112. Naoto x You
⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.
[ Naoto x You ]
T/b: Tên bạn.
_____
❛ Nụ hôn và mùi thuốc lá. ❜
Chị ấy ngồi bên lề đường, trước một cửa hàng tiện lợi luôn sáng đèn, trông bộ dạng rệu rã bất cần đến mức tôi không buồn nói gì thêm vì quá quen thuộc. T/b ngậm điếu thuốc của hãng chị ta ưa thích, mồi lửa vào rồi thưởng thức sự khô khốc của làn khói độc hại ấy, dù trên tay chị là một cây kẹo mút đã xé ra bọc.
"Naochan~"
Khi thấy tôi bước ra từ trụ sở, chị ấy nghiêng đầu tựa đầu lên cánh tay rồi nhìn tôi cười híp cả mắt lại.
"Có kẹo cho em nè bé cưng."
Giơ cây kẹo mút lên, ngoe ngoảy nó như mong chờ tôi sẽ như chú cún lao đến và nhận lấy như hồi bé hay làm. Giờ vẫn vậy, nhưng khác ở thái độ, tôi chầm chậm bước đến và nhận lấy cây kẹo, cho vào miệng mà chẳng nghĩ suy gì.
"Bây giờ là 11 giờ đêm, chị à, coi cách ăn mặc kìa."
Item bao gồm chiếc áo bra thể thao màu tối, áo khoác nỉ to xụ màu đen, quần short và đôi boot cũ chưa bao giờ tách khỏi chị những ngày dạo đêm thế này. Nó như thể mới chính là con người thật của chị ta, dù không hào nhoáng như những lúc chưng diện điệu đà, vẫn có một chất gì đó rất riêng, bí ẩn và thu hút tôi.
"Chị ăn gì chưa?"
T/b lắc đầu, sau đó kê khuỷu tay lên đầu gối rồi chống cằm nhìn tôi.
"Từ buổi trưa là chị đã không ăn gì rồi, xin lỗi nha nhưng chị tệ khoảng chống lại cơn lười biếng mà ra khỏi giường lắm."
Khi thấy tôi trút ra một hơi thở dài đầy bất lực, chị ta lại cười khúc khích rồi nhờ vả tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mua giúp mình vài món ăn nào đó. Rồi lại dùng tay làm một hình trái tim to bự hướng về phía tôi, T/b biết, tôi đâu thể cứng rắn trước những lời nhờ vả đáng yêu thế đâu.
"Nhưng còn lần sau thì em về đấy."
"Ừm, ừm. Biết rồi, đi đi thằng nhóc con."
.
Tôi bước tới phía sau lưng chị ấy, lục lọi một lon nước trái cây vị mà T/b yêu thích thay vì bia, áp lên gò má người kia làm chị ta giật nảy mình.
"Dù chị thấy bóng của em mà vẫn không né à?"
"Cũng phải để nhóc con có thể trả đũa mình chứ, cám ơn." - T/b nhận lon nước từ tôi những chả càm ràm gì và đồng thời dúi đầu thuốc xuống đất, dập lửa.
"Này này chị xả rác trước mặt một cảnh sát gương mẫu đó ư?"
"Vậy em vứt đi?"
Đúng là đồ cơ hội.
Sau khi vứt điếu thuốc xong, tôi ngồi xuống cạnh chị ta và T/b đã giải cứu cổ họng mình bằng một lon nước trái cây. Tôi đoán vị của nó sẽ rất tệ khi hòa huyện cùng nhau, thật giỏi khi chị còn không biểu hiện điều đó ra ngoài.
"Nếu cứ vậy thì đừng mong có người yêu." - Dù tôi cũng không mong chị có người yêu cho lắm.
"Phải phải, ai lại thích một đứa như chị. Ngoài em ra?"
Cách nói như đang nắm thóp người khác cũng đâu còn lạ lẫm gì, tôi thoáng có chút ngại, không hài lòng nhìn T/b đang cười khì khì.
"Chị thậm chí còn không thể hôn một cách đàng hoàng."
"Aha, vì chị không thích đá lưỡi." - Chị ấy thè lưỡi ra như một thói quen và, thần linh ơi, tôi thật sự muốn ngậm lấy nó. - "Không thích hôn thì sẽ không thể có bạn trai, việc giỏi những chuyện này cứ như em đang nắm được xu hướng, là một người thời thượng vậy đó."
"Lại dạy đời à? Chị như ông cụ non đó ha."
"Thôi mà chú cảnh sát của tôi. Nhưng nói thật chị cũng thích hôn đó chứ, nhưng chỉ chạm môi thôi thì có lẽ ổn. Bạn chị nói hãy vơ đại một cậu chàng đẹp trai và hôn người đó, haha, đúng là một con đĩ."
Tôi đanh mặt lại khi nhận ra chị ấy vẫn còn day dưa với mấy ngữ chẳng ra gì, mà hẳn T/b cũng nhận ra đó toàn là những mối quan hệ độc hại chẳng ra gì.
"Ngưng đi, rồi chị sẽ bị họ kéo xuống vũng lầy, sớm thôi."
Chị ấy gật gù. - "Vâng vâng, vậy khi đó chú cảnh sát đừng bắt chị nha."
"...Phải bắt chứ." - Bắt chị ta, giữ lại trong sổ đỏ gia đình mình. Nó thật điên rồ nếu phải nói ra nhưng cũng thật cay đắng khi chỉ có thể giữ trong lòng.
"Ah, chị nghĩ mình sẽ không thể hôn ai vì miệng toàn thuốc lá mất rồi."
"Sao chị nghĩ vậy?"
"Ai sẽ thích chứ? Đồ ngốc."
"Em, còn em."
Tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt chị ta khi nói ra những lời này, nhưng, tôi yêu chị ấy là thật. Nó không còn chỉ đơn thuần là thích, nhưng thật trớ trêu khi tôi đã cố gắng che đậy mối tình đơn phương này trong ngần ấy năm nhưng lại chẳng thể giấu trước một ả người như chị.
Múa rìu qua mắt thợ, nom na là vậy.
"Hừm, đó là một lời tỏ tình sao?"
Đúng như tôi nghĩ, T/b còn chẳng thèm bất ngờ. - "Vậy, chị nhanh từ chối đi chứ. Em đang chờ để nghe nó đây."
Thật trẻ con, tôi còn không dám nhìn vào mắt chị ấy.
"...Ah, thì, chị tưởng em phải biết lí do vì sao chị không hẹn hò với em chứ?"
"Vâng?"
"Hôn một cái, chị sẽ nói cho em nghe."
"Có phải em đang bị gài bẫy không đấy?"
Dù vậy, tôi vẫn xích gần lại chị ấy hơn một chút, mặt chúng tôi sát lại gần nhau hơn và đến mức có thể nghe được nhịp thở chị ấy và biết được đối phương đã căng thẳng đến mức nào.
"Em hôn nhé?"
Đoạn chị gật đầu, tôi ghì lấy gáy của T/b và nhấn chị chìm vào một nụ hôn mùi mẫn, có chút thô bạo và ướt át. Đúng thật là nồng mùi thuốc lá lắm.
"Hah... Vậy, vậy chị nói được chứ?"
Giữ tay trên eo đối phương, chúng tôi đều không ngăn được chính mình đang thở hổn hển sau khi rời khỏi nụ hôn ấy. Nói thật, là lỗi của tôi, vì tôi đã khao khát môi hôn này suốt bao năm trời, nên giờ có chút cuồng nhiệt.
T/b cười cợt một cách khờ khạo và nắm lấy tay tôi khi tôi miết ngón tay trên cánh môi chị. - "Em thật sự, cuồng nhiệt quá. Bộ không sợ người khác thấy sao?"
"Trong con đường vắng tanh tối hù này ư?"
"Phải."
"Nhưng em mong chờ câu trả lời của chị hơn, nói đi, sao lại không thể hẹn hò với em?"
Chị ấy áp đôi bàn tay thanh mảnh lên khuôn mặt tôi, cảm giác được hơi ấm của người ấy truyền đến khiến tôi bất giác dụi mặt vào lòng bàn tay chị, để lộ ra đôi mắt đầy sự chua chát và khổ sở, mà bản thân nhận lấy trong ngần ấy năm qua.
Chứng khiến người mình thích hẹn hò, rồi đau khổ, rồi khốn đốn vô cùng vì biết bao nhiêu thằng đàn ông, tôi chẳng biết liệu mình có thể chịu đựng nó đến bao giờ. Mà mỗi khi nghĩ đến, ngoài nắm chặt lấy tay chị ta, ngoài run rẩy và cắn môi, nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Tôi chẳng thể làm gì. Ngoài van xin chị.
Chị ơi còn em đây, em xin chị hãy từ bỏ anh ta đi, chị ơi, chị ơi hãy nhìn về hướng em một lần thôi. Đại loại như vậy, trong lòng tôi luôn dấy lên những bấn loạn chẳng bao giờ nguôi như thế.
Vậy. Bây giờ chị sẽ làm gì, nói gì để xoa dịu tôi đây?
"Xin lỗi bé cưng, chị đã quá hèn nhát rồi trốn tránh tình cảm của mình." - T/b vuốt những giọt lệ chực trào trên mi mắt tôi, mà đến tôi cũng chẳng biết nó đã rơi từ khi nào. - "Chị rất sợ nếu mối tình này tan rã, chị sẽ đánh mất em, nên... Hãy tha lỗi cho chị. Vì đã trốn tránh và dày vò cả đôi ta thế này."
"Chị à... Đừng khóc."
Vì cho dù đó chỉ là những lời biện minh, nhưng em đã bao giờ có thể cứng rắn trước chị đâu. Chị ơi.
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro