Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47

Cánh cổng sắt kia lại mở ra y/n bước vào căn biệt thự kia một lần nữa . Cặp vợ chồng kia đứng trên lầu nhìn xuống , một ánh nhìn kinh thường hay sao không chết quách đi cho khỏe rồi còn về đây làm gì nữa

" Về rồi à Mia yêu quý của chúng ta ''

Lão già miệng vui cười nhìn cô , đưa bàn tay đầy nếp nhăn kia mà chạm nhẹ vào hai bên má y/n như đang vuốt ve . Cô thì cứ tiếp tục diễn vai Mia mà đáp lại lão:

" Vâng , thật may là con vẫn an toàn ạ "

" Còn về đây làm gì nữa '
Mụ Meiko nhìn không vừa mắt mà lên tiếng

" Con còn phải kết hôn mà mẹ , chút nữa anh Kanto sẽ đến sớm thôi "

" Robert nói thế sao "

" Vâng "

Dứt câu cô vội quay người mà đi lên lầu , gần đến phòng thì gặp phải Mary - cô bé bị chính cha mẹ ruột của mình bán đi và may mắn được lão Kanto già kia mua lại và cho làm người hầu ở đây . Con bé cứ như là em gái của y/n vậy , cô yêu coi em nó như một người thật sự quan trọng  ít nhất là như vậy...

Bước vào trong phòng , thả mình xuống tấm nệm trắng kia , bây giờ hãy xem xem chuyến săn này có gì nào cô nhếch mép cười . Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra là hắn . Tên kanto kia mang lên mình bộ vét sọc kia đi vào hắn nhìn cô với cái vẻ mặt vô tội kia trong khi tên khốn nào đó đã vắt chân lên cổ mà chạy đi trong lễ cưới chết tiệt kia

" Ơn trời , em còn sống "

Hắn nói dang rộng bờ vai kia ra chuẩn bị đi đến chuẩn bị trao cô cái ôm . Y/n chỉ cười nhẹ mà nhìn hắn rồi đáp:

" Tôi chưa chết nên anh không vui chứ gì "

Mặt hắn tối sầm lại , đi đến mà ghì cô xuống tấm đệm trắng kia hắn chen vào hai chân y/n và mê mẩn cặp đùi trắng kia của cô một tay khóa chặt đặt lên cao một tay kia thì mon men đến cổ họng cô như muốn bóp nát nó

" Ngậm cái mồm của mày lại đi con khốn  , đáng lẽ ra mày phải chết rồi chứ "

" Sao nào , không muốn sao "

Cô đáp lại với cái giọng khiêu khích kia. Làm nhưng gân máu nổi rõ lên mặt hắn mà ấn chặt bàn tay đang để ở cổ cô

" Đấy là giết người đấy "
Một câu nói kia của y/n đủ để đưa hắn quay lại với cái xã hội pháp luật này  dù có tiền đi chăng nữa thì cô cũng là thiên kim tiểu thư cơ mà truyền thông chắc chắn sẽ chẳng để qua chuyện này đâu . Hắn bắt đầu thả lỏng người ra đi tới trước đầu giường quay tấm lưng kia lại phía cô

" Nghĩ thông chưa "
Cô đi đến gần hắn mà thì thầm đủ để cho cả hai nghe

" Tất cả là vì tiền tài mà. Không phải sao kết hôn với một đứa con gái nuôi chỉ vì nhà cô ta có tiền tài. Chỉ vì tiền mà thôi , đúng là đồ tồi thật "

" Chắc là vì Bố mẹ anh chưa biết anh có những hành vi xấu xa kia mà . Để xem nào hiếp dâm này , rồi buôn bán ma túy nữa này chưa kể còn cả việc giết người nữa "

" Con khốn mày vừa nói gì đấy "

" ôi trời , tôi xin lỗi quên mất là chó làm gì hiểu tiếng người nhỉ "

" Ngậm mồm "

Hắn giơ tay lên chát một cú vào mặt cô vào mép môi y/n cứa vào nhau mà chảy máu ra . Cô trợn tròn mắt nhìn hắn

" Khi nào tao cưới mày xong tao sẽ phá nốt cái trinh tiết kia của mày . Cho mày biết thế nào là sự nhục nhã "

" Tiếc thật bà mày có còn trinh đâu mà phá "

Dứt câu một tiếng đâm như có thứ gì đấy đâm thẳng vào lớp thịt mềm , máu từ trên người bắt đầu rơi xuống rồi nhỏ giọt xuống sàn . Hắn cứng họng không chớp mắt nhìn Y/n là tay hắn đang cầm chặt con dao bếp bên trong còn bên ngoài được cô ghì chặt lại . Là cô tự đâm người cô , máu bắt đầu ứa ra trên miệng ngày càng nhiều y/n lùi người ra rút hẳn con dao kia ra rồi ngã gục xuống sàn . Tiếp theo đấy là tiếng la thất thanh vang khắp cả nhà

" Kyaaaaaa!!!!!!!!!"

Mọi thứ bắt đầu luân chuyển những tiếng bước chân ngày càng chạy đến gần phòng cô hơn mà mở tung cánh cửa phòng kia ra . Bên trong là cảnh tượng y/n đang ôm bụng máu dựa người vào chân giường  mặt xanh lét nhìn hắn mà vừa van xin vừa khóc . Hắn đứng đấy mặt vẫn không đổi mà cầm chặt con dao bếp đang rỉ máu kia

" C- Cứu tôi với .."

Y/n giọng van xin nhìn mọi người.  Chẳng để hắn kịp phản ứng lại thì đã bị mấy tên lực sĩ kia khóa chặt người lại ghì xuống đất

" Gọi xe cứu thương ngay!"

Hắn vẫn nằm đầy trọn tròn mắt nhìn cô trong một khoảng cách nhỏ hắn có thể thấy được cái bộ mặt thật đằng sau cái mặt nạ kia của y/n . Cô nhìn hắn chợt nở nụ cười kiểu mày thua rồi lên. 

Vài phút sau cô được đưa tới bệnh viện còn hắn thì bị đem tới đồn để nhận tội . Vì chỉ là vết đâm nhẹ nên chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng chỉ có hôn mê vài tiếng mà thôi . Cô nằm trên giường bệnh kia thấy tay mình có gì đấy ấm ấm chạm vào liền mở mắt ra là Mitsuya , anh ở đây từ khi nào vậy .

" Taka-chan ?"

Anh thấy cô dậy rồi thì mừng lắm khuôn mặt u sầu ban nãy bổng chuyển thành vui vẻ rồi lại đổi sang giận giữ . Đưa tay lên mà búng một cái vài trán cô khiến y/n la lên vì đau

" Đau!'

" Đau gì nữa mà đau.  Cái đồ ngốc này làm gì mà để ra nông nỗi này vậy "

" Sao anh biết em ở đây "

" Có người báo anh là em đang ở đây nên đành vất hết việc cho Hakkai với Yuzuha rồi chạy đến đây "

Ôi trời gì đây trông Mitsuya cưng thật sự sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để đi thăm y/n sao . Không hổ danh là chồng tương lai của em

Từ phía cửa phòng bệnh  có 3 người bước vào tự giới thiệu với hai người là cảnh sát và bọn họ đang điều tra vụ việc này

" Hung thủ bảo là hắn không có đâm cô , bây giờ cô có thể làm chứng được không '

" ....Trước khi hắn đâm tôi.  Hắn có vẻ rất thù hận ...Vậy nê..."

" Cô  Nakima .."

" Trong phòng tôi có camera cô có thể đi đến hỏi quản gia của tôi để lấy chứng cứ"

" Chúng tôi hiểu rồi , xin lỗi vì đã làm phiền "

" Vậy nên xin phép
...
Cả căn phòng đột nhiên im lặng trở lại rồi lại bị cắt bởi câu nói của anh

" Mọi chuyện đều do em dựng lên mà phải không "
Mitsuya ngồi gần y/n mà thì thầm sát tai cô

" Anh thông minh thật đấy Taka-chan "

Cô nhìn anh rồi nựng hai bên má kia của anh rồi lại vuốt ve mái tóc kia của anh và dường như Mitsuya cũng chẳng thấy khó chịu với hàng động này của cô mà ngược lại còn rất thích thú sẵn sàng cho cô nghẹo

" Những con chim sẽ chẳng thể bay được trên bầu trời xanh kia nếu như cánh của nó bị gãy đi và có rất nhiều lý do tại sao cánh nó thành thế . Càng đẹp thì càng được nhiều người săn đón rồi họ sẽ nhốt chúng trong lồng sắt kia để giam cầm nó không trốn thoát....hoặc là chính tay thợ săn kia sẽ bẻ nốt đi đôi cánh kia mãi mãi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro