#53
" Thôi toang rồi "
Mana lên tiếng mắt bây giờ mới bắt đầu rời khỏi cuốn sách nhìn tên anh hai đang không hiểu chuyện của mình nói tiếp :
" Anh tính sao đây anh hai , chị dâu sẽ chẳng nguôi giận dễ dàng vậy đâu"
"Giờ anh phải làm sao đây "
" Tất nhiên là làm hòa rồi chứ sao nữa "
" Nhưng mà bằng cách nào mới được chứ "
Ba người mắt nhìn nhau hiểu ý. Chẳng để anh ní gì thêm nữa mà chìa 2 tấm vé suối nước nóng ra trước mặt
" Cầm lấy cái này đi "
" Để?"
Mitsuya khó hiểu nhìn cô em gái đang quơ quơ tấm vé
" Anh nợ em bữa này đấy nhé "
....
Tại nhà y/n , cánh cửa phòng kia đóng sầm lại vang đến tận dưới lầu thu hút những lời bàn tán của người hầu trong nhà
" Tiểu thư sao vậy nhỉ "
" Chịu , từ khi về thì đã như vậy rồi "
" Lạ thật.."
Trong phòng ngủ, cô ngồi bệt xuống lớp nệm trắng mới tinh kia mà nhăn mặt . Nếu anh ghét cô như vậy thì nói một tiếng chứ làm gì cần phải tỏ thái độ như vậy . Đáng ghét thật chứ đùa gì ...
" Đồ ngốc taka-chan "
Ting ! Một tin nhắn hiện lên , theo phản xạ cô cầm máy lên mà xem là ai nhắn tin với mình vào giờ này
" y/n? "
"?"
" Ngày mai em rảnh không "
" Có lẽ là có "
" Vậy mai chúng ta đi chơi nha "
" ..Không "
" Dỗi rồi "
"Đi mà "
" (╥ᆺ╥;)"
" Năn nỉ em đó "
" ...Thôi được rồi mai 7 giờ sáng gặp anh tại công viên gần đấy "
Đặt mạnh điện thoại xuống , kẽ thở dài sao bản thân mình lại có thể dễ dãi vậy nhỉ đặc biệt còn là người mà mình đang dỗi nữa cơ chứ
Đồ y/n ngu ngốc này!
Chẳng nghĩ gì thêm nhiều nữa mà thiếp đi ...Mai rồi tính tiếp cũng được
.
.
.
Buổi sáng hôm nay xui thật sự , thay vì cái ấm từ tia nắng như mọi hôm đánh thức thì nay lại thay bằng cái lạnh se của đám mây đen kia
Kéo tấm rèm của kia mà đưa mắt nhìn bầu trời đang không nắng không mưa kia mà chợt thở dài một tiếng
" Xui thật "
Chẳng để thờ gian trôi đi thêm , cô quay người đi vào mà chuẩn bị thứ đồ cần thiết để cho chuyến đi hôm nay . Gọi là chuyến đi cho vui thế nhưng đến bản thân y/n cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu cả
Rời nhà lặng đi đến công viên như đã hẹn , cứ tưởng là mình đến sớm rồi nhưng Mitsuya lại làm cô ngạc nhiên hơn . Anh đã đến từ lúc nào và bây giờ đang chờ cô đến
Anh nhìn cô không nói gì chỉ đưa cái mũ bảo hiểm ra cho như ám hiệu rằng đội nó vào đi . Nhận lấy cái mũ bảo hiểm kia mà chẳng nghĩ gì nhiều rồi đội nó lên đầu rồi theo anh lên xe mà phóng đi
Cái lạnh buổi sáng trên đoạn đường cao tốc thổi qua làm cô chợt run lên không tự chủ mà ôm lấy người anh từ khi nào không biết và hầu như là anh cũng chẳng ghét nó mà ngược lại lâu lâu còn nắm bàn tay nhỏ nhắn kia đang ôm chặt lên eo mình
Cả hai cứ thế mà băng qua từng ngõ từng tòa nhà cao ốc kia rời khỏi chốn đô thị chen chúc kia mà chạy đến một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô
Đến nơi tắt máy đi xuống trước mặt y/n là bảng tên quán suối nước nóng ở đây . Phải công nhận là nơi này đẹp thật sự căn nhà theo hướng hiện đại từ tầng trên trở lên còn tầng một thì theo kiểu phong cách truyền thống. Hai bên quán được bao trùm bởi hàng cây hoa anh đào đang thi nhau nở rộ kia
" Vào thôi "
Kéo tay cô ra khỏi cái cảnh đẹp kia rồi đi vào bên trong . Đi thẳng đến quầy tiếp tân kẽ đưa hai tấm vé hồi tối qua ra mà thủ thỉ gì đó với nhân viên
" Hiện tại bên chúng tôi chỉ còn một phòng thôi"
" Vậy ờ chung cũng được. Cô lấy tôi phòng đấy "
" Vâng "
Chìa tay đưa khóa phòng ra cho Mitsuya , anh không nói gì nhanh tay lấy khóa rồi kéo cô đi cùng . Vào thang máy rồi đi thẳng vào phòng , đóng sầm cửa lại
Anh ngã người xuống giường cởi lớp áo khoác bên ngoài ra mà nhìn y/n đang đứng đờ ra đấy
" Sao nào anh đẹp đến mức em chẳng rời mắt được à "
" A-Ai thèm ngó anh chứ "
Câu nói ban nãy của anh như muốn đâm trúng tim đen của cô làm y/n bất giác mở miệng ra chối bỏ nó đi
" Không phải hôm nay anh bận sao còn dẫn em đến đây làm gì nữa "
" Mọi chuyện có người khác lo rồi "
Cô lặng đi không nói gì thêm nữa , tại sao anh lại dẫn cô đến một nơi như thế này chứ thật tình chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là anh muốn gì
Cứ kệ đi đằng nào cũng đã đến đây rồi sao không tận hưởng nó đi dù sao cũng là miễn phí mà ngu gì mà không hưởng
" Anh ăn sáng chưa "
" Chưa "
Quả nhiên thông qua giọng nói kia co vẫn cảm nhận được anh vẫn đang còn giận cô và cô cũng vậy hẳn là anh cũng nhận ra điều đó rồi
" Đi ăn không ?"
Dứt câu anh không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng ngúc đầu đồng ý và theo cô đi ra bên ngoài dạo một vòng .
Nơi này yên bình thật khác xa với chốn tokyo ồn ào kia. Nó như là một thế giới đối lập vậy bên thanh tịnh bên náo nhiệt và nó như muốn tăng điểm cho cái im lặng này của cả hai
Đi bên nhau nhưng chẳng ai muốn hé miệng bắt chuyện cả . Nhìn Mitsuya vậy làm y/n cũng khá bối rối hơn khi bắt chuyện mà cũng đúng nhỉ , vì đa phần là đều do anh bắt chuyện với cô suốt nên đâm ra hoài như vậy suốt nên quen riết luôn
Bây giờ nó thành luôn cái nói quen không có kinh nghiệm cho việc bắt chuyện trước . Và trong cái thời điểm này nó chính là ân nhân cho mọi chuyện sau này nhưng có vẻ vô vọng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro