Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117. Rindou x You

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Rindou x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Em ấy đã khiến cuộc hôn nhân này trở nên khá kì lạ. ❜

Trước tiên, kể về vợ tôi trước nhé? Em ấy... Nói sao nhỉ? Cứ như bị "đa nhân cách", tôi đoán thế.

Vì sao à? Hừm, vậy thử nghe câu chuyện tôi sắp kể đây nhé.

Có thể là vào một ngày nắng, một đêm hè, một chiều thu hay một buổi trưa mịt mù bị bao phủ bởi màu trắng xóa của tuyết.

Tôi có thể thấy hình ảnh không mấy hiếm hoi của em ngồi trên bệ cửa sổ, hoặc dưới mái hiên nhà, hay trước ban công và thưởng thức một điếu thuốc, cũng có thể là hai, ba điếu.

Đó là những khi em quá rệu rã và mệt mỏi vì những áp lực của cuộc sống, nhưng sau đó vài giây em sẽ nhanh chóng đánh mất đi sự ủ dột buồn bã đó mà cười đến ná thở vì một chuyện chẳng vào đâu.

Có thể là một đoạn clip ngắn vô tình lướt thấy trên mạng, một câu đùa ngớ ngẩn của ai đó hoặc chỉ cần thấy con mèo hoang lỡ dậm chân vào vũng nước cũng khiến xem phì cười cho được.

"Gì chớ? Ai mượn anh vui đâu, em vui là được mà."

Đấy, mỗi khi tôi bảo em giống khùng quá thì em ấy sẽ đáp lại như vậy rồi thả mình vào thế giới riêng của chính em.

Chết chìm trong những hưng phấn vô cùng rồi tuyệt vọng đến vô cùng, mỗi ngày quanh quẩn suốt 24 tiếng đồng hồ là những cảm xúc thăng hoa rồi đến vụn vỡ, quanh đi quẩn lại người cực khổ nhất chính là tôi.

Vì người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt mà, em ấy đau khổ đến đâu thì tôi lại phải dung hòa nó bằng hạnh phúc đến đó, còn khi nào em hạnh phúc thì càng phải làm em ấy hạnh phúc hơn như thế nữa.

Đừng xem thường những sự nổ lực của tôi, vì chỉ bằng một chút tiêu cực thôi, bản thân chỉ sợ nó sẽ vun vén từng giây từng phút trong em và đến khi em không còn đủ sức vùng vẫy nữa.

Nó sẽ đưa em đến kết cục là cái chết.

Vậy nên tôi rất sợ, nên khi thấy em sớm mai này còn thức dậy bên cạnh mình, tôi liền sẽ thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn bản thân đã nỗ lực nhiều đến nhường nào.

Dù bình thường ẻm ngáo quá thì cũng hay bị tôi chửi thật, nhưng là chửi yêu nhé?

Kiểu như: Con bé này, cô hai à cô bị ngu hả-

Nhẹ nhàng mà, đúng không?

Tiếp theo, là những việc em ấy đã làm hoặc thể hiện ra, tôi chẳng biết nó liệu có phải là thú vị hay kì lạ không nữa...

Đầu tiên, hậu đậu và hay quên. À còn cái tính ngang như cua nữa, đến mức thằng gà đầu hồng, đã được giấu tên, còn phải cảm thán rằng một kẻ yêu bản thân và xem mình là nhất như tôi sao có thể nhẫn nhịn và chung sống với một "con cua" như em.

Có đợt vào một ngày nóng nực, em ấy nổi một đóm mụn ngay má và mỗi khi đụng vào sẽ rất đau. T/b hoàn toàn quên khuấy đi, rồi khi miết vào đó đã khiến em la toáng lên vì đau rồi quay sang cầm gối vỗ đầu tôi. Wtf?

Thứ hai, T/b thật sự là một chiến thần. Hung thần trong những cuộc tranh cãi nhưng lỡ có đánh nhau thì tất nhiên là tôi ra lãnh hộ chứ cổ nội việc đi xuống cầu thang cũng than đau nhức xương khớp thì đánh nổi ai?

Không chừng vung tay tát người ta một cái cũng làm bả vai ẻm trật con mẹ nó luôn chứ đùa.

Và chắc có lẽ mọi người hay đùa cợt rằng "để Rindou nó vặn khớp mày" bắt nguồn từ việc tôi hay "vặn khớp" cho vợ mình chăng?

Con mẹ nó như một nhân viên massage thực thụ và chuyên nghiệp vãi cả. Một ngày ba bữa cơm, phát tiền cho dùng mỗi ngày, đến đêm thì đánh bóp các thứ. Thế mà còn dám mở miệng hỏi: Anh có người khác bên ngoài không.

Nghe mà nổi điên.

Xin thưa em, có, tôi đang hẹn hò với deadline khi cứ mỗi 6 giờ tối là anh trai gọi điện réo hò rằng: Mày tính chết dí ở nhà mãi hả em trai? Khách hàng gọi hối tao cháy máy rồi.

Đó. "Người khác" mà em nói ý là công việc, là deadline, là những cuộc gọi thúc giục của bằng hữu và khách hàng à? Ừ. Tôi có.

"Thôi em hỏi cho vui mà, em biết Rinchan thương em nhất nhà mà đúng không?"

Má nó, tôi nhân danh là cái cột nhà trong gia đình này ra lệnh cho cô im ngay lập tức. Tôi muốn nói vậy lắm, mà sợ em ấy chửi nên nín vậy. Cãi nhau lằng nhằng lắm.

"Vâng vâng, chứ không phải trong mắt cô thì tôi lúc nào cũng như mấy thằng thích lang chạ bậy bạ ngoài đường à?"

"Đâu, làm gì có. Em yêu Rinchan nhất mà, thật đó."

Cái đoạn ẻm rướn người lên, vòng tay qua cổ hôn tôi chùn chụt tới tấp mà sướng rơn cả người. Ừ thì, mình cũng hả giận tí rồi. Đàn ông mà, được vợ nịnh ai mà không thích.

"Cô thì hay lắm đó." - Nhấn ngón tay vào trán em làm T/b sớm la oai oái lên nhưng vẫn ôm tôi thật chặt rồi cười như con khờ làm mình mủi lòng quá. - "Ai cho mà ôm, bỏ ra?"

"Không, ngu mới bỏ."

"Khôn mới phải bỏ ra đó, lẹ lên?"

"Không! Ôm anh đến chết luôn~"

Con mẹ nó ẻm dễ thương đến mức nào tôi bay màu luôn rồi.

Đúng là từ lúc cưới về thì cuộc hôn nhân này trở nên kì lạ rồi đó nhỉ?

__

#kyeongie

Viết cho vui vẻ thui chứ tại bí idea quá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro