184. Mikey x You x Sanzu 2 (warning)
⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, truyện không nhằm mục đích tuyên truyền những tư tưởng xấu nên một lần nữa, nếu bạn có tâm lý không ổn định hoặc chưa đủ nhận thức để phân biệt phim và đời thực thì xin hãy skip qua chap này.
[ Mikey x You x Sanzu ]
T/b: Tên bạn.
Collab w _Cessie_
______
❛ Limerence. ❜
Có thể em sẽ không phải là một cô gái mang nét đẹp thời thượng nổi bật, nhưng đối chiếu với kí ức của gã mà nói, em đã trổ mã thành một đóa hoa Mặt Trời mất rồi. Nên cảm xúc khi đứng trước em, cứ cồn cào rồi hư vô thế nào ấy.
Gã đã không thể rời mắt khỏi em trong khi từng hành động cử chỉ cũng phải khiến người đàn ông này buộc dõi theo từng giây từng phút.
Từ phút em loay hoay với cái cần cà phê, các thao tác cơ bản khi phải nén bột cà phê thế nào, lực điều chỉnh ra sao, trong khi chờ cây cần chảy xuống những giọt tinh hoa nóng hổi, em sẽ tập trung làm những việc khác để hoàn thành một ly cà phê chất lượng. Có khác gì một chú sóc bận rộn đâu vào mỗi khi gần đông tới...
Cũng vô tình mà gã tự gợi lại chuyện lúc hồi bé, em ấy đã nói rằng muốn sau này lớn lên phải mở bằng được một tiệm coffee nho nhỏ để có thể sống một đời êm ả nhàn hạ, giờ hẳn là đã làm được rồi chưa?
Và, bây giờ Sanzu mới tự hỏi bản thân nên đối diện với em như thế nào mới là đúng? Vì trong lòng gã vẫn còn bận tâm tới em rất nhiều.
Bởi chính gã ta cũng là một người luôn mong nhớ và thiết tha em. Dù cho tình cảm này qua thời gian có thay đổi thành thứ gì đi chăng nữa. Thì trong lòng vẫn luôn có một cảm xúc gì đó khó tả, gã không muốn nhường em cho bất kỳ ai vì sau bao năm qua Sanzu đã khó khăn thế nào để sống mà chỉ bám víu vào những kỉ niệm người bỏ lại cơ chứ?
Cứ như quay trở về đoạn thời gian khi còn thơ bé, đã chẳng dễ dàng hổ thẹn cho cam vì hưng phấn từ sự kích thích đơn phương. Nếu Mikey phát hiện ra thì liệu anh ta sẽ cư xử thế nào? Tức giận chứ? Liệu mình sẽ bị giết không? Vô vàn câu hỏi quái đản đặt ra trong đầu và điều đó làm tiềm thức gã rối ren, nhưng cũng rất ưa thích điều đó.
Gã bất giác đánh mắt sang thấy Mikey bỗng dưng có hành động chạm vào tóc rồi sờ loạn gáy trong vô thức, liền nghĩ đấy là điều kì lạ bởi trước giờ anh ta không quan tâm mấy đến vẻ ngoài trong khi chỉ đơn giản là nhờ ban nãy quan sát thấy T/b thắt tóc cho bạn nhỏ kia nên anh mới nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ thường được giúp cột tóc mái lên thôi.
À. Tò mò quá rồi, nếu sau này em trở thành người phụ nữ của thủ lĩnh thì... Nghĩ đến là đã cảm thấy hổ thẹn với đức tin của mình rồi, gã vô thức xoa gáy vì khó xử.
Người thủ lĩnh mà gã tôn lên như Vua lại đang đem lòng nhớ mong Thần nữ của mình.
Khó coi thật mà. Và còn khó coi hơn khi gã đang mông lung muốn đặt sự ích kỷ lên trên đức tin của chính mình.
Từ khi gã rời khỏi cái gia đình kia, chưa bao giờ, chưa bao giờ gã hành động một cách đầy cảm xúc thế kìa.
"...Thủ lĩnh đang để ý cô ấy sao? Tôi có thể thấy mang tai người đỏ lên."
Đoạn gã khom xuống ghé vào tai anh thủ thỉ lời này, trái ngược với sự chờ đợi rằng sẽ có một phản ứng khác biệt hơn, như đỏ mặt, nhưng không. Mikey lại quắc mắt sang nhìn thật dữ tợn để cảnh cáo gã đầu hồng này đừng nên nói nhăng nói cuội, dù đó là đúng chứ không phải sai. Anh ta nhận ra mà.
"Tôi sai sao?" - Thách thức người bên cạnh bằng một câu hỏi, hẳn Sanzu đang chê mình sống quá lâu đây.
Mikey muốn đáp lại bằng một câu bày tỏ sự cay nghiệt nào đó, nhưng rồi lại nghĩ cho người con gái còn cặm cụi trong quầy mà im bặt, những đay nghiến tính thốt ra như nghẹn lại rồi buộc miệng thở dài thay, không thèm đáp.
Gã ấy cũng vì vậy mà nở một nụ cười hài lòng và trong phút đó, Sanzu đưa quyết tâm phải bằng cả mạng sống giấu diếm đoạn tình cảm này và những hồi ức tốt đẹp đấy, cho riêng mình thôi và đến khi lìa đời.
Chỉ nên có một mình gã biết thôi.
"Anh em Haitani mà biết thì rắc rối lắm ha." - Đây không phải một lời đe dọa, chỉ là gã nói ra một cách vô nghĩa mà thôi. Có lẽ.
"Vậy nên cẩn thận cái miệng của mày lại."
Tình cảm thì như một bóng ma khó kiểm soát, nhiều loại và nhiều thứ giai đoạn phức tạp, việc không dám sống vì hạnh phúc của bản thân riêng trong hôm nay đã đủ điều kiện làm Sanzu thật lòng cười giễu cợt chính mình vì đã hèn nhát, mà dù có tiến đến gần hơn với em thì gã ta sẽ lại xem mình như con quỷ dám bám chân thiên thần mất thôi.
Gã cam chịu đấy nếu có ai đó cũng nói mình là kẻ nhu nhược như thế. Và cũng vì em là người đầu tiên gã thề với lòng dù có ra sao cũng không được làm tổn hại đến, bởi vậy mà thay vì cố bấu víu tranh giành bởi những kỉ niệm cũ mà nhiều khi người kia còn chả thèm nhớ lấy. Chẳng phải chỉ cần im lặng và nhìn em hạnh phúc, mới tốt sao?
Như vậy cũng chính là một cách yêu đẹp còn gì.
Sanzu đã nghĩ như vậy. Cho nên, những thứ như cảm xúc gì đó chỉ nên một mình gã ta biết. Chỉ vậy thôi.
Và thật may mắn, Mikey không có thời gian để chú tâm tới đôi mắt xanh ngọc lộ rõ vẻ si tình thật buồn của mình.
.
"Cà phê của hai người đây ạ. Chúc hai anh có một ngày tốt lành."
T/b đặt hai cốc cà phê đen lên bàn rồi đẩy đến chỗ họ, nở một nụ cười niềm nở làm trái tim Mikey từ chối sự bình tĩnh, đến cả Sanzu nếu không vội quay mặt đi để né tránh hẳn cũng sẽ bất giác mỉm cười mất thôi.
Sự ngọt ngào trong đôi môi của phụ nữ đúng là quá nguy hiểm.
"Và... Xin hãy dùng cái này, dù không biết anh có chuyện gì nhưng tôi mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh."
Em lôi một mảnh khăn tay trắng tinh, kèm theo là một viên kẹo ngọt có vị dâu, đưa cho Mikey vì có lẽ đã luôn để ý đến đôi mắt đỏ hoe của anh.
Sanzu không bất ngờ vì từ khi còn bé em ấy đã luôn biết nghĩ cho người khác và đối xử với mọi thứ xung quanh đều dịu dàng, nhưng khi người khác nhận được sự quan tâm ấy mà đáng ra chỉ có thể là đặc biệt một mình gã có nó...
Sanzu không thể ngăn mình tặc lưỡi.
Mikey có chút lúng túng trong đôi mắt, nhưng người ấy đang mong chờ anh nhận lấy tấm khăn và viên kẹo đó đến vậy thì chả còn cách nào khác.
"Tôi sẽ trả lại vào lần tới."
Anh cầm lấy, vô thức một nụ cười vẽ trên khuôn mặt anh ta mà đã lâu lắm rồi nó mới xuất hiện, vành tai Mikey đỏ lên rõ ràng và thật dễ dàng để gửi ra một mùi cà phê thoang thoảng trong chiếc khăn, nó như một thứ đặc trưng và điều đó làm anh lưu luyến mãi.
Một mùi hương đặc trưng cho cái mùa nhiều ngày nắng đẹp thế này.
"À không, không cần đâu-"
"Không. Tôi nhất định sẽ quay lại để trả cho em."
Trông Mikey có vẻ nhất quyết thế kia, em cũng chỉ biết kéo khóe môi lên thành một nụ cười chuẩn mực.
"...Vâng, vậy tôi sẽ đợi anh vào lần tới."
"Đi thôi, thủ lĩnh, anh em Haitani đang chờ mình đấy."
Sanzu mất kiên nhẫn, gã cầm hai ly cà phê trong tay rồi phải vật vã lắm mới không bóp chúng đến méo móp đi, tệ lắm, tính chiếm hữu điên cuồng bên trong gã ta đang bộc phát một cách thầm lặng. Nếu Mikey phát hiện ra chỉ một tia sát khí nào đó trong đáy mắt đối phương hướng về mình, Sanzu luôn luôn thấy phấn khích khi anh chĩa nòng súng vào thái dương gã. Nhưng mà...
Chỉ là, gã nghĩ mình ổn với tình huống này.
"Vậy... Tạm biệt."
Mikey nghe theo lời thúc giục của bề tôi, luyến tiếc. Và đối diện với sự lạ lẫm lần đầu bắt gặp trong đời, T/b vẫn mỉm cười rồi làm cho phần tình ái trong đối phương ngày càng mãnh liệt. Anh xoay người đi lúc miệng còn đang tủm tỉm cười, tước lấy cốc cà phê trên tay Sanzu rồi không chần chừ húp một ngụm nhỏ. Vài giây sau liền khẽ nhăn mày lại vì nó quá đắng.
"Quên gọi thêm đường mất rồi, hừm, thôi để lần sau vậy."
"Nhưng nếu để tan đá ra thì không còn ngon đâu, boss à."
Sanzu đi bên cạnh tiêu sái sải bước chân, nhưng đôi mắt vẫn bén lẹm đánh về phía em và dõi theo một cách lén lút. Dù rất nhanh sau đó hai người đã chạm mắt với nhau, sau nhiều năm, đây là kí ức có lẽ sẽ khiến gã nhớ mãi.
Em ấy không nhận ra mình, nên lòng gã có chút chơi vơi.
Đúng như đã đinh ninh trong đầu, chiếc xe vẫn được đỗ tại vị trí trước khi họ rời đi và Rindou, người em trai ngồi ở ghế lái đã hạ kính xuống có lẽ là từ khi vừa thấy họ bước ra khỏi con phố kia, cậu ta chờ tới mức chán rồi.
"Hay nhỉ, cà phê kìa."
Ran ngồi bên cạnh ngó tới và bắt được hình ảnh hai tên tội phạm đánh lẻn đi mua cà phê nhưng không có phần của anh em chúng mình, có chút cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt mà nó lại quá giả tạo để người khác chú ý đến.
"Tại vì bọn mày sống đần óc vãi nên mới méo có phần đó." - Sanzu trước khi mở cửa xe cho Mikey còn tiện đánh sang chỗ hàng ghế đầu, cúi xuống xỉ vả hai anh em nhà nọ cho đã nư. - "Boss, cẩn thận cộc đầu vào xe là đau lắm nhá."
Lúc nào cũng vậy hết, riêng với Mikey thì gã vẫy đuôi không khác gì một con chó trung thành, nhưng vẫn ân cần vừa đủ và mù quáng. Anh lúc này còn đang nhớ nhung cô nàng kia ở tiệm cà phê vừa nãy, giây trước khi bước vào xe còn ngoái đầu lại nhìn tiếc nuối, dù cho cửa tiệm đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra nó trong tâm trí.
Em ấy, đúng thật là một người đặc biệt, trông là đã thấy rõ lúc nào em cũng được bao bọc trong sự ấm áp cho nên người như anh nhìn vào mà nói, sẽ có chút hổ thẹn vì cái vỏ tạo bên ngoài thấp hèn của mình...
"Đi thôi."
Tiếng cửa đóng lại bởi Sanzu cho thấy lượng người trên xe đã đủ, Rindou kéo kính xe lên và bắt đầu điều khiển vô lăng cho chiếc xe chuyển bánh. Suốt khoảng thời gian trước khi tiếp tục nhìn thấy một thước phim tài liệu đường phố được chiếu qua khung cửa sổ, Sanzu cũng tranh thủ nhìn lại một chút.
Đêm nay, chắc là một đêm khó ngủ rồi.
.
Đêm nay gã đã cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng để có thể suôn sẻ trở về căn phòng của mình và thưởng thức một chút hàng cấm, mong những thứ rối ren trong đầu bây giờ, làm ơn, cút mẹ hết đi.
"Ha..."
Căn phòng của gã hiện tại chỉ đơn giản là có một cái giường, một tủ đầu giường và một tủ quần áo, chứng tỏ thêm cho cái sự lắm tiền thì hẳn chỉ duy nhất một cái tivi lớn treo đối diện giường thêm một cái tủ lạnh mini nho nhỏ chứa toàn rượu và hộp băng cứu thương để dưới gầm giường nhưng chỉ toàn là băng đạn và "hàng trắng".
Sanzu ngã phịch lên giường sau khi đã cởi bớt quần áo trên người và chỉ để lại chiếc sơ mi sớm đã chả còn phẳng phiu, cùng chiếc quần tây tối màu. Cái ngã ban nãy khiến chàng điên này tự trách đây chính là thứ hành động ngu xuẩn nhất trần đời mà chả hiểu sao cứ vô thức làm dù lúc nào làm xong cũng sẽ có hậu quả theo sau đó. Bởi vì nó đang khiến cái đầu gã ta nhức ong lên và hành động vô thức ma sát hai đầu ngón tay ấm nóng vào thái dương cũng không bớt giảm được phần nào.
Rồi bỗng gã lại nhớ em, thêm một lần nữa và cũng có trời mới biết mỗi ngày trong đời gã ta đã nghĩ đến em bao nhiêu lần.
Đôi mắt ngước lên nhìn ra cửa sổ một cách khó khăn, Sanzu muốn giữ cho mình được tỉnh táo ngay bây giờ hoặc ít nhất gã sẽ phải có một việc gì đó để viết thời gian. Mấy nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao, như đi xem sòng bài hoặc "đối xử tốt" với mấy con nợ đều quá dễ dàng. Nếu có khách trong sòng giở thói ương ngạnh, một con dao phóng hụt cũng có thể khiến hắn tái mặt. Nếu có con nợ quỵt tiền, chỉ cần một cái vung tay là gã đã dễ dàng khiến chúng gãy cả mũi.
Con người, họ vật lộn để sống nhưng cũng thật dễ để chết. Tồn tại như những con búp bê giấy huyền hoặc bản thân là kẻ đứng đầu mới buồn cười làm sao ấy. Nhưng ai mà chả có tham vọng ít nhất một lần trong đời đâu...
"Tham vọng...?"
Vậy tham vọng của gã là gì?
"Mẹ kiếp, tự nhiên lại thèm thuốc rồi."
Dùng hai tay chống để dễ dàng nâng cơ thể nặng trịch vì căng thẳng lên, Sanzu với tay lôi trong ngăn tủ đầu ra một gói "thuốc lá nhà làm" rồi trượt tay xuống gầm giường lôi ra một hộp dụng cụ y tế.
"Mình quên mua đống đồ bông băng rồi, phiền chết mẹ đi được. Mai phải đi mua thôi... Ah, nếu lỡ bị thương thì phiền lắm đây."
Mở hộp ra với cái miệng lèm bèm trong sự cộc cằn, trước mắt gã là rất nhiều viên thuốc nho nhỏ màu trắng được bọc trong túi zip trong suốt, một vài cái bật lửa mà đôi khi tiện tay cất vào, số ít bông băng thuốc đỏ còn sót lại nhưng còn chả đủ để quấn quanh một cái bắp chân người.
"Đạ mú, cái loại zippo hôm nọ mình tưởng đã mất rồi này."
Gã bật cười khi thấy một cái bật lửa mạ bạc được điếu khắc hình rồng rất tinh xảo nằm ngổn ngang trong cái hộp xấu xí, thầm nghĩ sau này mình sẽ ngăn nắp hơn. Rồi lấy ra vài viên "thuốc", đinh ninh trong đầu sẽ giã ra rồi hít cho tới bến nhưng nghĩ lại, rồi thôi. Gã ta cất ngược vào trong và thay thế nó bằng một cây kim tiêm chứa một liều chất lỏng vừa đủ để khi bơm vào người rồi cộng hưởng thêm một ít "thảo dược" thì chúng sẽ không giật gã tới chết đâu.
"Bắt đầu cuộc vui của riêng ta thôi nào..."
Sanzu nhìn vào ống xi lanh trước mắt, không kịp nén lại nụ cười thô bỉ trên mặt.
.
Khi đã mồi xong điếu thuốc, vừa siết một hơi thì giây trước giây sau đã thấy có chút lâng lâng trong người rồi thầm cười khi ngẫm lại rằng mình đã cuốn với cần quá tay.
"Vãi luồng thật, lần sau phải giảm "cỏ" lại rồi, hút kiểu này có mà nó sốc cho chết mẹ..."
Ngậm đầu lọc trong miệng, mắt khẽ nhíu lại vì khói và nhiệt tỏa ra từ đầu thuốc kia đang cháy rực, tay gã cầm ống xi lanh hướng đầu kim đã khử trùng sạch sẽ, đâm vào mạch một cách nhuần nhuyễn rồi tiêm sạch một ống mà không thèm chần chờ. Cơn đau châm chích đi qua khá nhanh và nối theo sau đó, Sanzu bắt đầu cảm thấy tâm trí hơi mờ nhạt, mắt thì đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc lóc tanh bành, bất giác vò đầu bứt tai một lúc rồi gã kẹp hai đầu ngón tay lại, dời điếu thuốc khỏi miệng sau khi kịp hút một hơi thật sâu...
Và phả ra một làn khói dày đặt.
"Con mẹ nó... Ah, phê."
Cơ thể nặng nề hơn nhưng lòng khoan khoái, gã ngã lưng lên giường rồi vặn vẹo cơ thể để tìm một vị trí hoặc tư thế thích hợp để trở nên thư thái hơn.
"Lâu rồi mới dùng lại... Đúng là, tuyệt mà."
Trộm vía nó không khiến gã cư xử hệt một thằng nghiện thật thụ, Sanzu vẫn giữ được sự tỉnh táo một phần nào khi quyết định sẽ chỉ nằm yên trên giường và hút thuốc, điếu thuốc được cuốn với nhiều thành phần và trong đó đa số là để giúp tinh thần thư thái hay dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Nó có chút ít vị ngọt nơi đầu lọc hơi ươn ướt, để lại dư vị trên đôi môi gã rất lâu và Sanzu đã phấn khích như thế nào khi tưởng tượng đến cảnh T/b yêu dấu của gã, Thần nữ của gã, nếm thử đôi môi này chứ?
"...T/b, T/b của tôi."
Và một lần nữa, gã gửi lời cầu nguyện đến em, chỉ khác là, hình bóng trong lòng gã vẫn không thay đổi và thêm vào đó là lấp liếm vào hình dáng của em ngay hiện tại.
Một T/b trông chín chắn hơn, xinh đẹp hơn và không còn đặc biệt dành trọn cho gã sự ấm áp nào nữa.
Gã chửi thề trong đầu rất nhiều vì bất mãn với nó, đúng là cuộc sống chẳng thể biết trước chữ ngờ mà. Những thứ mình chẳng còn mơ tưởng và chừng như sẽ không bao giờ gặp được để chả cần phải mong nhung, thì giờ lại xuất hiện mà lại xa vời.
Bàn tay có chút cứng đờ và không còn cảm giác, nhưng Sanzu vẫn có thể đút tay vào túi quần rồi lôi ra một viên kẹo ngọt vị dâu y hệt như cái loại hồi bé hay ăn cùng T/b, xé ra, cho vào miệng ngậm, nhưng hôm nay vị nó cay đắng quá.
À. Là do lòng gã thấy cay, thấy đắng thôi.
Là do lòng người nghĩ vậy thôi.
"Mệt quá, cả người cứ nặng trĩu..."
Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu trở nên lờ đờ, kéo theo đó là cảm giác hơi lim dim muốn ngủ và từ đoạn hàng mi khép lại hẳn hoi thì chỉ mong cho người đàn ông này, làm ơn, hãy có một giấc mộng đẹp.
Và...
Như các vị Thần nghe thấy tiếng lòng ai, đêm nay, gã mơ thấy em. Em và gã khi cả hai còn ở cạnh nhà nhau thời còn bé xíu, gã để quả đầu trọc trông ngố đần và chưa hề có bất kì vết sẹo nào. Thậm chí còn được đánh giá là một cậu nhóc có nét nữ tính, vì điều đó mà hồi xưa Sanzu không bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi tóc dài hay thậm chí là để tóc. Nhóc đó không thích bị trêu hay lâu lâu mấy đứa bạn sẽ xưng mình là "chị" của nhỏ út hay "em gái" của anh cả.
Thế mà.
Thế mà rồi gã lại sẽ có ngày yêu thích ngoại hình của mình chỉ vì một cô nhóc dám hôn lên hàng mi ướt đẫm của gã, nói gã xinh đẹp như một đóa hoa Mặt Trời.
"Viên kẹo này sẽ giúp anh hết buồn đó."
"S... Sao có thể chứ?"
"Tại vì T/b đã đặt rất nhiều lời cầu nguyện và tình cảm vào cho anh đó, nên khi anh ăn kẹo của T/b vào thì anh sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng chỉ riêng kẹo của T/b thôi đó nha!"
______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro