#51
Phía Mitsuya , anh lết người về phóng làm việc với cái tấm thân ướt nhem kia vì sao anh lại về đây ư . Vì anh biết về với bộ dạng này thì có nước mà nghe hát của hai cô em gái thân yêu kia mà thôi
Từng giọt nước mưa kia cứ dần dần chảy xuống sàn từ mái tóc kia của anh , chẳng nghĩ gì nhiều rồi đi thẳng vào phòng tắm bật vòi nước nóng bốc khói trắng mờ nhạt kia mà dội rửa bản thân
Anh chẳng muốn bản thân mình bị cảm lạnh đâu hẳn rồi những đống giấy chất cao hơn đầu kia sẽ chẳng biến mất đâu nếu anh nghỉ làm việc một ngày chỉ vì nằm trên giường mà ...
Bước ra khỏi phòng tắm , vội lau lau mái tóc tím kia kẽ thấm hết nước vào đấy rồi lấy máy sấy tóc từ trong hộc bàn kia ra bất giác lên tiếng
" Y/n ơi, sấy tó______
Theo thói quen Mitsuya quay đầu sang phía sau trước mắt anh là khoảng phòng trống tối kia . Đúng rồi nhỉ ..cô đâu còn ở đây nữa
Không nói gì anh chỉ dành sấy khô mái tóc kia rồi leo lên giường ngủ nằm , mắt chăm chăm vào trần nhà
Màn đêm đến cả căn phòng ngập tràn bóng tối chỉ lấp liếm vài đường sáng từ ánh trăng bên ngoài kia đi vào
Anh đưa tay lên trước mặt mình , nhìn vài bàn tay này chợt lặng đi vì hành động ban nãy của bản thân
Trái tim thoáng kia bị bóp nghẹn , cõi lòng là một mảnh trống rỗng . Lúc này cảnh tượng cú tát mạnh đến mức khiến cô phải hộc máu ban nãy đang hiện lên rõ hơn , nó đau lắm giữa cái hiện thực tàn khốc này ...
Ánh mắt kia của cô như muốn nhấn chìm anh xuống bởi cái cảm xúc đau như cắt này . Trận đau lòng cuồn cuộn tròn tâm trí anh còn sự sợ hãi thoáng chốc lại bị lún đi bởi hai hàng nước mắt của anh
" Khốn thật "
.
.
.
Đừng có nói những điều vớ vẩn này với tôi "
Cô gằn giọng lên , hai mày bắt đầu nhìu chặt lại mà nhìn lão
Những lời ban nãy thật vớ vẩn , sao lão lại có thể thốt ra câu nói khốn khiếp đấy mà không biết thẹn chứ . Tại vì cái mà cô đã phải lao lực đâm đầu suốt những năm tháng kia , không phải vì bọn chúng sao ..... Phải báo thù ! Cô thề sẽ khiến chúng phải sống không bằng chết.
" Đi ra ngoài đi "
Một câu nói lạnh kia ra lệnh lão phải rời khỏi phòng cô ngay bây giờ
Lão không nói gì chỉ lặng rời khỏi để một mình y/n , ngã mình xuống lớp nệm một lần nữa mà thiếp đi
Liệu ngày mai mọi chuyện có nguôi ngoai không nhỉ ...mà chắc mà không đâu
Mặt trời lên những tia nắng buổi sáng kia chiếu qua mặt y/n đang nằm đấy khiến cô phải mở đôi mắt đang còn mơ ngủ kia ra mà thức dậy
Vươn người một lúc rồi kẽ rời giường vệ sinh cá nhân rồi kẽ sửa sang lại bản thân rồi rời đi không lâu sau đó .
Đi đâu ư? Điên thật nhỉ đi đâu mà cũng không biết nữa chỉ là theo phản xạ mà đi thôi ...
Chân cô dừng lại tâm trí cô bắt đầu điều khiển rồi .
" Mình bị ngốc à "
" Chị bị ngốc đấy "
Không biết từ đâu ra giọng nói trong trẻo chưa đến đôi mươi kia vang lên làm y/n bất giác mà quay đầu lại nhìn .
Là Luna và Mana đây mà hai đứa hẳn là đi học mới về rồi
" Luna , Mana! "
Cô hoảng hồn chút nữa là lên viện vì đau tim rồi
" Chị làm gì mà đứng đấy vậy "
Mana lên tiếng
" À...À thì..."
Y/n lúng túng mắt đảo liên tục có vẻ như cô chẳng muốn nói là mình không biết nữa mà thôi.
Có lẽ đừng nói sẽ tốt hơn
" Mà hai em đi học về à sao hôm nay về sớm thế"
" Hôm nay tụi em trống tiết nên trường cho về sớm , mà chị đừng có chuyển chủ đề "
Hai đứa trẻ kia bắt đầu đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô . Làm y/n cũng khá rén không tự chủ mà lùi lại phía sau
Luna và Mana thấy vậy thì mới bắt đầu hai mắt nhìn nhau khó hiểu rồi lại có chung một ý nghĩa với nhau khi nhìn y/n đang cố chạy đi
Hai đứa nắm lấy tay cô mà kéo thẳng về nhà tụi nó . Đúng rồi không sai đâu nhà tụi nó đấy
" Đi thôi!!!?"
Cả hai đồng thanh kéo y/n chạy như bay về nhà . Còn cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi mất rồi .Đến khi hoàn hồn lại thì bản thân đã đứng trước nhà anh rồi
Đẩy cô vào rồi mở cửa nhà ra , kỳ lạ thật mọi hôm căn nhà này u ám và vắng hơi người lắm mà sao hôm nay vào bên trong lại có cảm giác hơi người còn có thêm mùi thức ăn thoang thoảng đâu đây nữa chứ
Không lẽ là mitsuya đang ở đây nhá ...Như vậy thì chẳng phải là bước chân vào hang cọp sao
Y/n lùi người lại kẽ rời chân ra khỏi cửa nhà mà dựa lưng người vào lan can gần đấy , ấp úng nói:
" Chị- Chị không có vào đâu .."
" Tại sao "
Luna đi đến kéo tay cô đi vào miệng không ngừng hỏi tại sao nhưng cô lại rất cứng đầu ra sức chặn lại ngỏ ý không muốn vào
" B- bởi vì chị thích thế , chị c..còn có việc nữa mà "
" Thôi ngay mấy lý do ấu trĩ kia mà theo em vào nhà đi "
" K- Không "
Hai người cứ thế mà người kéo người vịnh trước cửa nhà trông cả hai như mấy con ngốc ý
Mana đứng đấy kẽ thở dài trước cảnh tượng này bỗng dưng từ đây đấy vang lên một giọng nói của người phụ nữ khá từ bên trong bếp đi ra . Hẳn là do hai người kia làm trò con bò quá nên gây chú ý chứ gì
" Mana có chuyện gì thế "
" Chị hai dẫn chị dâu tương lai về nhà chơi mà chị ấy có vẻ không muốn vào nhà nên cứ khăng khăng muốn về kìa "
" Vậy nên.?"
" Chị đang cố kéo chị dâu vào đấy mà chị dâu cứng đầu quá "
...
" Mau vài nhà đi nào hai đứa. Đừng có đứng đực ra đấy nữa kẻo người ta đánh giá mất"
Một tiếng gọi với tông giọng lạ hoắc kia vọng lên làm y/n không kìm được theo phản xạ nhìn về hướng tiếng vọng mới nãy
Trước mắt cô là một người phụ nữ khá nhiều tuổi , mái tóc tím mơ đặc trưng và đôi mắt xám kia trên mặt hằn lên vào vết nhăn do thời gian gây ra . Người phụ nữa kia nhìn cô bằng một ánh mắt thật kỳ lạ , trông cô ấy quen quen lắm
" Vâng "
Lunar đáp lại đi vào tất nhiên không quên kéo thêm y/n đi chung . Đóng cửa nhà lại lần này cô đứng đối diện với người phụ nữ ban nãy giờ nhìn gần thì mới biết là vẻ mặt người này giống hệt Mitsuya từ cái ánh mắt cho đến điệu cười đặc trưng kia , không lẽ là...
" À ,cho hỏi..."
" Ôi trời , cô quên giới thiệu nhỉ , cô là mẹ của Takashi đây hân hạnh được gặp cháu con dâu tương lai à"
Hể !! Cái quần gì đang diễn ra đây ... Từ khi nào mà mình ra mắt mẹ chồng vậy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro