#49
Hôm nay là ngày cưới của Draken và Emma vừa mới sáng ra thì ai nấy cũng đã tấp nập chuẩn bị rồi . Riêng y/n thì khác cô vừa mới xuất viện nên chẳng ai cho phép cô làm việc nặng hết và điều đó làm cô thật buồn chán
Định kiếm Mitsuya ngồi tâm sư nhưng anh có vẻ bận rộn hơn so với mấy người khác . Hết chỉnh sửa lại mấy bộ váy rồi còn phải may thêm mấy cái phụ kiện kèm khác nữa . Trông cực ghê...
Và tất nhiên là cô chẳng muốn làm phiền anh đâu nên chỉ đành rón rén đi ra bên ngoài giết thời gian thôi .
Rời xa chốn đô thị tấp nập kia mà đặt chân đến một phần mộ hoang vu lấp đầy cỏ xanh . Y/n đi đến đấy kẽ ngồi mà ngắm nhìn hai dòng chữ trên bia đá kia
" Con đến thăm hai người này "
Là mộ của bố mẹ quá cố y/n , đối với cô mà nói đây là những con người cao cả nhất họ ban cho cô cái hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng lại rất ấm áp ...
" Ra đi , tôi biết hết rồi ".
Cô ngồi đấy chẳng thèm nhìn lấy một cái mà lên tiếng gọi.
Từ phía sau thân cây kia là bóng hình robert. Hắn đi ra mặt không đổi sắc nhìn y/n ngồi đấy
" Đừng có đi xa hơn nữa cô chủ'
" Không phải chuyện của ông "
Hắn nhìn cô vẫn chẳng có một cái nhìn lại từ phía y/n . Đưa tay vào trong túi áo rồi lấy ra một mẩu giấy được gấp đôi lại
" Ông chủ đi săn rồi "
Y/n khựng lại quay đầu sang nhìn hắn .Cô biết là chuyện này dù gì cũng đến nhưng không phải là bây giờ vì nó quá sớm ...Lão ta sao có thể hành động lỗ mãng vậy được
Còn hắn nhìn cô vậy thì chẳng nói gì mà đi đến gần rồi đặt mảnh giấy kia vào trong lòng bàn tay y/n . Miệng lẩm bẩm :
" Bây giờ tôi đã là người của ông chủ rồi "
" Ông phản bội tôi sao "
Cô nghiền chặt mảnh giấy lại mà nói
" Nước đi này sẽ chẳng thể đi lại đâu "
Hắn nói
Y/n nghe vậy thì mới dừng lại hành động kia của bản thân không ngờ đi xa đến vậy mà lại bị phản bội cơ chứ
" Rốt cuộc ông đã nói gì với lão "
" Toàn bộ "
Hắn nhìn cô kẽ quay người rời đi
Để cô lại đấy nhìn theo bóng lưng kia , đưa mắt nhìn vào nội dung bên trong kia mà lặng đi mặt cô dần tối sầm lại , được một lúc sau thì điện thoại cô kêu lên là Mitsuya gọi đến
" Alo"
Cô nhấc máy lên đáp
" Con ngốc này , em đi đâu vậy hả !? Biết mấy giờ rồi không "
Từ phía đầu dây bên kia truyền tới tiếng mắng của anh làm y/n hoảng hồn chút nữa là làm rớt điện thoại rồi
" Em- Em đang có chút việc ý mà "
" Thật tình về nhanh , 30 phút nữa là bắt đầu rồi"
" Em về ngay đây "
Y/n phóng thẳng về phía sảnh cưới kia với vẻ mặt khá hoảng hốt
___________________
" Cậu nói sao rồi , con bé có phản ứng gì không "
" Tất cả mọi chuyện đều ổn ạ.."
" Tốt lắm "
Giọng nói kia vang lên trong một góc căn phòng nào đó , hắn quay lưng ghế lại mặt nhìn lên bầu trời trong xanh yên bình hôm nay . Và sẽ chẳng có ai biết được rằng cơn bão sẽ đến nhanh thôi
Về phía y/n thay vì chạy đến chỗ mọi người đứng thì cô lại chạy về phía phòng chuẩn bị , bên trong đấy một mình emma ngồi trước bàn trang điểm đang loay hoay chuẩn bị . Cô đi vào đóng nhẹ cánh cửa lại đứng đấy nhìn cô bạn mình một chút. Còn emma thấy cô đứng đấy thì hơi khó hiểu mà lên tiếng hỏi
" Sao thế y/n , Tớ chuẩn bị ra rồi mà "
Y/n vẫn im lặng không có chút phản ứng nào trước câu hỏi kia của Emma và nó làm cô thật sự khó hiểu hơn
" Y/n à rốt cuộc là cậu bị sao vậy , nói tớ nghe nào "
Cô đứng dậy tới lay lay người y/n vài cái . Y/n bấy giờ mặt mới bắt đầu thay đổi từ vẻ mặt vô hồn kia chuyển sang thành vẻ u sầu mà nói
" Mình xin lỗi ..."
...
Lễ cưới đã bắt đầu mọi người đều đã tập trung đông đủ chỉ trừ cô dâu ra . Tất nhiên thiếu đi nhân vật chính thì cái buộc lễ này chẳng còn ý nghĩa gì nữa và mọi người bắt đầu lo lắng cho cô dâu . Draken hẳn là người lo nhất anh bắt đầu đứng ngồi không yên được một lúc sau mà emma vẫn chưa xuất hiện . Bây giờ nó thật sự bất an rồi
Ai nấy bắt đầu hoảng loạn mà chạy đi tìm emma cho đến khi mọi người phát hiện ra cô đang nằm dưới sàn với một vùng máu chảy ra . Draken sốc lắm chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa mà bế cô chạy thẳng đến bệnh viện bỏ mặc cả buổi lễ quan trọng của bản thân
" Bác sĩ cô ấy sao rồi "
Anh hỏi mặt xanh đi
" Không sao bệnh nhân chỉ bị ngất thôi , lát nữa là tỉnh lại ngay "
Thật may quá Emma chỉ bị ngất đi mà thôi , nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng mỏng manh kia đâu . Mọi người tập trung quanh giường bệnh của cô mà theo dõi cảnh tượng cô mở đôi mắt vàng chanh kia ra trong đó gồm cả Mitsuya nữa
" Emma! Em sao rồi "
Mikey chạy đến mà nắm chặt tay cô lại
" Em ổn , không sao đâu "
" Thật may quá. Cậu làm tụi này hoảng đấy "
" Hehe..xin lỗi "
" Nhưng ai lại độc ác làm vậy với em thế "
Chifuyu đứng đấy người dựa vào chân giường hỏi cô . Câu hỏi nói đúng trọng tâm mà mọi người có mặt ở đây đều muốn biết. Thú thật thì emma có thù hằn gì với ai đâu mà hoi lại có thể làm vậy được
Emma lặng dần mặt cúi gầm xuống mà e dè nói
" Là y/n "
....
Trên một sân thượng rộng lớn nào đấy bóng lưng y/n thoát ẩn thoát hiện sau từng lớp chăn đang được gió thổi bay lên . Cô đứng đấy kẽ nói vào điện thoại đang ghé sát bên tai mình
" Tôi đã làm đúng như những gì ông bảo rồi đừng đưa mọi chuyện đi quá xa "
" Làm tốt lắm Y/n , con đúng là một đứa trẻ ngoan"
Từ lúc nào mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ?
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro