169. Taiju x You
⚠ ooc, hãy cân nhắc vì có thể sẽ có những câu từ tục tĩu. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.
[ Taiju x You ]
T/b: Tên bạn.
n: Dựa theo idea của một bạn nào đó.
___
❛ Em không nuôi dưỡng một con thú chỉ vì nó đáng yêu khi còn nhỏ. ❜
"Giáng sinh an lành."
T/b xuất hiện trước mặt gã sau khi gửi tin nhắn yêu cầu gặp mặt được vài phút, cùng một túi đồ y tế và một chai nước lọc ướp lạnh, áp vào gò má Taiju, cái gã khổng lồ đang ngồi thất thần trước nhà thờ với khuôn mặt tả tơi và chỉ choàng hờ bang phục trên vai.
Vào một đêm lạnh như thế này sao? Em thầm mắng gã là một tên ngốc.
Taiju bị cái lạnh đột ngột chạm vào nơi đang nhức nhói nên giật mình, đôi mắt gã trợn lên đầy khó chịu nhìn em, em có chút sợ, nhưng với cái gan ở cạnh cái ngữ bất hảo nguy hiểm này suốt bao nhiêu năm thì T/b cũng chẳng nao núng là bao.
"Trận chiến thế nào?"
Câu hỏi sáo rỗng lắm phải không? Ừ, em ấy biết, vừa nhìn vào là biết kết quả như nào rồi. Hẳn là thua một cách, phải nói sao nhỉ, thậm tệ?
Nhưng cũng chả thể để hai người im lặng mãi như thế được. Vì chỉ cần bên cạnh Taiju, em đã rất vui, luôn vui vẻ và dù có cố gắng cũng chẳng ngăn được trái tim này mất kiểm soát.
Em muốn nói một cái gì đó, để em ấy tin rằng nếu gã còn muốn đáp lời thì có nghĩa là vẫn còn đang để ý tới mình. Thì, ai mà muốn bản thân nhạt nhòa trong mắt người mình thương?
Song, Taiju nhận lấy mà chẳng có chút phàn nàn nào, gã chẳng còn đủ sức hay tinh thần để cau có trách móc em nữa. Giống như một người lần đầu nếm trải sự thất bại, nên mới rơi vào tuyệt vọng tận cùng.
"Em ngồi cạnh anh nhé?"
Không cần sự đồng ý, em vẫn ngồi cạnh Taiju, sát rạt như thế mà gã cũng chẳng buồn nhích người né trách. Nên em vui lắm.
"Anh ăn gì chưa?"
Gã không đáp, nhưng em không bỏ cuộc, vẫn cố gắng bắt chuyện. Nhưng lại chẳng biết hoặc em luôn bỏ qua câu nói về quy tắc "quá tam ba bận" mà dăm ba người hay nhồi nhét vào đầu, rằng nếu mình là người chủ động quá ba lần mà đối phương không trả lời thì nên tự biết mà rút lui.
"Em có mang theo dụng cụ y tế, em dùng nhé? Taiju? Shiba Taiju? Anh nghe gì không? Alo~?"
Mà, T/b ấy, chả ai như em đâu, em kiên trì tới mức kì hoặc.
Và gã ghét điều đấy, đến mức muốn phát rồ lên và quát tháo vào mặt em ngay bây giờ nhưng khi vừa quay phắt sang, thấy mặt mũi em đỏ hỏn vì lạnh, đang run cầm cập bên cạnh thì lại mềm lòng chả thể nghĩ gì nữa.
"Lạnh lắm à?"
Thay vì quát tháo như đã nghĩ, chẳng biết vì gì mà lại bật ra một câu hỏi hệt kẻ vô tri.
"Aha..."
Em chẳng biết phải đáp thế nào nữa, tạm thời chỉ có thể hời hợt cười như thế. Nhưng sau vài giây kịp động não kèm theo kinh nghiệm trong nhiều năm dùng để kéo dài cuộc trò chuyện với cái gã nhạt toẹt này. Em ấy vẫn có thể nói ra câu nào đó, miễn là gã ta có thể tung còn em có thể hứng.
"Không sao cả, em là người muốn gặp anh mà, trông anh cũng chẳng hề ấm áp hơn em đâu."
"...Ừ, đúng. Nhưng chả phải ngày khác nói cũng được sao? Bây giờ... Tôi chẳng nghĩ được gì cả, chết tiệt, nhóc đang nghĩ tôi thảm hại lắm đúng không?"
T/b ngớ người ra một chút với sự bộc bạch này, rồi lắc đầu chối bỏ. Gã bật cười một tiếng rồi vặn nắp chai nước, rót vào miệng và chẳng đụng môi vào miệng chai vì là một người kỹ tính. Tất cả quá trình đó đều được em thu hết vào tầm mắt, quan sát chẳng bỏ sót một khắc nào.
Gã có lẽ đã nhận ra, rằng em ấy đang chần chừ, vì một chuyện gì đó mà chả ai biết được. Hoặc đã đoán được phần nào nhưng cứ làm ngơ như không biết.
Đôi mắt lạnh lùng đánh sang em lần nữa, rồi hai người lại im lặng khi lần lượt chìm vào những suy nghĩ của chính mình, không lâu sau đó thì Taiju bắt lời.
"Vậy, có chuyện gì?"
"Hể?"
"Nhóc giữ chân tôi lại mà phải không? Nói đi, rồi tôi đưa nhóc về."
Dù luôn xây dựng hình tượng cực đoan, nghiêm khắc là vậy. Nhưng gã ta làm em thấy dường như giữa hai người có một thứ gì đó ở trong mối quan hệ, đã thay đổi mà khó nói ra nhưng nhìn vào là đoán được ít nhiều.
Với cương vị là người đã đơn phương suốt nhiều năm, điều đó khiến trái tim em không khỏi bồi hồi, vì biết bao nhiêu mùa xuân hấp háy con mắt cười, trôi qua, những ngọt ngào đúng thật là có đó và nhiều hơn nhưng em và gã ấy vẫn là bạn.
Nụ cười chua chát bất lực xuất hiện trên đôi môi em một cách méo mó dẫu răng em đang đánh vào nhau liên hồi vì lạnh, Taiju thấy, biết đó, nhưng chả nói gì.
Rồi chợt, em lôi trong túi ra một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền đã cũ được luồn vào một khung tròn điêu khắc hình Đức mẹ Maria đang dang rộng đôi tay đầy bao dung như đang chào đón những đứa con chiên ngoan ngoãn hoặc cũng có thể là những kẻ ngoại đạo lầm đường lạc lối.
Đây là món quà từ người chị song sinh đã mất cách đây ít lâu, vừa quý giá nhưng cũng thật sự rất ngứa mắt khi phải nhìn thấy nó. Em vốn chả phải con chiên gì, chỉ là một kẻ theo đạo nhưng thích bất tuân. Nhưng bây giờ em đã, đã trở thành một tín đồ tôn sùng Chúa, vì Taiju cũng như thế.
Thứ này, ám thị như thể vừa muốn vị Thần nữ ấy che chở và bao dung cho người em thương, hoặc cũng có thể T/b muốn rời bỏ khỏi tính ngưỡng này. Em đưa sợi dây hướng về phía gã, rồi nói.
"Em sắp phải chuyển đi."
"À..."
Taiju hơi bất ngờ, nhưng gã thể hiện như thể: À, vậy thì chẳng còn cách nào khác rồi.
"Và em rất yêu anh."
Thấy gã ta chứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nhỏ bé đang giữ chiếc vòng cổ này, sau khi nghe câu tỏ tình bất ngờ đó cũng đã có chút dè dặt?
Em mất kiên nhẫn cầm tay gã lên, dúi vào lòng bàn tay người ấy, đóng từng ngón tay lại rồi cố gắng sưởi ấm cho bàn tay to lớn đầy các vết chai này bằng đôi bàn tay của em cũng lạnh ngắt chẳng kém gì.
Đó là điều làm gã thấy ngu ngốc, nhưng không ghét bỏ.
Lấy hết dũng khí, em cúi mặt, ngại đến mức mắt cũng không dám nhìn, lời cũng không dám nghe, đến cả một tiếng thở hắt đầy đau nhói của Taiju cũng làm em muốn thót tim. Nhưng dù gì cũng phải nói, em ấy chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa và cơ hội chỉ có thể là lần này.
"Em mong khi em rời đi, mẹ Maria sẽ thay em bảo vệ anh. Em yêu anh, từ rất lâu rồi, em muốn giữ mãi cho tới khi em xuất phát hoặc một lúc nào đó khác bây giờ... Nhưng, em xin lỗi. Em không đợi được."
Đoạn nói xong, T/b cảm thấy như muốn nín thở khi chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Taiju im lặng nhưng khoảng khắc đó kéo không dài, giống như đang tìm cách từ chối, em đoán vậy.
Rồi mãi sau đó, gã mới đáp lại nhưng thật chất đó là một câu hỏi thì đúng hơn.
"Tôi là bất lương đấy, não nhóc có bình thường không?"
Một câu quở trách khẽ khàng vang lên làm sự xúc động trong em tăng ngùn ngụt. Câu trả lời không rõ ràng nhưng văng vẳng trong đầu đến nhức óc, làm tâm trí người con gái ấy rối bời. Đến khó tả.
"Là, vừa bị từ chối rồi sao?" - T/b tự đọc thoại với chính mình. Và ý nghĩ đó, dù có phải thật hay không, nó vẫn choán cả đầy óc em.
Và có lẽ, em đoán, sự kích động đó đã làm quáng mắt mình hoặc nước mắt, chắc đã phủ mờ mắt mình.
Gã cảm nhận được bàn tay em đang siết lại, nhưng với một lực nhỏ thôi, dường như đang cố gắng để không làm gã ta bị thương bởi những chiếc móng tay đã bị em ấy gặm nhấm đến biến dạng. Taiju quan sát, thấy vai em ấy đang run lên, không phải vì lạnh.
"Nhóc-"
"Em yêu anh! Chúng ta đã bên nhau từ khi nào rồi cơ chứ?!"
T/b bỗng gào lên và gã nhận ra có thứ gì đó ươn ướt rơi trên bàn tay, phải chăng là nước mắt em? Bây giờ tuyết chưa rơi, nên chắc chắn là nước mắt rồi.
"...Nhóc không thể nuôi một con thú chỉ vì nó đáng yêu khi còn nhỏ được, tôi là một tên bất lương, tương lai không rực rỡ như nhóc nên dây vào-"
Em ấy chợt ném phăng hộp dụng cụ y tế về phía trước tạo nên một tiếng động mạnh đến độ làm Taiju ngỡ ngàng, T/b chưa bao giờ hành động như thế, nhất là khi ở cạnh mình, vậy nên mới có cảm giác khác lạ.
T/b nắm lấy cổ áo gã một cách chậm rãi, từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ hỏn vì lạnh sớm đã tèm lem vì nước mắt đang khiêu vũ và chảy tràn khỏi làn mi em mất kiểm soát, trái tim Taiju đau đớn nhưng gã không thể tránh mặt hệt mọi khi nữa.
Đôi mắt em long lanh vì nước mắt, đỏ hoe nhưng lại quá đẹp, thu hút gã cứ phải nhìn vào và say đắm.
Và bỗng dưng, em ấy hét lên. - "Anh bị ngu à!?" - Đúng hơn là chửi.
"Em không yêu anh vì nghĩ rằng anh sẽ đối xử tốt với em, không làm hại em, không vì gì cả. Chính anh, em yêu anh vì chính anh đấy thằng chó này!"
"Này-"
Trước nhà thờ mà thế này thì quá quắt thật, dù, phải, Taiju cũng vừa tạo ra một trận náo loạn kinh khủng tại đây nhưng. Đối với gã, em khác biệt.
Vả lại, đột ngột bị mắng như thế, làm gã ta choáng váng cả lên. Như bình thường hẳn em cũng đã ăn một cái vả là nặng nhất, cho những lời vừa bộc lộ thật cộc cằn đó.
"Em méo quan tâm cái chó gì cả!"
Và, ừ đấy. T/b chả quan tâm.
"Thứ duy nhất khiến em nhớ về thành phố này là anh! Và em yêu anh cơ mà?!"
Chẳng phải cái vẻ phồn hoa sầm uất lúc nào cũng lấp lánh những ánh đèn, người người lướt qua nhau với nghìn lớp mặt nạ trên mặt, chẳng phải cái vẻ đẹp hào nhoáng, cái vẻ nên thơ nên tranh ở đây. Chả có gì cả.
Thứ duy nhất níu kéo em đừng bước đến cõi xa bờ, hãy hi vọng nhiều hơn vào cuộc sống, thứ duy nhất em nhìn thấy trên cõi đời đã mang đến cho em biết bao nhiêu cảm xúc khác lạ.
T/b em ấy đó nha, chỉ cần mỗi cái gã bất lương chó chết này.
"Nếu chúng ta không có tương lai hoặc cùng xuống địa ngục cũng chả sao, Chúa sẽ chỉ nhìn em và anh với đôi mắt được điêu khắc lạnh ngắt nhưng... Mẹ kiếp, nơi nào có anh, mới là thiên đường đối với em... Taiju, thằng chó, anh..."
Yêu đến mức chả màn đến tương lai, đến mức sẵn sàng sống thật vất vả rồi để khi chết em chả thuộc về ai. Ít nhất, cũng hãy để em được cảm nhận chút gì đó là tình yêu của người, em tha thiết lắm, hơn cả sự ban phước của Chúa.
Ah.
Em đã không thể ngăn những giọt nước mắt này.
Gã thầm nghĩ, em khóc nhiều đến mức phiền phức.
.
"Thế là xong... Nhỉ?"
Em bất lực, vẫn là khi ngồi trước nhà thờ, một mình, với hộp dụng cụ y tế được đối phương nhặt lại và cất vào một cách lộn xộn và mấy lọ thuốc vô tình bị đổ bể cũng được vứt trong đó. Thật bầy hầy, nồng mùi, em chán ghét điều này.
Đúng ra.
"Mình nên giấu đến cuối đời, à không, đến khi chết đi thì đúng hơn."
Taiju bỏ em lại một mình rồi. Và chả có ai bao bọc em bằng vòng tay ấm áp cả, cho tới Chúa hay Đức mẹ, người chị song sinh ngoan đạo, gia đình cực đoan chó chết.
Giống như một con chó chỉ dùng được một lần rồi vứt đi, chó chết lắm thay, nước mắt em không thể ngưng rơi lả tả.
"Không sao cả, mình không xứng đáng được hạnh phúc..."
Nghĩ như vậy, đối với em, dễ dàng hơn nhiều. Hơn là tại sao, khi rời đi, khuôn mặt của gã ta lại tỏ vẻ chua xót nhiều đến thế.
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro