#8
Thoáng chốc thì 2 tuần cũng trôi qua , tình thần của y/n dường như cũng đã ổn hơn đôi chút , em cũng đến thăm mộ của y/f ,thật tiếc khi không đến dự tang lễ của cô .
Trong lớp , hầu như y/n chỉ một mình , trông cô như mọt sách suốt ngày cứ chăm chăm vào dăm ba cuốn sách dày cộp . Thằng Hakkai thì cứ suốt ngày đi đánh nhau nên có bao giờ ở trong lớp đâu , cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái môi trường rộng lớn này...
" Y/n-san phải không nhỉ "
Một tiếng gọi yếu ớt và bối rối vang lên trước mặt cô , cô dời đôi mắt mình ra khỏi quyển sách , ngước mặt lên .Trước mắt cô là một bạn nữ , vẻ mặt của ẻm trong có vẻ hơi lo lắng , y/n hơi lúng túng hỏi xem có chuyện gì à , cô bạn chỉ tay về phía cửa lớp .Bản năng tò mò của cô nổi lên , đứng dậy tiến tới cánh cửa lớp , mở nó ra *xoạt ( tiếng mở cửa)*.Đằng sau cánh cửa ấy là một khoảng hành lang trống , không một bóng người
" Làm gì có ai ở đây , lạ thật"
" Có đó"
Mitsuya đứng dựa tường tay khoanh lại , lên tiếng làm y/n giật mình . Không phải đứng phía trước mà là bên cạnh , y/n hoảng hốt ,tại sao anh lại đến lớp mình ????tôi là ai??tôi đang ở đâu?????
Thấy y/n đơ người ra anh liền kéo cô đi ra khỏi trường , trước cổng con xe impule yêu thích của anh đã chờ sẵn , Mitsuya bế cô yên xe đưa mũ bảo hiểm của mình cho cô rồi nổ máy chạy đi
Y/n giờ mới hoàn hồn lại ,cô lúng túng vì mình vừa mới bỏ tiết ??
" Nè ! Mitsuya-san chúng ta đang đi đâu vậy?"
" Không cần biết đâu..cứ đi theo tôi là được"
Hai người cứ thế chạy thẳng một mạch đến đích, đến nơi anh tắt máy , y/n cởi mũ bảo hiểm ra .Mùi gió biển đập vào mặt cô , trước mắt là màu nước xanh trong vắt cùng những tiếng sóng va vào nhau nghe thật êm tai .Nơi này thật đẹp , nhưng anh đưa cô đến đây để làm gì
" Đi nào "
Mitsuya nắm tay cô đi xuống bãi cát trắng tinh , hai người cứ thế dắt tay nhau đi tới vùng nước biển trong vắt.Y/n nhìn anh một hồi lâu , trên mặt còn vài vệt đỏ , cô hỏi anh
"Mitsuya-san , tại sao anh lại đưa em tới đây?"
" Dạo này em toàn một mình phải không .."
" Hể??tại sao anh biết "
Nghe đến đây y/n dường như nói trúng tim đen , cô nghi ngờ hỏi anh
" Thằng Hakkai nói với tôi biết đấy. Sao nào thông tin hữu dụng mà phải không "
" Vâng hữu dụng thật"
Miệng thì nói thế nhưng trong tâm thì muốn bóp chết cái cổ của thằng Hakkai vì cái tính hỏi gì khai nấy của nó
" Mỗi lúc buồn hay có khúc mắc gì trong lòng tôi đều đến đâu để giải toả"
"Hể! Anh mà cũng có chuyện gì không ổn trong lòng à"
" Con người ai cũng có khúc mắc mà"
"..."
" Vì vậy , cứ giải toả ở đâu đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi"
Nghe đến đó , y/n như lấy lại được chính bản thân mình , cô nhìn anh , nhìn vào sâu trong đôi mắt anh một nỗi buồn vô tận .
" Vậy thì , chúng ta cùng đi giải toả nào "
Y/n chạy lên trước kéo tay anh xuống làn nước biển trong vắt và mặn mòi kia , lấy tay tạt mạnh dòng nước biển bắn vào anh .Mitsuya ban đầu hơi bất ngờ vì cô đột nhiên kéo anh , nhưng rồi khi thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô , dường như tim anh lại lạch mất một nhịp rồi .Cái cảm giác rùng động giờ nó lớn hơn , muốn chiếm lấy nụ cười ấy , chiếm trọn toàn bộ em làm của riêng mình , chẳng có ai có thể đụng vào
" Cùng giải toả nào"
_________________________
#hiyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro