Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

155. Chifuyu x You

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

w: có tình tiết tiêu cực nên hãy cân nhắc khi xem.

[ Chifuyu x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Mèo, em ấy, anh ta, tôi. Mùa đông của sự chia lìa. ❜

Sau cái chết của Baji, T/b, người bạn của chúng tôi, người mà mang lòng tha thiết yêu anh ấy, đã không chịu nổi cú sốc đó và tự sát vào cuối đông. Để niềm đau thương khôn tả cho những người ở lại và cả sự nuối tiếc một mùa xuân tuyệt đẹp em ấy đã bỏ lỡ.

Trái tim tôi khô cằn mất thôi em à.

Bởi, em không biết đâu, tôi cũng yêu em không sao kể xiết. Nhưng tôi cũng không hiểu, tại sao có em bên cạnh tôi lại thấy hạnh phúc đến thế? Tại sao tôi yêu em? Tại sao em lại khờ dại? Tại sao tình ta tan vỡ trong nước mắt hả em?

Những kí ức về em ám ảnh tôi từ lúc mở mắt đón sớm mai đến khi ngủ vào lúc trời chập chững sáng.

Mình cứ phải luôn đau đáu cảm giác như muốn chết ngợp vì tội lỗi, liệu em ấy có trách mình không? Baji, anh ấy nếu biết sẽ nghĩ tôi là con người tồi tệ thế nào đây?

Tại sao? Tại sao phải cứ là mình?

Em ơi. Tôi đã không ngừng khắc khoải về em, tôi đau lắm, đau lắm, tôi kinh tởm nụ cười gượng trên môi mình biết bao, em ơi, tôi cũng muốn gieo mình xuống biển và trốn khỏi những nơi đông người. Em ơi, nghĩ đến thôi cũng đủ làm mắt tôi cay xè, em ơi, nếu tôi bảo vệ được anh ấy thì em sẽ không phải đau khổ phải không em?

Người ta nói em thật tệ, vì để lại người mẹ yêu thương em hết mực, để lại vô vàn đau khổ cho những ai còn ở lại, nhưng tôi biết em đã vật lộn rất nhiều với những đau đớn dâng trào.

Chỉ có tôi, tôi tệ bạc, tôi đã nghĩ, nếu Baji chết đi thì liệu em có hướng trái tim mình đến tôi? Dù tôi cũng yêu anh ấy, nhưng tôi không thể, tôi không thể bảo vệ em ấy, người đặc biệt của em. Ah. Chúa ơi. Tôi biết, thế nhưng!

Xin lỗi, Baji, em xin lỗi, em, em chỉ... Agh.

Thà người ở lại không phải tôi. Tại sao lại là tôi? Người cuối cùng ôm anh ấy trong vòng tay, tại sao lại là tôi? Người cuối cùng nắm chặt lấy đôi tay em lạnh ngắt?

"T/b. T/b... T/b, em tha thứ cho tôi với. Tôi xin lỗi, em xin lỗi, Baji... Hai người..."

Tôi phải làm sao để em vui? Làm sao để em cười? Làm sao để dỗ em ngừng khóc? Làm sao đây?

Làm sao, để em sống lại?

Không yêu tôi cũng được, hãy cứ mãi giữ trong lòng mối tình đơn phương khờ dại ấy, nhưng em ơi. Sao tôi có thể sống một mình trên cõi đời này?

Lẻ loi quá.

Nếu em lại được sinh ra trên thế giới này, biết đâu, tôi sẽ, mong chờ hơn một chút.

"...Thà, tôi và em, chúng ta cùng nhau chết."

Cơn gió đêm se lạnh, ánh trăng mờ ảo, xuyên qua cửa sổ đáp lên người tôi, như sự dịu dàng không đáng để hi vọng mà lại vỗ về tôi đi vào giấc ngủ thật dễ dàng, dù trước đó mình đã luôn chật vật vì mất ngủ. Vì những giấc mơ về em, về anh ấy, về mùa đông khô khốc đầy máu tươi.

Phải chăng khi mọi thứ biến mất, có lẽ sẽ dễ dàng hơn?

.

Trong giấc mơ, tôi thấy em ngồi trên bệ cửa sổ, em khi đó đẹp lắm. Đẹp đến nỗi làm trái tim này mất bình tĩnh, đến nỗi tôi phải khó khăn lắm mới giữ cho mình đừng phát điên phát dại.

Em tì cằm vào lòng bàn tay, ngó sang nhìn tôi bằng đôi mắt tít lại bởi nụ cười, giọng em ngọt ngào như chiếc bánh ngọt đầy ắp kem tươi mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe, em hỏi.

"Dạo này anh hơi gầy đi, rồi nhỉ?"

Lúc đó phải chật vật lắm mình mới có thể duy trì được trạng thái bình thường mà không lao đến ôm chầm em, khi đấy không nhớ rõ tôi đã trả lời thế nào, chỉ biết là, em nghe xong sẽ liền phì cười rồi nói câu "xin lỗi". Sau đó gọi tôi đến gần rồi chạm vào gò má tôi, rất dịu dàng.

"Đừng cảm thấy có lỗi vì đã không cứu được em và Keisuke, anh biết không, biết đâu nhờ vậy anh lại có thể cứu nhiều người hơn."

T/b đáp lên mí mắt tôi, khi đó đã có chút nước, em hôn chụt lên một cái thật kêu rồi nói tiếp. - "Như Keisuke giết chính anh ấy vì muốn cứu kazutora, người bạn anh ấy trân quý, còn em thì... Aha, em chỉ là một con ngốc."

Mí mắt em rũ xuống trông thật buồn, nhưng, là một kẻ khờ yêu em, tôi lại đau lòng đến muốn chết đi.

Em à. Đừng nói những điều như vậy mà...

Vì trái tim tôi, nó không chịu nỗi đâu.

"K... Không, em không hề, em... Em chỉ là... Em chỉ là muốn cứu lấy trái tim đau đớn của mình thôi, đúng không?"

Vì kẻ ngu ngốc ở đây mới chính là tôi.

"...Phải, phải..."

Đôi mắt màu nâu sẫm rưng rưng nước, em lại tiếp tục hôn lên trán tôi lần nữa như một sự an ủi. Hệt như những khi tôi an ủi em, đừng run rẩy, đừng khóc. Nước mắt chỉ tổ làm đôi mắt em cay xè.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em."

Rồi một lần nữa, em gieo mình ra khỏi ban công nhanh như cơn gió thoảng. Tôi trợn mắt, không thể tin vào những gì đã xảy ra, một lần nữa tôi nhìn xuống ban công như muốn kiểm tra lại chính xác những gì mình đã thấy.

Thì, em đã nằm trên một thảm tuyết đỏ thẫm máu.

Một lần nữa, trước mắt tôi, cảnh tượng đó kinh hoàng và khủng khiếp làm sao. Tôi lại cắn chặt môi và thấy tội lỗi bởi mọi thứ, máu của em ấy rỉ ra mà loang khắp một vùng tuyết, dần chuyển từ trắng tinh sang đỏ ngòm và đông lại dần, dần di chuyển đến mũi giày tôi.

Khi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vào đầu chiều xuân se lạnh, mồ hôi đầm đìa và đôi mắt nhòe nước mắt, ngực như bị đè lên bởi một tảng đá nặng nề khiến tôi khó khăn lắm mới trở về lại trạng thái bình thường.

Thì. Bỗng.

Trên bệ cửa sổ nơi tôi hay ngồi cùng em, tại vị trí em yêu thích lúc còn sống, có một con mèo với bộ lông trắng phớ, đôi mắt nó tròn xoe màu nâu sẫm hệt như đôi mắt của em.

"T/b... Giống em thật đó, con mèo này."

Nghe đến tên em, nó vểnh tai, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi kêu một tiếng "meo" thật êm.

Lúc đó, là ngày mà hoa anh đào nở rộ.

___

Sẽ có p2 nếu mọi người muốn. Nhưng tôi sẽ cố gắng vào chap sau hơn vì chap này viết lộn xộn quá.

#kyeongie

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro