Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

185. Baji x You 4

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, không có thật và không hoàn toàn đúng với khoa học, tất cả có thể chỉ phụ thuộc vào sự sáng tạo của tác giả nên mong mọi người lưu ý.

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Như anh đã gửi gắm một phần của mình vào trong em. ❜

.

Hàng mi khẽ run rẩy, em dần mở mắt ra và cảm nhận được từng hơi thở đang hắt ra thật điên cuồng nhưng cũng thật yếu ớt.

Em tự hỏi mình đã ngất đi và đã trải qua bao lâu rồi? Tang lễ của Keisuke kết thúc thế nào? Chết tiệt thật, em không thể giữ lời hứa với chính mình rằng sẽ tham dự cho đến phút cuối cùng...

Lại nữa.

Lại cảm thấy nặng nề vì đang tự trách mình đây mà.

"Ư... Ưm..."

Mãi đến khi mắt đã mở to và dần lấy lại được thị giác sau một giấc ngủ sâu, thì cơn uể oải choáng váng truyền đến khiến đầu em chợt nhói như búa đập. Bởi cứ lần lượt từng đoạn kí ức ngắt quãng ùa về, trước lúc đôi mắt nhắm nghiền lại và cảm tưởng cơ thể nhẹ như đang trên mây. Nhớ lại mọi thứ thì cứ lại khiến em ấy như muốn phát dại.

"Ưm... Hah..."

Muốn thốt ra một điều gì đó, đôi mắt em lờ đờ đục ngầu, cả thân thể này cứ như đồ phế bỏ vậy. Vừa đau, vừa mệt, nặng nề đến mức tưởng như đã bị ai đó cột trăm tảng đá vào cổ chân rồi thả cho chìm sâu dưới đáy biển rồi chứ.

"K... Kei..."

Em không hề muốn tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi- T/b! T/b tỉnh rồi!"

Bên tai em truyền đến nhiều thanh âm hỗn độn và hòa lẫn với nhau, vang khắp căn phòng bệnh đã chật ních từ lâu. Đầu tiên là giọng một người thiếu niên nghe thoáng rất quen, tiếp đó là tiếng cửa đẩy ra thật vội vàng, nối theo sau nữa là tiếng nói râm ran vui mừng của mọi người và họ bu quanh giường em kín mít thật ngột ngạt. Mà tiếc, với cái cổ họng khô rát này, T/b không làm gì được và chỉ biết vô thức bày tỏ sự khó chịu bằng biểu cảm.

"Tản ra một chút, cô ấy khó chịu bây giờ!"

Anh chàng có chiều cao nổi bật và hình xăm con rồng ngay thái dương, em mang máng nhớ đó là Draken, chàng thanh niên cao lớn ấy đã chủ động nhận thức được hàng động quấy rầy người bệnh là rất thiếu thận trọng nên liền "chỉ huy" những người còn lại mau mau tản khỏi giường bệnh. May mắn nhờ vậy mà cơ mặt T/b giãn ra một chút.

"N... Nước..."

T/b quay mặt sang, dáo dác tìm nguồn nước để cứu lấy cuống họng mình.

"Nước đây. Từ từ thôi nhé."

Một chàng trai trông có vẻ dịu dàng và quen với chuyện chăm sóc hơn, mang một màu tóc màu tía rất lạ và đã ân cần đỡ cơ thể tuy nhẹ cân thấp bé nhưng lại nặng nề của em lên. Người con trai ấy ân cần áp nhẹ thành ly nên môi em, để giọt nước ấm áp ấy chảy vào trong miệng T/b thật từ từ. Tới khi em dần làm quen được và bất giác yếu ớt cầm vào thân ly bằng hai tay, chàng trai tóc tím đó mới chầm chầm buông tay ra.

"Xin người thân hãy tránh ra một chút, tôi sẽ ngay lập tức kiểm tra cho bệnh nhân."

Vừa kịp uống hết ly nước, vị bác sĩ lớn tuổi cùng mẹ ruột mà mẹ của Keisuke hối hả tiến vào, còn phía sau là Chifuyu chắc cũng đã rất gấp rút gọi cho họ vào vừa nãy. Buổi kiểm tra sơ lược chẳng có gì, ngoài việc lại dặn tới dặn lui chuyện phải ăn uống đầy đủ vì do tâm mà sinh nên bệnh. Thế nên không sinh hoạt điều độ, tâm trạng sẽ chùng xuống và khiến cơ thể tôi rơi vào tình trạng "báo động" mất.

Cơ mà.

Sao mẹ tôi lại không vui vậy?

"Vì con còn phải nuôi cả đứa bé trong bụng nữa, mà cũng lạ, may đứa nhỏ lẫn con đều mạng lớn. Chứ nếu cứ như vậy mãi kẻo sẩy thai không chừng."

Và khi bác sĩ nói xong, không khí trông căn phòng trở nên kì lạ và làm lòng em rối ren tới lạ. Cứ như ngoài một hi vọng nhỏ bé đang "nảy mầm" trong bụng, em sẽ chẳng thể để ý đến bất cứ thứ gì ngoài đứa trẻ này.

.

「 Tự sự của T/b 」

.

Cái thai? Ông ấy nói gì cơ?

Cái thai gì? Tôi á? Tôi mang thai- Tôi đang mang trong mình giọt máu của Keisuke sao?

Ôi Thần linh ơi...

"Con của mình... Của riêng mình và Keisuke."

Vô thức chạm lên bụng của mình và xoa nó một cách nâng niu như thể trong bàn tay là một viên ngọc quý. Khuôn mặt tôi không thể giấu nỗi sự vui mừng vì nghe được tin này nhưng đồng thời sự dằn vặt và tội lỗi khi thời gian qua đã đối xử tệ bạc với bản thân, như thế cũng chính là đã tệ bạc với con, với cả anh ấy rồi còn gì.

Dù cho tôi không phải người đầu tiên trên thế giới biết về sự tồn tại của sinh linh này, nhưng dẫu sao cũng là lần đầu chính tai tôi nghe được điều đó, khiến mình hạnh phúc biết bao nhiêu.

Không hề khinh miệt chuyện đứa trẻ này rồi sẽ được ra đời dù chỉ là bởi một sự cố, hay tôi phải làm mẹ ở cái tuổi đáng ra còn đang cắp sách tới trường, cái tuổi còn phải ngồi tụm ba bảy với bạn bè bàn về mấy anh chàng nổi tiếng trong trường hoặc mấy nhóm nhạc thần tượng, quần áo thời thượng đủ kiểu.

Tôi không sợ người đời chê cười tôi đâu, vì chỉ cần có đứa nhỏ của chúng ta bên cạnh thôi. Ôi. Đứa con của mẹ...

"Mẹ à..."

Ngước đôi mắt đầy hãnh diện lên nhìn mẹ mình, người đang đứng gần nhất với bác sĩ mà trông như mẹ tôi không vui vẻ cho mấy khi có cháu phải không? Mặt bà ấy tối sầm lại, môi mím chặt và cả cơ thể như đang run bần bật lên vì giận.

Tại sao?

Tại sao lại làm như thể không muốn có đứa cháu này trên đời chứ?!

"Con-"

"Bác sĩ. Có thể phá thai được không?"

Giọng của mẹ tôi như đang cố nén lại cơn bùng nổ, điềm tĩnh vang lên khắp căn phòng khiến ai nấy cũng đều im bặt đi và tâm tư lẫn lộn hết. Phải thôi.

Phải thôi...

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Phá thai á?"

Chị gái của tôi đứng bên ngoài mà nghe xong, bứt xúc hết thảy, bởi ai mà không biết mang thai và phá thai ở tuổi vị thành niên đem lại nhiều hậu quả thế nào.

Huống hồ chi bây giờ mình yếu đuối thế này...

"Mẹ không chấp nhận! Chuyện con bé nó mang chửa như này, mà không có chồng, lỡ người ta nói nó chửa hoang! Người ta nói nó không phải loại con gái phẩm hạnh thì sao hả?!"

Nghe xong những lời đó, tôi mới nhận ra, đứa trẻ trong bụng tôi nếu có an toàn lọt lòng thì cuộc đời nó về sau liệu sẽ vất vả thế nào nếu có một người mẹ nông cạn như tôi chứ?

Đứa trẻ sinh ra không có cha, rồi về sau sẽ bị dè bỉu vì người mẹ đẻ con ra khi còn chưa tròn tuổi đôi mươi, người mẹ chửa hoang không có phẩm giá của người đàn bà. Loại lăng loàn hư hỏng, rồi xỉ vả cả gia đình mình, mọi thứ về sau, rồi lại sẽ hủy hoại đứa con của tôi đến tận nước nào...

Đúng là thời đại của người lớn nó xa xôi với tôi quá, không phù hợp với một đứa trẻ khi đã sinh ra đã chìm đắm trong một cuộc sống mơ mộng như mình.

Để mang trong mình một đứa trẻ, sinh nó ra, nuôi nấng nó, trở thành một người mẹ tốt, điều đó khó và thiêng liêng đến mức nào.

Đâu phải cứ muốn là sẽ.

"Mẹ ơi! Con không muốn! Con lạy mẹ đừng mang con của chúng con đi!"

Nhưng cũng không thể vì vậy mà tôi cam tâm để mất con, đó là dòng máu duy nhất Keisuke gửi gắm vào cơ thể tôi. Là thứ duy nhất để nhắc nhở tôi rằng, tôi đã luôn tha thiết một kẻ đã chết như thế nào, đã yêu ra sao, cống hiến cho thanh xuân của mình. Tất cả.

Tôi không hối hận.

Tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ này thay cho Keisuke.

Không... Mình không thể đánh mất cả đứa bé này. Nó cứ như tất cả mọi thứ của tôi vậy.

"Mẹ ơi..."

"Chị à."

Mẹ của Keisuke đứng từ phía sau nhìn thấy tất cả mà mắt cũng rơm rớm từ khi nào chẳng hay, bác ấy nắm lấy bả vai mẹ tôi thật nhẹ nhàng, bằng bàn tay gầy như chả còn tí sức lực nào trong đó.

"Dù tôi biết điều này có lẽ rất trơ trẽn, nhưng mong chị hãy để đứa nhỏ được sinh ra trong suôn sẻ. Tôi sẽ thay Keisuke chịu trách nhiệm, tôi không cần cháu nó nhận tôi là người thân, chỉ cần cho tôi đôi khi nhìn mặt cháu... Chị à."

Nói được một đoạn, bà ấy cứ bị ngắt đoạn vì tiếng sụt sùi của chính mình khi cố nén nước mắt ngược lại vào trong và dùng hết câu từ ngôn ngữ nói tất tần tật tiếng lòng mình cho mẹ tôi hiểu. Dù có lẽ bà ấy sẽ không.

"Tôi biết, tôi biết chị lo cho T/b. Nhưng cũng hãy nghĩ cho con bé rằng nó sẽ thế nào sau khi mất đi đứa con đầu lòng hả chị? Chị ơi, tôi van chị, để cháu nó mang, tôi xin chịu trách nhiệm... Tôi quỳ xuống tôi xin chị, lúc chị mang thai T/b thì chị- Chị..."

"Kìa bác. Bác đừng quỳ với mẹ con..."

Chị tôi cũng cắn chặt môi không cam lòng nhìn mẹ của Keisuke đau lòng như vậy, có lẽ tôi rõ, tôi rõ bác ấy nằng nặc đòi giữ đứa bé lại vì nó là máu mủ của anh. Dù cho điều đó có là một hành động trơ trẽn và ích kỷ đến mức nào đi nữa...

Không hiểu sao. Tôi không hề giận.

Mà ngược lại, tôi thấy rất vui, vui vì ít ra ngoài mình, vẫn sẽ còn một người khác ngoài Keisuke yêu thương con hết mực con ơi.

"Đúng là tức chết tôi mà!"

Xong, mẹ tôi đùng đùng bỏ đi trong cơn bùng phát. Chị hai đứng kẹt giữa hai người chẳng biết phải làm sao, với một người là mẹ ruột, người còn lại xem gần như mẹ chồng của em gái. Rốt cuộc chị ấy cũng đưa ra quyết định sau một chốc lúng túng, tiến đến hôn lên trán tôi rồi rời đi theo mẹ.

"Chị sẽ nói chuyện với mẹ, em cứ nghỉ ngơi đi."

"Dạ..."

.

"T/b... Có điều này, tôi cần nói với cậu."

Không phải Chifuyu, người đứng trước mặt tôi là một cậu trai trông có vẻ mềm yếu hơn với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc vàng được vuốt lên rất lạ dẫu nó lại là kiểu tóc thời thượng cho nam giới bây giờ. Có lẽ tôi đã từng thấy cậu ấy trong tang lễ, hoặc qua vài tấm ảnh mà Keisuke đã chia sẻ với mình.

Keisuke từng nói cậu ta thật sự rất yếu khoảng đánh nhau nhưng rất được lòng Mikey vì có tính các tương đồng Shinichirou, dù tôi chả hiểu gì, nhưng chắc chắn cậu ấy là người tốt. Đúng không?

"Tôi là Hanagaki Takemichi, thành thật xin lỗi một lần nữa vì đã không thể cứu Baji-san*!"

Takemichi cúi gập xuống và làm tôi bối rối rất nhiều.

"K-Khoan-"

"Baji-san đã gửi lời nhắn cho cậu, rằng mong cậu hãy sống thật tốt để thay cậu ta nhìn thấy một tương lại tươi đẹp hơn."

"...Ra vậy."

Tự nhiên muốn khóc quá đi mất, tôi cứ nghĩ là, anh ta chỉ thích đánh nhau và xe cộ nên bỏ quên người bạn gái này rồi chứ. Thì ra... Thì ra cho đến khi chết đi, anh vẫn nhớ về mình.

Anh ấy vẫn nhớ về tôi và yêu tôi đến khi chết.

Chó thật, chó thật! Cái cuộc đời này!

"Keisuke đúng là một người tồi tệ mà..."

Thà cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian này, đừng nói gì đến tôi và ngay cả việc anh ấy cũng luôn tha thiết yêu tôi đến nhường nào... Xé nát trái tim tôi, mặc kệ mình bị dày vò, thì biết đâu khi nhìn lại, tôi cũng sẽ dễ dàng mỉm cười hơn chăng.

"T/b, xin hãy cho tôi chịu trách nhiệm với cậu."

Chifuyu đột nhiên xen vào cũng với một thái độ thành khẩn không thua kém gì Takemichi. Làm cả căn phòng chìm vào ngỡ ngàng, không hiểu ẩn ý của cậu ấy là thế nào đây.

"Trách nhiệm gì chứ?"

"Xin hãy để tôi làm cha nuôi của đứa bé, tôi không cần hẹn hò hay gì cả. Đơn giản là chỉ muốn thay Baji-san chăm sóc cậu và đứa nhỏ! Thật lòng đấy, xin hãy cho phép tôi làm điều đó."

"...Bây giờ tôi nên làm gì mới là tốt đây?"

Keisuke, anh thật sự có những người bạn tuyệt thật đấy.

"Tôi cũng muốn góp phần chăm sóc cho đứa bé."

"Cả tôi nữa."

"Tôi nữa, dù gì nhiều người cũng tốt mà."

Những người bạn của Keisuke hôm nay đến thăm tôi đều đồng lòng muốn nguyện ý hết mình chăm sóc và yêu thương đứa trẻ trong bụng mình, thậm chí nó còn chưa lọt lòng, có khi còn chưa có nổi một hình hài nhất định. Thế mà họ đều chắc nịch nói muốn yêu thương con tôi như thể họ là gia đình của nó, như thể họ sẵn sàng đưa cho nó những điều tốt nhất.

Dù không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng cảm giác có nhiều người bên cạnh mình như vậy...

Tủi thân cũng vơi bớt đi phần nào.

"Tôi..." - Hít một hơi thật sâu, tôi nói. - "Tôi vẫn không thể quên cái chết của Keisuke và tha thứ cho những ai đưa anh ấy vào chỗ chết, nhưng, tôi thật sự muốn nhận nhã ý của mọi người vì đứa trẻ này. Nên đừng dằn vặt mình nữa, cả Chifuyu, Keisuke sẽ không vui khi trên thiên đường đâu."

Tạm gác hận thù sang một bên đã.

"Xin hãy chiếu cố tôi và đứa trẻ, tôi muốn nó sống thật tốt, thay cho người cha của mình, thật khỏe mạnh và tử tế. Thay Keichan nhìn thấy thế giới thay đổi từng ngày."

Con à, hãy mau mau đến thế giới này nhé?

Mẹ sẽ thay cha dõi theo con lớn lên từng ngày.

__

*: Vì tôi không nhớ Takemichi xưng hô với Baji như nào nên tôi viết là "Baji-san" và đồng thời cũng muốn thể hiện sự tôn trọng cậu ấy lẫn nhân vật T/b trong truyện.

__

Xin lỗi vì cái fic nhảm nhí này, dù là lần thứ 2 viết về tình mẫu tử nhưng nó không như mong muốn của tôi cho lắm.

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro