ áo xuống và dịu dàng hôn lên hình xăm hắc hồ điệp trên khe ngực tôi.
"Em có sẵn sàng chết vì chị không?"
Chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Nhưng khi Hakkai chủ động chuyển tư thế để tôi ngồi trên người em, bỗng tôi nhận ra, thằng nhóc từng ở tuổi 18 thuần khiết đã bị mình tha hóa đến mức này rồi.
"Chị cho em thuốc độc, một viên đạn, một lưỡi dao, bất cứ thứ gì. Em đều sẽ ngọt ngào đón nhận nó."
Em ấy khép hàng mi lại và hôn lên mu bàn tay tôi thật khẽ, thật lâu, khiến mình mủi lòng. Thật sự, muốn đón nhận thằng bé này vào lòng rồi vỗ về lắm, để xua tan đi hết thảy chua chát trong những năm qua.
Nhưng tôi không thể.
Mình, chỉ là cái xích cổ để kiềm hãm Hakkai, theo ý người anh cả của em ấy thôi.
"Chị xin lỗi, Hakkai."
"...Em biết, em biết mà. Chúng ta làm tình thôi."
Tôi không nói gì cả vì nó đã quá quen thuộc như một khuôn khổ, một hệ thống thiết lập sẵn, cứ lập đi lập lại mỗi ngày.
"Nếu em muốn."
Khi mình nhướn người đến chỗ tủ giường, lấy một hộp "bao" mới toanh và gói thuốc dự phòng cùng cái bật lửa.
"Đừng cau mày, chỉ một điếu thôi."
"Chị đã nói thế bao nhiêu lần rồi?" - Hakkai nói trong khi tay đã thuần thục lôi "cây gậy" của em ra khỏi quần rồi tiện vuốt ve vài cái, chờ đợi "cuộc yêu" tiếp theo của chúng mình.
"Vài lần? Ha, không chắc nữa."
Đoạn tôi dùng miệng xé bọc ngoài ra và nhuần nhuyễn đeo bao vào cho em ấy. Bản thân tinh nghịch vuốt gậy vài cái khiến Hakkai ngửa cổ lên vì sướng.
"Chị nhét vào đây."
Rồi chúng tôi chầm chậm hòa vào nhau làm một, cảm giác sướng lên tận trời mây nhưng vốn chả còn mới mẻ gì. Dù vậy, cả hai đều đang tận hưởng nó theo cách riêng của mình, theo cảm xúc của mình.
Tôi vừa sợ, vừa yêu, vừa dằn vặt, còn em ấy thì sao?
Chúng tôi sẽ hành động như một cặp đôi đích thực vào buổi sáng, còn tối lại chỉ như một mối tình đơn phương đầy buồn thảm. Rồi lại xảy ra chút mâu thuẫn, rồi lại làm tình.
Làm tình, làm tình, và làm tình.
Đó là cách duy nhất để tôi thể hiện tình yêu của mình và cũng là cách duy nhất giúp em ấy cảm nhận được rằng tôi cũng đang yêu em.
Ôi, người yêu quý giá của chị, xin lỗi em, xin lỗi em. Vì cái hoàn cảnh nghèo nàn đến hèn mọn, đành phải bán tình yêu này để nhận được hi vọng được sống.
"Chị, nhấp mông đi."
Từ khi nào, chúng tôi đã chẳng còn được như trước rồi? Em chẳng còn là một thằng nhóc đáng yêu, mỗi khi nắm tay hay ôm ấp sẽ đỏ bừng mặt. Tôi cũng chả còn là một cô gái đơn thuần, chỉ đợi chờ thứ tình yêu đích thực, đẹp như cổ tích.
Vừa nhấp mông, tôi vừa rít thuốc, ôi cái cảm giác này...
Mình có nên hưởng thụ trọn vẹn không?
"Hakkai."
"Ah... Vâng?"
"C... Chị mong mình... Mình sẽ chết đi."
"...Em đưa chị một khẩu súng, khi lên đỉnh, hãy chết cùng nhau. Nhé?"
"Hakkai..."
"Em yêu chị, hơn bất cứ thứ gì trên đời này."
"...Chị cũng yêu em."
Cứ thế. Chúng tôi quấn quýt đến khi chết và đó là một đêm trăng rằm.
___
#kyeongie
Mọi người có thể yêu cầu char tiếp theo và kèm theo idea mình muốn nhé ạ ;-; vì tui đang bí, nếu cứ như vậy sẽ thành một chuỗi chuyện tình yêu toxic mấttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro