2. Draken x Ema
[ Tự sự của Ema ]
Về nhà sau buổi hẹn hò đầy lãng mạn của tôi và Draken. Đến tận bây giờ tim tôi còn đang đập loạn xạ khi nghĩ lại những hình ảnh của anh ấy. Chúa ơi, sao tôi lại yêu phải một gã quyến rũ thế này chứ?!
"Về rồi à?"
Mikey ngồi trên sofa ở phòng khách, nhướn người lên nhìn tôi. Anh ấy đang mặc bang phục, chắc hẳn tối nay sẽ có một cuộc họp hay cái gì gì đó của Touman chăng?
"Ema, anh đói quá."
"Thật là. Chả có lúc nào em có thể thảnh thơi."
Tôi phàn nàn dù miệng vẫn còn mỉm cười, dù sao nếu người ở đây là Draken thì chắc tôi sẽ vui vẻ hơn gấp nghìn lần rồi chạy vụt vào bếp nấu một buổi hoành tráng.
Vì tôi chưa đi chợ nên tối nay chỉ có thể ăn cơm chiên, ông của chúng tôi có việc nên phải đi gấp. Tầm mai hoặc vài ngày nữa mới về, nên giờ tôi phải ở nhà trông nom Mikey. Ước gì có một cô nàng nào đó, như T/b chẳng hạn. Đến và rước ông anh phiền phức này đi.
Mà nhắc mới nhớ, T/b là bạn hàng xóm với Draken. Cô ấy rất tốt, chúng tôi quen biết nhau qua Hina và dường như cô ấy đang thích một ai đó. Mong họ sẽ thành đôi. Hoặc thật tuyệt nếu đó là Mikey.
"Mùi thơm quá. Nhớ rán hai mặt trứng cho anh nhé?"
"Sao anh không tự đi mà làm?"
Tôi đáp người anh trai đang hưởng thụ ở phòng khách, trong khi em gái anh ấy là tôi, đang phải tập trung nấu ăn.
"Xong rồi đây."
Tôi bày hai dĩa cơm ra bàn, Mikey vội tắt tivi rồi chạy đến ngồi dối diện tôi. Anh ta hẳn thích cơm chiên lắm, ăn rất tập trung cơ mà. Tất nhiên là vì tôi nấu ăn ngon mà. Phải chi có cơ hội làm một bữa ăn cho Draken nhỉ?
"Sau khi ăn xong anh sẽ đến đền họp à?"
"Ừ, có thể sẽ về trễ."
"Vậy à. Đừng nói là sẽ đánh nhau nhé?"
"Ai biết được, cơ mà có thể."
Đột nhiên tôi nhớ đến đợt lễ hội, lần đó Draken bị đâm và phải nhập viện. Chúa ơi tôi đã sợ lắm, đến nỗi muốn ngất đi.
Rất nhanh sau đó, Mikey rời đi và giờ chỉ còn tôi ở nhà. Ăn xong thì tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa và đi tắm, tiếp theo là nằm ườn trên giường. Thoải mái lăn qua lăn lại và nói chuyện với Hina.
Tôi đã nói với cô ấy rằng, bản thân cực kì phấn khích khi đi hẹn hò sáng nay. Draken đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, anh ấy đã mua tặng tôi một cái dây chuyền. Là dây chuyền đó!!
"Là biểu tượng cho một tình yêu bền lâu nhỉ?"
"Đúng vậy đó, Hina!! Nó còn có hình trái tim!! Ý của Draken là gì vậy chứ?!"
"Có thể Draken-san rất thích Ema." - Giọng Hina bên kia phấn khích đùa giỡn, nếu là thật chắc Ema tôi có chết cũng mãn nguyện.
Nhân sinh không còn gì phải luyến tiếc nữa.
"Nếu là thế thật thì cuộc đời này còn gì để nuối tiếc đâu."
Bỗng nhiên. Đèn tắt cái rụp. Mọi thứ tối đen như mực.
Trời cũng bắt đầu nổi gió, mưa cũng ập đến thật bất chợt. Mạnh mẽ gột rửa những sự ồn ào và trả lại các con phố vắng vẻ yên tĩnh.
Chúa ơi. Sấm gầm.
Thật mạnh mẽ và gần, như thể đang ở bên cạnh. Mỗi cú giáng làm cho tôi giật thốt, tay chân run rẩy.
Không biết Draken đã về nhà chưa? Anh có mắc mưa không?
Tôi sợ quá.
"Bên tớ cũng tắt điện rồi."
"Chết tiệt. Tớ chỉ có một mình."
Xui thay điện thoại tôi hết pin và chỉ còn 1%. Nếu rút dây sạc và đi loanh quanh tìm đèn pin hay nến, chắc tôi sẽ phát điên nếu điện thoại tắt nguồn giữa chừng mất.
Cót két. Cót két.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên, hòa vào tiếng mưa ầm ĩ khiến tôi sợ hãi. Tôi không thể nói gì, ngoài việc tắt điện thoại và lắng nghe. Được vài lần thì không còn nghe thấy nữa.
Chúa ơi. Trộm à?
Mình phải gọi cho Draken ngay!
Nhưng khoan, nếu anh ấy đang bận thì sẽ bất tiện lắm. Mikey... Chắc cũng bận rộn. Nhưng, tôi vẫn muốn thử gọi cho Draken. Một lần thôi, làm ơn, xin anh hãy bắt máy và đến bên em.
Tiếng điện thoại bên kia đổ chuông, trong lòng tôi hồi hộp không ngừng.
Cót két. Cót két.
Lại nữa. Thanh âm đánh sợ ấy lại vang lên, nó đang rất gần rất gần tiến về phòng tôi. Chúa ơi, tôi muốn chạy ra khóa cửa ngay nhưng chân tôi cứ như bị một cái còng xích lại và cả người đang bị chôn chặt vào giường. Không thể nhúc nhích.
"Alo?"
Giọng anh vang lên. Tiếng cót két biến mất. Tôi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa vài giây, Chúa ơi tim con đang đập loạn lên vì sợ.
"Ema?"
Draken mất kiên nhẫn gọi. Tôi lắp bắp đáp.
"À ừm, anh, anh đang làm gì vậy?"
Tôi hỏi, trong khi mắt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa. Trong phòng thật tối, tôi không thể nhìn rõ gì cả. Phải chi tôi nghe lời mọi người thủ sẵn trong phòng một cây gậy bóng chày hay cái gì đó.
"Anh đang trú mưa ở đền. Sao vậy? Em muốn tìm Mikey sao? Nó đi đâu mất rồi."
"Hả- Không? Em, ừm, nhà em cúp điện mất rồi và em nghĩ có ai đó đang ở đây...?"
Tôi ngày càng hắng giọng, nói be bé lại để kẻ xấu bên ngoài không nghe được. Nếu hắn nghe được, tôi sẽ chết trước khi kịp nghe câu hồi đáp của Draken mất.
"Chết tiệt. Em mau khóa cửa phòng lại! Anh tới ngay."
"Cứu em với Draken... Em sợ lắm."
Tôi run rẩy thỏ thẻ, đầu dây bên kia trầm giọng đáp.
"Đợi anh." - Rồi cúp máy.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, thận trọng bước đến khóa trái cửa. Thật khẽ khàng. Xong, tôi vội lục tìm xem trong phòng có cái khỉ gì to to như gậy, để tôi phòng thân không. Nhưng chả có gì cả. Chỉ có mấy món đồ trang điểm, quần áo và dụng cụ học tập. Ghét bản thân thật sự.
Dù bản thân có học võ nhưng nếu hắn có súng thì sao đây chứ?! Hoặc đông người thì càng tệ hơn.
Tiếng mưa ngày càng ầm ĩ. To đến nỗi tôi không thể nghe gì ngoài nó. Tiếng cót két đôi khi vẫn vang, nhưng không rõ. Rồi dần dần, tai tôi ù đi bởi tiếng mưa.
Không có thính giác thật đáng sợ.
Mãi một tiếng sau, chả có ai tới. Tôi đoán vậy, tôi chả nghe được tiếng bô xe của Draken hay Mikey. Và nó, tiếng cót két vang lên. Một lần nữa.
Nó quá nhỏ so với tiếng mưa và liên hồi xuất hiện, cứ dần dần tiến về phía phòng tôi. Nó dừng lại trước cửa phòng và có ai đó đang cố gắng vặn cái tay nắm cửa. Cứ vặn vài lần rồi lại gõ cửa.
"Ema! Em có sao không?"
Là Draken! Chúa ơi anh đến khi nào vậy?! Giọng anh ấy như kiểu đang gào lên vậy, bộ ban nãy anh ấy gọi tôi nhưng mưa to khiến tôi không thể nghe sao?
Chạy đến mở toang cửa ra. Đúng là Draken! Anh ấy ướt nhèm và đang cầm đèn pin. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà Draken vào nhà tôi được?
"À, em để quên chìa khóa nhà trong túi áo của anh."
"R-Ra vậy."
Anh gãi gáy đưa chùm chìa khóa cho tôi và sau đó, tôi phải cho anh ấy dùng nhà tắm và chúng tôi không thể tách rời khỏi nhau vì tôi vốn rất sợ bóng tối. Ban nãy tôi không hét toáng lên là mọi người biết, Ema tôi đã kiềm nén thế nào không?
Nhưng chúng tôi không hề tắm chung dù tôi rất muốn. Tôi đã chờ Draken ở ngoài phòng tắm. Anh ấy chả có một bộ đồ nào vừa vặn cả, nên tôi phải nhanh chóng đi tìm một bộ quần áo nào đó cho anh ấy.
Mikey thì chắc là không thể vì anh ấy quá lùn so với Draken.
Đồ cũ của Shinichirou chắc cũng khả thi hơn. Nhưng cũng không vừa, có nhiều cái có lẽ phải vừa vặn thì tôi đã soạn và đem đi từ thiện hết rồi. Còn sót vài bộ thì cũng đều truyền lại cho Mikey hết trơn. À, nhưng áo thì chắc dùng được. Áo thun của Shinichirou to lắm.
"Ah!"
Tôi bán sống bán chết cầm đèn pin chạy ùn lên phòng và lục tủ quần áo. Tôi nhớ rằng tôi đã mua một cái quần thun màu đen cho Draken, vì tôi nghĩ nó sẽ giúp anh thoải mái hơn khi ở nhà hoặc nếu có ngủ lại ở đây thì tốt thôi. Nhưng không có áo cả nhà à.
Không có áo!!! Tại sao tôi không mua áo cho anh ấy chứ?!
Mà không sao, tôi đã có của Shinichirou đây. Anh hai ơi, làm ơn làm phước cho em rể tương lai của anh mượn cái áo để mặc nhé?
Tiếp theo, tôi bạt mạng chạy xuống nhà và để quần áo thay trên kệ cho Draken. Nhưng khi anh ấy bước ra ngoài thì chả hề mặc áo.
Chúa ơi!!! Cái body!
6 múi! Chả giống của một cậu học sinh 15-16 tuổi gì cả! Nước cứ chảy từ tóc, trượt xuống xương quai xanh quyến rũ rồi lăn dài xuyên qua từng khe cơ múi. Cúi cùng là thấm vào lưng quần màu đen.
"Anh không thấy áo. Bộ ở đây chả có độ đồ nào vừa vặn à?"
"Hả? Ủa... Chắc là cái áo của anh hai rơi trong phòng em rồi."
"N-Này em tính lấy áo của Shinichirou cho anh á?"
"Ừ-Ừm? Có gì sao?"
"Không..."
Tôi hiểu mà, mặc áo của người đã khuất thì có hơi này nọ thật nhưng chắc chắn Shinichirou không phải kiểu người hẹp hòi đâu. Anh ấy không ám Draken bởi một cái áo đâu nhỉ?
Sao cũng được, dù tôi muốn anh ấy không mặc áo nhưng chắc chắn không thể. Bị cảm mất.
Draken theo sau tôi vào phòng, tôi nhặt cái áo màu trắng trên giường ném cho anh ấy. Anh trai cao nhòng bắt lấy rồi mặc vào, dù là cái áo khá to nhưng Draken mặc vào lại khá vừa vặn. Tuyệt nhỉ?
"Vậy, anh đi ra ngoài ngồi nhé?"
"Hả? K-Khoan!"
Tôi nắm lấy cổ tay Draken trước khi anh ấy quay lưng bỏ đi.
"Ở lại với em, một chút nhé?"
"Ừ-Ừm. Được mà."
Draken xoa xoa gáy, né tránh ánh mắt của tôi và cuối cùng chúng tôi trải qua một vài phút khó xử. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chả có gì để nói.
Nhưng vì tiếng sấm, nó đột ngột gầm lên vang cả trời. Khiến tôi sợ hãi rút người vào Draken, tưởng anh ấy sẽ đuổi tôi đi nhưng ai ngờ lại vòng tay sang xoa xoa đầu tôi.
Anh ấy không nhìn tôi. Nhưng lúc này, cảm giác thật ấm áp dễ chịu. Tự hỏi nếu tôi là bạn gái của Draken, không biết anh sẽ đối xử với mình thế nào?
Thật muốn tỏ tình anh ngay lúc này. Dù anh đã biết tình ý của tôi.
Nhưng, tôi đã chết. Chết trước khi tôi nghiêm túc tỏ tình một lần nữa và chờ anh ấy thành tâm hồi đáp.
Tiếc thật nhỉ?
------
#kyeongie
Pùn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro