#60(End)
Y/n nhớ người mẹ hiền quá cố kia của cô . Ánh mắt và nụ cười đôn hậu kia có kẽ là ánh dương ấm áp nhất đối với cô
Bà dạy cô mọi thứ , nào là nấu ăn nào là việc nhà ....tất tần tật những thứ liên quan đến việc làm thế nào để ra dáng một người vợ chuẩn mực
Đúng , bà là một người phụ nữ hiền lành , bà xứng đáng nhận được kết cục đẹp nhưng thứ mà bà nhận lại được chỉ là cái chết
Đáng lẽ ra bây giờ hai sinh mệnh già kia đã có thể tự mình chứng kiến cảnh đóa hoa xinh đẹp này của họ khoác lên mình bộ váy trắng tinh mà tiến vào lễ đài rồi
Vậy mà ...
Tất cả đều là lỗi lầm của mụ già khốn nạn kia nhưng liệu bản thân cô có thể ghét người phụ nữ đáng thương cũng đáng trách này không
Liệu ai sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi này của cô
...
" Mày sẽ làm gì đây con khốn"
Mụ trợn mắt nhìn cô . Một cái nhìn lạnh như xuyên toạc màn đêm này chân đang dần lùi về phía sau chỉ một chút nữa thôi thì rơi xuống vách đá to lớn kia
Cô sợ , sợ sẽ phải nhìn thấy cái cảnh một sinh mạnh nữa sẽ tan biến đi trước mặt mình và rồi mọi thứ sẽ dồn vào bờ vai đang rụng rời này
" Xin đừng lùi thêm nữa "
Y/n gào lên , giọng van xin mụ đừng tìm đến cái chết
Đúng là cô ngu nhưng biết sao được đôi mắt này đã quá mệt mỏi với việc phải nhìn sự thật kia rồi
Bây giờ mụ là người ra sao cũng không còn quan trọng nữa rồi ...
Việc bây giờ y/n cần làm là cứu lấy sinh mạnh đang cố đặt dấu chấm này
" Câm mồm đi "
Giọng điệu chua chát kia lại vang lên , mụ nói tiếp
" Mày giống hệt như mẹ mày vậy , một con khốn với nụ cười ôn hậu khiến ai nhìn vào cũng phải say mê nó "
" Chết tiệt thật , đến cả bản thân tao cũng phải chết mê chết mệt vì nó . Ngu ngốc thật biết rõ vì sao hắn ta lại mê muội ả vậy mà lại..."
Trầm mặt lại , giọng nói cũng cứ thế mà nhỏ dần
Có lẽ người phụ nữ trước mặt này đã quá đau khổ rồi . Y/n hiểu mà tình yêu nó làm con người phải mu muội nó như thế nào , nó tựa như con dao hai lưỡi vậy .
Một bên đem lại cho ta sự hạnh phúc cứ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi còn một bên thì không ngừng cứa vào con tim mỏng manh bên trong kia cái cảm giác đau đớn như muốn tắt thở
Tiếng tặc lưỡi vang lên , y/n biết bây giờ mấy lời nói này sẽ chẳng ngăn được mụ nhảy xuống chỉ đành vậy thôi
Một cái ôm từ phía y/n làm mụ hoảng loạn , cái tình cảnh này rồi còn ôm ấp làm cái gì nữa bộ bị ngu à ...
" Làm ơn đừng nhảy mà , bà vẫn có thể sửa chữa những lỗi lầm của mình mà "
Tay cô run run trên tấm lưng già của mụ
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng sao lại làm cõi lòng lạnh ngắt này nhói đến vậy . Sự yêu đương mù quáng này liệu có xứng để mụ ra tay gián tiếp giết hại người chồng kia của mụ không
Và quan trọng là
Mụ có thể sửa chữa được những sai lầm này sao
" Làm cách nào "
Dứt câu cô buông lỏng người mụ ra , vươn tay đẩy người phía trước xuống
Cái khoảnh khắc ấy mụ có thể thấy được. Đúng rồi bộ mặt thật sự của đứa con gái trước mặt , ánh mắt vô hồn và nụ cười của người chiến thắng trong khi bản thân đang rơi tự do xuống cái chết
Cách để sửa chữa những sai lầm là chết dưới tay cô
Mà vốn dĩ ngay từ đầu những lời an ủi mật ngọt kia chỉ là lớp mặt giả đẩy mụ xuống cái chết thôi
" Vĩnh biệt , Meiko..."
Tiếng gãy xương vang lên trong màn đêm tĩnh lặng này đặt dấu chấm hết cho cuộc săn cuối cùng này
Mitsuya bấy giờ mới chạy đến nơi cô đang đứng . Bóng lưng nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy kia hiện lên trước mắt anh
" Y/n"
Tiếng gọi thân thương vang lên làm cô không sao mà không quay đầu lại theo phản xạ được . Cô nhìn anh cười nhạt nhưng đôi mắt lại chan chứa đầy những giọt lệ kia
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến mà sà người vào trong lòng anh kẽ nói:
" Kết thúc rồi , bây giờ em sẽ chỉ còn một mình . Nghe đau khổ thật nhỉ "
Hơi ấm kia cứ không ngừng phả vào hõm cổ anh , giọng cô thều thào như muốn đứt ra
Hẳn cái cuộc sống khắc nghiệt này đã tạo nên lỗ hổng lớn cho y/n rồi . Một lần nữa cô sẽ phải đơn độc trên con đường này rồi
...
" Em sẽ không cô đơn đâu có anh ở đây anh sẽ biến em thành người vợ hạnh phúc nhất "
Chẳng để cô lên tiếng trả lời anh nói tiếp :
" Chỉ là em có đồng ý để anh làm vậy không ?"
Cô tròn mắt , tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực . Từ bao giờ mà tay cô đã đan vào tay tay anh mất rồi
" Đương nhiên rồi "
Một lời cầu hôn à ?
Nghe không hoa mỹ như trong phim nhỉ mà không sao như vậy cũng đủ để khiến cô hạnh phúc rồi
.
Những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng vang lên .Hôm nay là một ngày đẹp trời, lớp váy trắng kia bước đi trên lễ đài tay người con gái đấy cầm một bó hoa tím thơ mộng kia
Phía trước là bóng hình mái tóc tím xen chút đen kia đang đứng chờ cô đi tới
Sự thật thì bằng một cách nào đó mà anh đã bước vào và nhuộm màu cái cuộc sống tẻ nhạt này của cô
Cô tự hỏi nếu như không có anh thì bản thân mình hiện tại có còn tồn tại không
Nghe nực cười thật
Nếu như cô bây giờ hạnh phúc tại cái khoảnh này thì ai sẽ làm chứng cho cô đây
Này Bó hoa tím trên tay tao , mày sẽ làm chứng chứ ?
Hẳn là vậy rồi nhỉ ...
_____________________________
" Mẹ!"
Tiếng gọi trẻ thơ kia làm y/n bừng tỉnh khỏi giấc ngủ kia . Thì ra là cô vừa mới ngủ gật à ...
" Sao thế con yêu "
Y/n xoa xoa đầu đứa trẻ kia . Đúng cô bây giờ thật sự đã là một người mẹ rồi , tuy không còn trẻ trung và mơ mộng như hồi xưa nhưng sâu trong ánh mắt kia vẫn còn động chút năng nổ của tuổi 27
" Sao nhà mình trồng nhiều hoa tím vậy ạ"
Cô bé đưa tay ôm chặt bó hoa tím kia ra trước mặt y/n mà hỏi
" Bởi vì nó giống với mái tóc của bố con và còn có ý nghĩa rất lớn với cả bố và mẹ đấy . Vì vậy mai này con lớn lên nếu có bạn nam nào tặng hoa này cho con thì con hãy trân trọng nó nhá "
" Vâng con biết rồi , vậy chúng ta tặng nó cho bố được không ạ "
Kẽ gật đầu nhẹ , liệu cô bé có hiểu những gì mà y/n nói không . Thôi kệ đi ra sao thì cũng chẳng quan trọng cứ dẫn nó đi gặp bố vậy
" Bố đang làm việc trên gác mái nên là nhớ nhỏ tiếng nhá"
Y/n đưa 1 ngón lên miệng ra hiệu giữ im lặng
" Con biết rồi ạ . Mà mẹ ơi mấy bông hoa này tên gì vậy ạ"
" À , nó có tên là...
『 Tử Đinh Hương 』
___________________End_______________________
Bộ truyện này đến đây là kết thúc rồi cảm ơn những độc giả đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này . ( ˘ ³˘)♥
Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro