103. Kokonoi x You (warning 18+)
⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.
[ Kokonoi x You ]
T/b: Tên bạn.
______
❛ Russian Roulette. ❜
Bước vào Roppongi Hills, trên người nó toát lên một vẻ đẹp quyến rũ nhưng đôi mắt đen láy sắc lẹm lại tỏa ra một sức ép đè nén người khác đầy quyền lực khiến không ít người ngắm nhìn và cảm thấy thích thú.
Cảm giác như giữa sào huyệt của một bầy thú hoang lại chợt xuất hiện một nàng cáo ung dung chiếm đoạt hết mọi ánh nhìn về mình thì lại thấy có chút đặc biệt. Mà kỳ thật lại chẳng ai đủ dũng khí bước ra tiếp cận.
"Hajime anh nghĩ họ đang nhìn em, hay anh?"
T/b dừng trước thang máy cùng cánh tay phải đắc lực của mình, Hajime bên cạnh điềm tĩnh khom người xuống để có thể nghe rõ câu đùa cợt từ bề trên của mình rồi thầm cười.
"Tất nhiên là em rồi."
"Là do bộ váy này sao?"
Cửa thang máy mở ra, bên trong là bước tường có thể phản chiếu mờ ảo hình ảnh nó khoác lên người chiếc váy cúp ngực với phần tay áo dài màu đen, tà váy dài xẻ dọc hai bên trải từ đùi đến tận gót chân. Để lộ bờ vai trần, xương quai xanh lẫn đôi chân nuột nà quyến rũ.
"Chẳng trách ai cũng để mắt tới em."
Đôi chân mảnh khảnh bọc trong đôi cao gót đắt tiền, tự tin vén tóc ra phía sau rồi sải bước đi vào trong thang máy.
Hajime theo nó bước vào trong, mắt không thể ngưng đặt lên cơ thể người bên cạnh và bắt đầu nhớ đến đôi mắt thèm thuồng kinh tởm của những người xung quanh, liền cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai nó.
"Anh yêu?"
"Là để bảo vệ em thôi."
.
Vị đối tác nó phải đối mặt để có thể dụ dỗ ông ta rơi vào cái bẫy kinh doanh của mình, là Andrew Russ. Một doanh nhân nổi tiếng là thích nhìn những cây tre non vùng vẫy chui ra khỏi mặt đất rồi dùng chân chà đạp các búp măng ấy.
"Nhờ ông ta mà thương trường những năm nay ít khi nào có những trường hợp măng mọc quá tre." - Hajime đứng ở phía sau, khom người xuống thỏ thẻ vào tai nó.
"Ra vậy..."
Với cơ thể mập mạp và cái bụng phệ to lớn, khi mặc bộ vest mà sơ mi lại lòe loẹt màu mè, thêm bộ ria mép và động tác thích vuốt ria của ông ta. Có khác gì một con công già chát có sở thích biến thái không chứ?
"Rất vui được gặp ông, Russ. Tôi có thể gọi như thế chứ?"
"Tất nhiên, tôi không mong mình được quý cô gọi mình bằng cách quá trịnh trọng. Nó sẽ góp phần khiến mối quan hệ của chúng ta khắng khít hơn nếu cô gọi tôi là Andrew."
Giọng nói đầy chào đón phấn khởi nhưng rất thảo mai và thô kệch đối với nó, T/b đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp. - "Hãy để khi nào chúng ra khắng khít hơn, ông Russ."
"Phải phải. Tất nhiên rồi, bây đâu mang rượu đến rót cho cô ấy."
Russ vô tay ra hiệu, liền có một người đàn ông mà nó đoán là tay sai của ông ấy, đẩy chiếc xe chứa rượu và ly. Còn phô trường thêm cái bình bông đầy đủ màu lòe loẹt như cái sơ mi của ông ta vậy.
"Vậy, chúng ta bàn công việc nào."
T/b bắt chéo chân, để lộ cặp đùi trắng nõn làm đôi mắt Russ nảy ý đồ dơ bẩn một cách lộ liễu.
"Khoan khoan, thưa quý cô, có muốn chơi một trò chơi để khởi động không khí chứ?"
Nó nhướn mày. - "Trò chơi?"
"Phải. Cò quay Nga." - Ông ta lấy trong túi áo ra một khẩu súng lục có ổ quay rỗng, cùng một viên đạn màu đồng. - "Tuy nhiên luật chơi có thay đổi một chút, để tăng thêm phần kích thích. Thế nào?"
Cách chào mời T/b rơi vào thú vui may rủi đầy nguy hiểm của Russ làm nó thấy không vừa lòng nhưng cũng không chán ghét. Giờ nó mới nhớ những gì Hajime nói khi còn trên xe, ông ta là một tên biến thái cuồng việc chà đạp và chơi đùa với mạng sống của người khác.
Trùng hợp thay nó là đối tượng để ông ta đem ra làm tiêu khiển, nhưng cả ông ta cũng chính là một loại trò tiêu khiển.
Điều này làm nó cảm thấy hứng thú, T/b chống cằm lên tay rồi lông mày khẽ nhướn lên như một thói quen khi bản thân nó chìm vào những tính toán để cân nhắc lợi và hại trong các cuộc chơi.
"Chắc chắn sẽ rất vui."
Russ chắc nịch nói vậy, nó không thể từ chối. - "Được. Ra luật đi."
"Vậy mới xứng với danh xưng Đóa Hồng của thế giới ngầm chứ." - Trông ông ấy có vẻ rất thỏa mãn khi dụ nó vào tròng. - "Tôi sẽ cho một viên đạn vào ô rồi dùng lực quay nó, để viên đạn được nằm ở vị trí ngẫu nhiên."
Russ vừa nói vừa thực hiện, ông ta đóng ô quay vào rồi đặt khẩu súng ở chính giữa. - "Thay vì chĩa nòng súng vào bản thân, thì ra sẽ làm thế với bề tôi tớ của mình. Nếu bên nào chết, thì bên còn lại sẽ thắng. Nếu cô thắng thì tôi sẽ kí vào hợp đồng này còn nếu thua thì xin hãy dành đêm nay, tại đây, uống rượu cùng tôi."
Ý của ông ta là muốn xem coi thần may mắn có mỉm cười với Hajime hay không và mạng anh ta lớn đến mức nào hoặc cơ thể của nó ngon lành ra sao, rành rành như ban ngày luôn. Mượn trò này để giết người, không tốn công ban đầu ấn tượng của nó về Russ là một lão già hèn hạ không thể tả.
Tay sai của ông ấy đặt hai ly rượu vang đỏ xuống bàn, nhìn là biết đã có một chút "động chạm" vào ly rượu này nên T/b bây giờ có hai lựa chọn, đánh cược mạng sống của người yêu mình hoặc uống ly rượu có thuốc.
"...Gì cũng bất lợi cả."
Nó tự nhủ với bản thân rồi đánh mắt sang Hajime, anh ấy vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh như một doanh nhân chuyên nghiệp rồi hướng mắt trìu mến về phía nó hệt đã đặt trọn niềm tin và mạng sống cho T/b quyết định cả rồi.
"Được, tôi sẽ chơi." - Nó gật đầu, cười.
"Tốt, tốt lắm. Mời cô bắt đầu trước."
T/b không hề run rẩy cầm khẩu súng lên, hướng về phía Hajime rồi bóp cò. Lần đầu tiên, an toàn.
"May mắn đấy." - Tiếp theo là Russ, ông ta nhắm vào người rót rượu và bóp cò đầy dứt khoát dù cho cậu ta có nhắm tịt mắt lại và run rẩy trong sợ hãi. - "An toàn."
"Chậc."
Ổ đạn chỉ có 6 ô, lần thứ hai T/b có chút không an tâm, nó cầm khẩu súng lên và bắt đầu có chút chần chừ. Bởi trong cuộc chơi này, người bất lợi chỉ có duy nhất một mình nó, nhưng rốt cuộc vẫn gạt bỏ những cảm xúc dư thừa mà hướng về Hajime. Bóp cò.
"Cô may mắn thật đấy, lần thứ 2 an toàn." - Russ bắt đầu nở một nụ cười khúc khích mà điệu giọng khiến người ta thấy kinh tởm chết đi được. Khuôn mặt đỏ bừng như đang khát tình, ướt đẫm mồ hồi và khóe miệng kéo lên đầy dị hợm. - "Nếu anh ta bị bắn chết ở đây thì uổng phí một nhân tài lắm, nhỉ Kokonoi Hajime?"
Lời mỉa mai làm nó khó chịu trong lòng, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng và vẩn đục đi đôi chút. T/b đặt khẩu súng xuống sàn và cứ như vậy, lập đi lập lại đến lần thứ 3 thì cậu trai rót rượu bị chính ông chủ của mình bắn chết.
"...Thật là, tôi thua rồi."
Cuộc chơi kết thúc nhanh hơn dự tính và Russ đã thua, dù vậy ông ta lại xem điều này rất thú vị và càng trở nên thú tính hơn. Điều đó được biểu hiện rõ ràng khi ông ấy muốn chơi thêm một lần nữa và lấy mạng sống của một người nhân viên khác trong phòng ra cược.
"Này."
Và tất nhiên, T/b đã để lộ ra bộ mặt vô cảm cho thấy nó bắt đầu thấy chán chường chẳng và còn hứng thú với trò may rủi này nữa.
Bị vờn như này là quá đủ rồi.
"Hajime." - Nó đưa tay ra phía sau, quắc ngón tay ra hiệu cho anh ấy đặt khẩu súng lục vào tay nó.
"N-Này, cô có ý gì đây?"
Chưa kịp trở tay, Russ đã được trải nghiệm cảm giác từ địa ngục trở lại trần gian khi khẩu súng trong tay nó bỗng phát ra tiếng ồn đau âm ỉ cả tai. Viên đạn từ nòng súng bắn ra xuyên qua lớp vải trên chiếc sofa mà cách ông ta chỉ vài cm. - "Ông phải tự biết chứ?"
Nhìn Russ sợ tái mặt mày mà nó hả dạ.
"Chúng tôi tới đây với thiện ý mà ông dám bày ra mấy trò bẩn thỉu này thì đúng là thiện chí của tôi hôm nay thành công cốc rồi." - Nó nở nụ cười xem thường ra mặt, rồi trả lại súng cho người đàn ông đang đứng phía sau mình.
"Con điếm thúi, mày một mình bước vào đây chính là vào hang cọp. Tính sủa ba cái đạo lí?" - Ông ta mỉa mai trong lo sợ. - "Không sợ mất tiền à?"
T/b nhoẻn miệng trưng ra một nụ cười đầy khinh thường trí thông minh của Russ, nó gật đầu chẳng thèm phủ nhận. - "Sợ, tiền mất thì tôi sợ. Nhưng cái mạng ông mất thì tôi không sợ đâu."
Lời nói dứt khoát đanh thép như vậy khiến ông ta cứng họng ngay, biết ván cờ đã bị lật tình thế và bây giờ Đóa Hồng trước mặt mới là kẻ chiếm thế thượng phong.
"Đó là một lời cảnh cáo, Russ. Nếu ông muốn T/b trở thành một con rối để ông chà đạp trong những trò chơi của mình, hãy cân nhắc điều này."
Hajime lấy một bảng hợp đồng ra, đặt xuống bàn và yêu cầu ông ấy xem xét trước khi đưa ra lời chấp nhận thỏa thuận này. - "T/b không giết ông từ ban đầu, cô ấy như vậy đã rất từ bi và khoan dung rồi."
Và, Russ biết đấy không phải là một kiểu thương lượng, mà nói đúng hơn đây chính là lời đe dọa và từ hai đôi mắt lạnh lùng như thú đói mồi ấy đã đã khiến ông ta ngoan ngoãn kí hợp đồng, phi vụ thành công.
T/b để lại trong tâm trí ông ta, hằn sâu như một vết thương về tâm lý mà dường như sẽ kéo dài đến mãi mãi, tới khi ông ta xuống mồ.
Chỉ là một nụ cười nhếch thôi.
.
Ra khỏi phòng, nó liền bị Hajime đè vào tường xong hôn ngấu nghiến một cách đầy bất ngờ. Dù có cố vùng vẫy đến cỡ nào thì anh ta vẫn cố chấp đưa cái lưỡi ướt át đẩy vào trong khoang miệng nó và vờn lấy lưỡi của đối phương.
Tay anh ấy hư hỏng nắm lấy phần eo nó, rồi từ từ trượt xuống mông rồi tới đùi. Hajime nắm đùi nó kéo lên, vắt vào thắt lưng của mình, sau đó đặt môi hôn lên cổ nó rồi tạo một dấu hickey tím rịm.
"H... Hajime? Anh phát điên cái gì vậy?"
"Mẹ nó, chó má thật. Vào đây." - Anh nắm tay kéo nó vào một ngã rẽ dẫn đến một con đường khác, tối om và lạnh lẽo không có hơi người. - "Anh không thể nhịn đến khi rời khỏi đây."
Hajime đỡ gáy nó, tiếp tục ấn đối phương vào tường rồi hai người mân mê cơ thể của nhau cho tới khi cả hai đều đạt đến khoái cảm cực độ và suýt nữa, chút nữa thôi, anh ấy đã không kiểm soát được mà giải phóng "thằng nhỏ" của mình rồi đút vào trong người bạn gái đang trong trạng thái bủn rủn yếu ớt trước mặt.
Hơi thở hổn hển của cả hai phát ra trong không gian tĩnh mịch, anh tựa đầu lên vai nó. Đồng thời cũng nghe được tiếng nhịp tim T/b đang loạn xạ cả lên. Tim anh cũng vậy, đập nhanh đến mức Hajime cảm thấy hổ thẹn vì sợ đối phương sẽ nghe được mất.
"Anh không muốn em trở thành con mồi của những kẻ biến thái tí nào."
"Hah... Em biết chứ."
"Đừng bao giờ làm những việc này nữa, anh bắt đầu canh cánh cảm giác sẽ mất em, nó lớn đến mức khiến anh thấp thỏm."
"Hiếm hoi ghê đó, nhờ vậy mà Hajime mới bộc lộ cảm xúc với em này." - Đoạn anh ta vùi mặt vào hõm cổ nó, sau đó cọ cọ đầu mũi lên da thịt nó làm T/b nhột và nở nụ cười đầy yêu chiều. - "Ngại rồi sao?"
"Có lẽ..."
"Em không chắc chắn, vì bề trên sao có thể nghe theo lời đầy tớ đây hửm?"
"Ah, vậy nếu anh quỳ xuống hôn lên mũi giày em thì sao?"
"Vậy thì em sẽ cân nhắc."
Luồn tay vào mái tóc mềm mại của Hajime, nó không chịu được mà ôm lấy cơ thể to lớn của người đàn ông trước mặt và vỗ về.
"Đừng lo, đừng lo. Anh đang bảo vệ em rất tốt mà, Hajime yêu dấu của em."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro