Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

179. Baji x You 1 (warning 16+)

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_______

❛ Người có mệnh chết trẻ va vào đời em. ❜

.

"Đã vài ngày chúng ta chưa gặp nhau rồi nhỉ?"

Thật bất ngờ khi Keisuke xuất hiện tại nhà em sau bữa tối, bởi một cách bất chợt không có sự báo trước và như em đã nói đấy. Họ đã không gặp nhau trong gần một tuần vừa qua nhưng T/b chắc chắn đều là do việc Keichan của em chủ động tạo khoảng cách giữa hai người.

"Anh không có gì để nói sao?"

"...Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này." - Anh ta ngồi lên bục thềm và cởi giày, cách trả lời này tổ chỉ khiến T/b khó chịu hơn thôi nhưng đúng thật.

"Uầy, thôi được rồi."

Keisuke theo sau em bước vào nhà mà cũng thấy lúng túng khó xử lắm, anh không thể ngồi xuống ghế sofa quen thuộc rồi cười cợt huyên náo như trước. Hệt như thầm bắt được tính hiệu rằng người yêu dấu đang giận qua ngữ điệu, nên cứ đứng nhìn em loay hoay với mớ bát dĩa và xà phòng từ ngoài phòng khách, rồi đổi chân trụ liên tục khi mỏi, còn chả dám nhìn thẳng vào mắt em ấy nên mới làm không gian trở nên khó xử.

Hay nói đúng hơn, khi tiếng thở của Keisuke truyền tới tai càng khẳng định việc anh thật sự đang hiện hữu trong ngôi nhà này, nó khiến trái tim em thắt lại và đau nhói.

"Chà, em không biết nhiều về mấy chuyện ân oán giang hồ gì của bọn anh nhưng tại sao Chifuyu lại bị thương thế? Cậu ấy là bạn anh đúng không?"

T/b chả thể làm gì ngoài việc đưa ra một số câu hỏi tạo áp lực, chủ yếu là em muốn biết nhiều hơn về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Khoảng thời gian yêu đương làm sao mà em không biết chuyện Keisuke là bất lương, nhưng còn rõ ràng hơn về chủ đề đó thì không, em chả biết gì cả.

Không phải vì không thể tò mò, dù nó đúng, nhưng em tôn trọng Keisuke và cả tính mạng của mình.

Ấy thế mà số ít trong những người bằng hữu thân thiết của anh mà em biết, có Chifuyu, vừa đến tìm em trong bộ dạng thêm thảm đầy bông băng khắp người khoảng đầu tuần trước hệt như một chú mèo vừa đi đánh nhau ì xèo ngoài xóm về.

Dẫu cậu ta có kín miệng cỡ nào thì dần dà dưới sự "uy hiếp" của em, cũng sẽ lại nói rõ mồm một từng giai đoạn của câu chuyện mà mình đang trải, cả về dự đoán sự phiền lòng của Keichan yêu dấu bởi một vài chủ đề "nóng hổi" của mấy tên não to hoặc ưa đánh nhau.

Bây giờ, T/b chỉ muốn nghe từ cái miệng kia đính chính lại để xem có trùng khớp hay không.

"Anh đã đánh thằng đấy."

Tốt, Keisuke thú nhận không ngần ngại. Đúng là giang hồ hảo hán thì chẳng nhùn với những chuyện mình đã làm ha?

"Lí do?" - Nhưng rồi em lại bỏ lửng những thứ định nói sau câu hỏi, như chả còn hứng để tâm sau khi xác định câu trả lời đầu tiên đã trùng khớp. - "À thôi, em biết rồi, em không quan tâm đến chuyện giang hồ bọn anh nhưng hãy quan tâm đến tính mạng của mình."

T/b cất nốt cái bát đẫm nước đặt lên kệ chờ ráo, em lau vội vào cái khăn bông vắt bên tay nắm cửa của tủ chén, ngửi tay mình để kiểm tra xem nó có mùi gì kì lạ không rồi thì mới dám tiến tới ôm lấy Keisuke.

Bởi em ấy nghĩ cái ôm này tạm thời có thể xoa dịu đi sự bất an trong lòng mình chăng? Từ khi Keisuke bước vào căn nhà này, à không, từ trước khi anh ta bỗng tạo sự xa cách với em, T/b đã luôn thấy bất an vì một điều gì đó rồi.

Và cả, với cương vị là một đứa con gái ngu si mê muội anh, em nhớ anh đến nỗi nào.

Anh rất ngoan, đứng đó kiên nhẫn chờ dù khi vừa thấy T/b xong việc đã chuyển từ việc thay đổi chân trụ thành sải bước tới đón lấy cái ôm của em ấy.

Hai người ôm nhau, hít hà mùi hương của nhau một cách tham lam, vì đã lâu đến mức nào đây.

"Chúng ta đã rất lâu chưa gặp, anh không thể hiểu sao mình có thể sống với ngần ấy ngày thiếu em nhỉ?"

T/b cũng không tin được đâu. Em nhớ cái hương dầu gội the mát của anh, vải thơm mùi nước giặt, nhưng vẫn sẽ vương tí mùi gió mùi nắng, hoặc mùi bụi đêm khi anh ta vượt từ nhà đến đây. Em biết diễn tả mùi hương theo kiểu đó thật ngốc, em không giỏi tả nó, nhưng em biết mình nghiện tới mức nào mà.

"Vì anh chưa hề yêu em cuồng si như cách em đang yêu anh đó~?" - Rồi nàng yêu dấu của anh cười, khẳng định một cách mơ hồ.

Keisuke đang tựa cằm lên vai em, nghe người yêu bỡn cợt thế thì liền nắm vai em đẩy nhẹ ra khỏi mình và búng một cái khá nhói lên trán em.

"Vớ vẩn." - Rồi trừng một cái, giống như một kiểu quở trách qua ánh mắt vậy.

"Em chỉ đùa thôi mà!"

Chỉ là qua cái thói đùa bỡn vô tư, em ít khi nào thấy một Keisuke trầm ngâm suy tư, một Keisuke mà si tình khi trong mắt cũng chỉ có mỗi mình em được thu vào và in hằn dáng hình trên đó. Mỗi khi đáy mắt anh ta thể hiện sự mụ mẫn vì em mà em nào hay, nên mới hay vớ vẩn đùa người ta chả thương em gì cả.

Điên.

Em điên lắm. Em yêu đến điên và cũng buồn đến điên đây, dù em biết kiểu gì đối phương cũng điên lên vì mình mà. Nó nhiều lắm.

Qua cách hiện tại Keisuke ngấu nghiến môi em là biết.

Chỉ là cách anh đẩy lưỡi vào trong miệng em hơi thô bạo, nhưng với hai cánh môi em thì lại nâng niu rất nhẹ nhàng. Cứ như sợ chỉ miết mạnh một chút là răng nanh của anh sẽ cắn đứt luôn môi em ấy rồi.

"...Đêm nay có ai ở nhà với em không?"

Anh vòng một tay giữ lấy eo em, hòng mong em ấy đừng co chân chạy, thay vì đặt tay lên vòng ba đẩy đà, Keisuke nâng tay còn lại của em lên đặt trên môi mình. Hôn chụt. Rồi giữ cái chạm đó thật lâu nơi mu bàn tay, hoặc cũng có thể là đang hôn rất nhiều lên nơi mềm mại mỏng manh đó và nhắm mắt lại hưởng thụ. Như đang muốn giữ lại từng khoảng khắc bên em mong chúng in sâu vào tâm trí.

T/b từng cho rằng những kẻ làm tội rồi lại đi xin lỗi nó mới hài hước làm sao, nhưng khi anh ta lộ ra một khuôn mặt hối lỗi thì em lại chả xem điều đấy ngu xuẩn chút nào.

"Ngày mai anh còn phải có một trận đấu, thật đấy."

"Em hiểu mà."

Như thường lệ.

"Làm tình thôi."

Để em vỗ về sự bất an của anh.

"Anh sẽ thật nhẹ nhàng và trân trọng em."

Keisuke cũng mong mình có thể lưu giữ lại từng khắc này, có thể an ủi em đừng vội vã gì mà trưng ra khuôn mặt buồn như thế.

.

"Anh yêu em... T/b, anh yêu em."

Keisuke cuồng nhiệt cùng em âu yếm nhau trong căn phòng ngủ tối mờ, anh biết em ngại lắm, khi làm tình, vì em tự ti với cái cơ thể mũm mĩm này biết bao. Luôn tự chê mình phì nộn và xấu xí, chả hợp thời đâu với một gã có thể hình đẹp như anh.

Nhưng em phải biết chứ, em ơi, trong mắt Keisuke em còn hơn một vị Thần nữ.

Vậy nên.

"Anh xin em, cho anh được ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp này?"

"Không, em không-"

"Bật đèn ngủ lên thôi cũng được, anh muốn em, nhìn thấy em."

Đoạn Keisuke nắm lấy cả bàn tay em bằng đôi tay to lớn của mình, anh ta run rẩy khẩn thiết, làm em mủi lòng. Em biết mà. Rằng thứ lo âu khiến lòng em chông chênh, nó đến gần, gần lắm rồi.

"...Anh không được chê em đâu."

T/b ngại đỏ hết mặt, đánh mắt sang hướng khác, trở nên rụt rè hơn bình thường. Keisuke xoa đầu cười mỉm, vì em đáng yêu như một chú mèo vậy.

Đèn ngủ cạnh giường được bật lên, lờ mờ nhưng cũng may sao giúp anh thấy được cơ thể trần trụi của em, em cũng có thể len lén nhìn ra được từng thớ cơ của anh đang hiện rõ trước mắt mà ngày thường chả có bấy nhiêu cơ hội xem.

Chà, xem kìa, đôi mắt em ấy đang ánh lên những tia hiếu kì.

"Chạm đi em, vào anh."

Dời bàn tay em xuống, chạm vào cơ ngực mình. T/b đã từng rồi mà, chạm vào, hôn lên, thậm chí là cưỡi lên cả đêm liền. Nhưng Keisuke trước mắt em cứ như một chiếc kính vạn hoa, mỗi lần gặp và cảm nhận, sẽ là một màu sắc khác biển.

Các đầu ngón tay em chạm vào cơ ngực anh, cảm thấy cứng cáp thật, mà không khí cũng ngượng ghê. Keisuke ấy rũ mắt xuống nhìn theo bàn tay em đang từ từ trượt xuống bụng mình, đi qua từng thớ múi, từng cái khe bụng, chạm tới đũng quần và nó khiến anh rùng mình lên.

"Bé à..."

"Chính anh là người muốn chúng ta làm tình còn đâu."

"Đừng có mà thách một con hổ đói."

___

#kyeongie

Sẽ có phần 2 nhé (*꒦ິ꒳꒦ີ)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro