163. Shinichirou x You (warning 18+)
⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.
w: truyện có chi tiết tiêu cực nên hãy cân nhắc khi xem.
[ Shinichirou x You ]
T/b: Tên bạn.
n: Dựa theo idea của một bạn nào đó.
____
❛ Tình cảm chân thành nhưng lại đổi lấy sự tạm bợ. ❜
Ngồi xuống chiếc giường thân thuộc một cách dè dặt, trong căn phòng sạch sẽ kì lạ còn thơm mùi nước xịt phòng. Đôi mắt đờ đẫn đáp lên một chỗ trống bất kì trong căn phòng, nhìn một lúc lâu, tôi như đang chìm vào một mê cung nhả những điều tiêu cực.
Đặt tay chạm vào tấm ga trải giường, chỉ có thể thôi đã liền khiến tôi buồn nôn và phát bệnh đến chết đi được. Đầu óc choáng váng khi nhớ đến cảnh người đàn ông quen thuộc trong cuộc sống mình, với một vẻ mặt xa lạ với một người khác.
Không ngờ được phải không?
Rằng Shinichirou, người mà mình dốc lòng để yêu đương lại lén lút làm tình với một người đàn bà khác tại nơi chúng ta chung chăn gối mỗi đêm.
"Tôi biết anh còn yêu cô ta... Con mẹ nó, nhưng đến mức này không phải quá đáng lắm sao?!"
Vùi đôi mắt trống rỗng đầy căm phẫn vào lòng bàn tay, thật hận, thật đau đớn, nhưng tôi vẫn còn yêu anh ta.
.
Hồi tưởng lại một ngày hè mà khi đó, hoàng hôn trong vắt và đẹp đến kì lạ xuất hiện tại thị trấn này, trải lên tất cả những con đường ngõ ngách cái màu cam đỏ rực rỡ.
Anh ấy tìm đến nhà tôi với một khuôn mặt đau khổ cùng một bó hoa đã tả tơi, dúi vào người tôi, khi đó mình chỉ là một người bạn đáng thương đem lòng yêu thương cái gã tồi tệ này dẫu biết chúng ta sẽ không có kết quả.
Shinichirou hỏi tôi một cách thô kệch, rằng. - "Có phải em thích tôi đúng không? Vậy chúng ta hẹn hò đi."
Dẫu tôi biết lí do đằng sau đó là gì, người anh ta yêu là ai, nhưng trong khoảng khắc nào đó tôi gần như không thể ngăn cản bản thân nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, hạnh phúc bởi một điều không hề dành cho mình.
Cô gái anh dốc lòng yêu thương, người đã từ chối anh những 20 lần, vào một lúc nào đó tôi biết cô ta cũng sẽ mặt dày quay trở lại cái thị trấn này và tìm gặp anh.
Và tôi đã đúng.
Là một con khờ bi lụy, tôi không có cách nào chấp nhận và tin vào hiện thực này, thật kinh khủng và tởm lợm đối với tôi. Nhưng với một điều nào đó còn đang bồn chồn trong lòng này, tôi không thể nói mình đã biết hết thảy những chuyện Shinichirou đã làm.
Dù cho tôi chưa bao giờ tin rằng anh ta yêu mình.
Đối diện như thế nào khi anh ta thừa nhận chuyện lén lút qua lại với người khác? Hoặc nếu anh ta chối bỏ và cứng đầu bên cạnh mình thì sao? Tôi sẽ đối diện với những lần anh ta vô cớ đi ra ngoài với lí do công việc nhưng thật chất là mèo mả gà đồng bên ngoài?
Nghĩ đến, đã khiến tôi không ngừng thở dài, dù hiện tại tôi đang làm tình với Shinichirou, nhưng biết làm sao đây? Chuyện này quá sức tưởng tượng cơ mà.
Anh ta đưa đẩy thêm vài lần thì phát giác chuyện tôi không tập trung vào "chuyên môn". Sẽ không hài lòng thúc một phát thật mạnh để dương vật chúi sâu vào bên trong khiến tôi giật nảy lên. Shinichirou rướn người tới hôn lên bả vai tôi, thậm chí là cắn mạnh đến đau điếng mà chẳng có lấy một chút dịu dàng nào dành cho mình, từ khi cô ta trở lại, à không.
Từ khi tôi nhen nhóm loại tình cảm này, thì đã không có gì dành cho mình rồi.
Được trớn, anh ta ma sát vào điểm nhạy cảm của tôi sau đó xuất ra thật nhiều bên trong mà không thèm hỏi lấy một lời hay chần chừ một giây, như mọi khi thôi, chẳng có sự âu yếm nào, Shinichirou rút ra vội vã và lau đi dịch trắng nhớt nhát trên "gậy" của mình. Sau đó di chuyển ra mép giường mặc kệ tôi xụi lơ ở đó.
Giống như anh ta vừa chơi xong một con điếm vậy.
"Hôm nay em khá mất tập trung, có chuyện gì sao?"
Câu hỏi thăm khá giống lời thăm dò, Shinichirou không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một lần và thậm chí còn bắt đầu châm thuốc. Như thể quên mất tôi bị ám ảnh bởi những làn khói khô khốc ấy, hoặc cố tình, hoặc không để tâm, nhưng tôi đã quen điều đó.
"...Cho em xin một điếu."
"Uống thuốc trước đi đã."
Shinichirou ngậm đầu lọc thuốc, đứng dậy xỏ quần vào rồi rót cho tôi một cốc nước lẫn đưa cả thuốc tránh thai. Có lẽ tôi đã nhận về quá nhiều tổn thương, khiến bản thân đến việc ngước mắt mong chờ một tia ấm áp cũng trở nên lười nhác.
Tôi làm theo, như thường lệ, rồi vào nhà vệ sinh moi hết những thứ chất nhầy trắng phớ ấy ra khỏi cơ thể mình một cách ấm ức, đến độ, chỉ muốn khóc thôi.
Đúng thật là mình nên rời đi để bảo vệ trái tim này đừng mãi đau khổ, nó là điều tốt nhất, phải không?
"Sao lại muốn hút thuốc vậy?"
Anh ta gõ tàn thuốc rơi vào hủ đựng, nhìn tôi thật bất ngờ. Khi tôi lần tới hộp thuốc trên đầu giường và bắt đầu để ngọn lửa ấm áp ấy bén vào điếu thuốc?
Vì anh ta biết tôi ám ảnh với những điếu thuốc như thế nào khi cha tôi sau khi đánh đập mẹ đều sẽ phì phà cái làn khói xám ấy trước mặt mình. Hay những người "bạn" bất hảo chẳng hạn.
Và giờ tôi như đang trở thành một kiểu người mình từng căm ghét.
Hợm hĩnh quá phải không?
Không phải một con nghiện thuốc, đây là lần thứ ba tôi chạm vào điếu thuốc nên cách "thưởng thức" còn hơi vụng về. Điều này không làm Shinichirou cảm thấy chán ghét, dẫu sao cũng là một người đàn ông sống với một trái tim lương thiện và có nhiều tâm sự thì hẳn phần nào cũng sẽ hiểu cho tôi.
"Nói đi, cách em nhả thuốc trông cũng trẻ con quá đấy."
"...Dù gì cũng lâu rồi mới thử lại."
"Mà-"
"Mà có phải..."
Tôi chặn họng Shinichirou, với bộ dạng bất cần lộ rõ ràng nhưng anh còn không thèm thấy bất ngờ. Phải thôi, dạo gần đây tôi luôn trưng ra cái vẻ ấy, hẳn là chán lắm. Tôi cũng chán nữa.
"Cô gái anh tỏ tình thất bại những 20 lần, anh đang qua lại với cổ sao?"
Nhả hơi thuốc ra một cách vụng về, dời điếu thuốc khỏi đôi môi sớm cảm thấy khó chịu bởi vị the đắng. Tôi trông chờ vào vẻ mặt bất ngờ của anh ta lắm vì đó là chuyện khá hiếm hoi. Đúng như tôi nghĩ, thoáng là một vẻ mặt sửng sốt nhưng nhanh sau đó lại có thể lấy được bình tĩnh và đối đáp một cách dè dặt.
"Sao em...?"
"Em đã thấy hai người làm tình ở đây, tại căn phòng này, điều đó làm em phát tởm."
"Vậy chúng ta sẽ dừng lại chứ?"
Đừng nói như thể đó là lỗi của tôi hoặc không phải lỗi về phía anh, khốn nạn thật, tôi đã phải liên tục hút thuốc để giữ mình trong trạng thái bình thường nhất có thể. Còn anh ta thì chẳng hề cảm thấy bứt rứt, ngược lại còn dửng dưng đến khó tin.
Cứ như biết trước mọi chuyện sẽ bại lộ và tôi có tổn thương cũng không phải vấn đề.
Liệu sự tồn tại nhạt nhòa này tiếp tục thì sẽ có ý nghĩa gì khi tôi cứ phải che đậy cảm xúc của bản thân? Đôi khi, tôi còn không thể cảm nhận được mình đang thở.
Cứ như đã chết đi.
Và đó là lí do, trong phút chốc thôi thúc tôi đối diện với sự thật.
Dí điếu thuốc đang cháy dở vào hủ đựng gạt tàn đầy những đã thiếu thuốc cháy đen và hóa tro. Có lẽ khóc vì một kẻ như vậy là không đáng, nhưng tôi không thể bảo bản thân đừng buồn hay đau khổ.
Cho tới khi cuộc gọi của cô ta vang lên phá bĩnh sự yên tĩnh trong căn phòng này, Shinichirou rời đi như thể đã đặt dấu chấm hết cho mối tình này, tôi cảm thấy may khi trong thời gian bản thân căng thẳng đã chẳng mang một vật sắc nhọn nào vào phòng.
May thật. Giờ, mình chỉ có thể khóc thôi.
"Kết thúc rồi... Thứ tình yêu tạm bợ này."
Không một lời xin lỗi hay giải thích từ biệt hay cảm ơn. Có lẽ dấu hiệu của sự kết thúc cuối cùng chỉ là tiếng bước chân vang lên ầm ĩ và vội vã trong căn nhà tối om đầy cô độc này.
Có lẽ tôi chỉ đang chân thành cần một người ở bên cạnh mình, ai cũng được, chỉ cần đưa cho tôi tình thương thôi.
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro