Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

151. Draken x You

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Draken x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Trẻ con một tí thì có sao không? ❜

Nó cầm hộp cơm trưa đi bộ từ chỗ làm của mình đến tiệm xe của bạn trai, T/b tự hỏi hôm nay không có cà ri nóng thì liệu có ổn không nhỉ?

Vì Ken của nó khá thích món này. Nhưng ăn nhiều thì sẽ bị ám mùi cà ri cho xem.

"Nhưng nó ngon lắm mà nhỉ... Hừm, sắp tới rồi, không biết có ai ở đó không ta~?"

T/b nghĩ đến việc sắp được gặp người mình yêu thì tự nhiên nhảy chân sáo và vung tay vung chân như sóc, niềm khấp khởi này làm nó càng được thúc đẩy phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bởi nó đã nhớ anh ta đến nhường nào.

"Chào cả nhà."

T/b ló mặt vào, đảo mắt một vòng thì thở phào nhẹ nhõm vì trộm vía giờ nghỉ trưa chẳng có ai ngoài Ken và người đồng nghiệp của anh ấy.

"T/b, lại tới mang cơm cho người yêu à?"

Inupi chào hỏi với nó và trông như cậu ta đang chuẩn bị đi đâu đó thì phải.

"Anh Inupi, anh đi đâu hả?"

"Ừm, ăn ramen ở tiệm nhà Kawata."

"Chà, nghe hấp dẫn ta. Có gì chào họ giúp em nhé, lần sau nếu có dịp em sẽ ghé."

T/b vội vã kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với cậu chàng này ngay sau khi nhìn thấy bạn trai nó từ trong phòng nghỉ bước ra, cùng chùm chìa khóa của Inupi và ném cho cậu ấy.

"Cám ơn, tao đi nhé, gặp sau nha T/b."

Cậu ấy bắt lấy chìa khóa xe thật dễ dàng và rời đi rất nhanh, để lại trong cửa tiệm chỉ còn mỗi hai người, tự nhiên nó thấy hơi lúng túng.

Draken đi ngang qua T/b thì tiện tay xoa đầu nó một cái rồi lật bảng thông báo tạm nghỉ ngoài cửa, xong quay sang nhìn cô bạn gái nhỏ nhắn của mình.

"Sao em không gọi anh tới đón?" - Vừa nói dứt câu đã vội bế nó lên một cách nhẹ tênh hệt như T/b là một đứa trẻ ấy. - "Vào phòng nghỉ thôi, đi bộ mệt không?"

"Oải lắm, mà, hôm nay em làm cơm hơi nhiều, ráng ăn hết nha?"

Ken nghe xong thì phì cười, búng nhẹ lên mũi nó. - "Phải nói với em mới đúng."

"Hể?~"

"Em kén ăn lắm, chúa kén ăn luôn. Nhìn đi, anh chăm bẵm cũng cực lắm nhưng có lên kí lô nào đâu?"

"Cái đó là do tạng người của tôi nó vậy anh hai à."

T/b càu nhàu nhưng vẫn bám chặt lấy cổ bạn trai để được đưa vào trong phòng nghỉ. Ken yêu dấu của nó nhận lấy hộp cơm trưa đặt bừa trên bàn rồi sau đó thả bạn gái mình ngồi trên sofa, bỗng, anh gác một chân lên ghế, tay vịn lưng ghế mà tay còn lại thì ôm eo nó, vội vã chìm đắm vào nụ hôn mùi mẫn của hai người.

"K... Khoan đã." - Vì nụ hôn hơi vội vã nên T/b chưa thể thích nghi được liền, nó thở hổn hển đẩy nhẹ anh yêu của mình ra. - "Anh thiếu hôn lắm rồi phải không?"

"Ừ."

Draken không hề phủ nhận, anh nở một nụ cười đểu rất ranh rồi vùi mặt vào cổ bạn gái mình, tạo nên những tiếng hôn chùn chụt và ghì chặt lấy gáy của nó, nghe tiếng T/b rên rỉ khẽ khàng bên tai mà suýt đã làm chuyện xằng bậy rồi.

"Anh à..."

"Xin lỗi, do chúng ta chưa gặp lâu quá nên anh đã-"

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của người mình yêu thì đến cả người có trái tim băng giá nhất cũng phải mủi lòng, T/b không ngoại lệ, huống hồ chi nó cũng là người dễ trở nên yếu mềm trước Ken yêu dấu của mình.

Nó choàng tay qua cổ anh ấy, kéo đối phương xuống sát rạt với mình rồi tủm tỉm cười. - "Nhưng em còn ca chiều nữa nên anh không được đi quá giới hạn đâu đó."

Anh ta cảm thấy bạn gái mình bây giờ có phải là đang mời gọi một cách ranh ma quá không đây? Bộ đồng phục được T/b mặc vào rất đáng yêu, nhưng bây giờ nụ cười mị hoặc và cơ thể nóng ran vì nắng trưa oi ả khiến nó trông quyến rũ đến khó cưỡng lại.

"Anh biết rồi."

Nhưng cũng không chắc chắn lắm đâu.

.

"Sao tự nhiên bí xị vậy người đẹp của em?"

Sau một lúc mùi mẫn, nó và anh ta chỉnh tranh quần áo lại và T/b bắt đầu bày cơm trưa ra để cùng ăn. Nhưng không khó có gì đó không đúng cho lắm.

"Anh... Ừm, không biết mình nên nói hay không nữa."

"Gì vậy cà?"

"...Đừng cười nhé, chỉ là, tự nhiên anh thấy ghen tị quá. Vì em hôn rất giỏi."

Anh ta ịnh các đầu ngón tay vào với nhau vừa đủ để tạo ra cái mái vòm che lên sống mũi để giấu đi khuôn mặt phiếm đỏ của mình mà mắt cứ đảo lung tung để né tránh nó. T/b khựng lại một chút, nghe xong thì liền bật cười vui thích và kéo Draken ngồi sát vào người mình hơn.

"Em hôn cái nào, thần linh ơi anh đáng yêu quá."

Nó rướn người thơm một cái lên gò má anh rồi tiếp tục bày đũa ra đưa cho người bên cạnh. Tình yêu của nó thì vẫn còn đang xấu hổ muốn nổ tung luôn vì những suy nghĩ ấu trĩ của mình, trong lòng anh ta đang có rất nhiều trạng thái và chúng đánh nhau loạn xì ngầu lên hết.

Hah. Muốn tan biến dễ sợ. Draken nghĩ vậy đó.

"Anh suy nghĩ vậy cũng có gì đâu, chứng tỏ anh đang rất yêu em mà."

"Thì... Đúng thôi. Nhưng nghĩ đến việc anh không phải là người đầu tiên của em, làm anh thấy buồn, ghen tị lắm."

"Trời ạ, thì em cũng có phải người đầu tiên em hôn đầu, nào, nhanh ăn đi rồi còn đưa em về chỗ làm."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro