Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39

Tối đấy tại căn biệt thự kia , cánh cổng sắt mở ra cho chiếc xe ô tô đen kia đi vào trong rồi từ từ đóng lại. Dừng chân trước cửa chính , Mia bước ra mà nhìn lên cánh cửa kia rồi thầm thở dài trong lòng , mở cửa ra cặp vợ chồng kia đã đứng đợi sẵn đó , theo đấy là hình bóng cậu trai mặc vét lịch lãm đứng sau lưng.  Họ đứng đấy mà nhăn mặt nhìn cô đi vào

" Mày đi đâu mà giờ mới về "

Người phụ nữa khi sáng là Nakima Meiko lên tiếng quát mắng cô vì đã đêm rồi mà chẳng bước chân về

" Con đi chút việc "

" Hừm , ngày nào mà chẳng có việc "

Bà nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ kia , Mia nghe thế thì chỉ im lặng không biết nói gì cúi gầm mặt xuống chẳng thèm đáp lại một câu  . Đột nhiên có bóng giày da đi đến gần cô , mũi dày dừng lại khi cách cô khoảng 3 cm , ngước mắt lên nhìn thì trước mắt cô là một chàng trai khoảng tầm 32 mang bộ vét sọc tối màu , khuôn mặt khá điển trai với mái tóc vuốt keo kia đúng chuẩn mẫu con trai nhà giàu . Nhưng không biết là do cô tưởng tượng hay không nhưng cái nụ cười và giọng điệu đấy trông thật giả tạo đầy sự thối tha

" Em không sao chứ "

Hắn ân cần đưa tay vươn lên mái tóc cô mà vuốt ve gần chạm vào rồi nhưng lại bị cô hất văng ra

" Không "

Một từ thôi " không " cũng đủ để nói lên sự chán ghét của cô đối với chàng trai này , trong mắt cô bây giờ hình ảnh người con trai đẹp nhất chỉ có mình anh mà thôi . Bước chân lướt qua hắn rồi cặp vợ chồng kia mà đi thẳng lên phòng , thả mình xuống lớp nệm kia mà suy ngẫm , thật kỳ lạ cái giường to lớn này chẳng ấm áp bằng một góc của tấm nệm nhà Mitsuya chút nào , cô nhớ cái mùi nhà anh , nhớ cái tấm lưng to lớn mà cô chẳng thể chạm tới kia , bây giờ đầu óc cô thật mơ hồ

" Takashi..."

Hồi tưởng lúc trên xe

" Ông nói gì với Mitsuya-san thế Robert?"

Mia ngồi hàng ghế sau mặt nhìn về phía bầu trời kia

" Không có gì đâu , chỉ nhắc nhở chút thôi "

Hắn nhìn bóng em qua gương chiếu hậu mà thản nhiên đáp còn không quên nở nụ cười nhẹ   còn cô thấy vậy thì cũng chỉ im lặng không đáp lại hắn

" Đừng đưa mọi chuyện đi quá xa ".

Cô nhìn bóng lưng ông với đôi đồng tử vô hồn kia mặt không lấy nổi một nụ cười

" Không sao đâu , đừng lo".
Một lần nữa đưa mặt nhìn màn đêm vô tận ngoài kia mang cái sự im lặng trở lại .

Kết thúc hồi tưởng

Mia đang nằm trên giường chuẩn bị thiếp đi thì cánh cửa phòng cô đột nhiên mở ra , đi vào trong phòng là chàng trai ban nãy , hắn nhìn cô rồi nằm đấy rồi đi đến gần

" Buổi tối vui vẻ Mia "

" Anh là?"

Mia bật dậy nhìn tên lạ mặt này , không quên kèm theo cái ánh mắt ban nãy

" Shinoro Kanto , chồng sắp cưới của em hôm_ "

" Biến ra "

Chưa để hắn nói xong thì cô đã nhảy vào họng hắn mà ngồi rồi , mà cũng đúng đêm hôm tự dưng vào phòng người khác mà còn là con gái nữa chứ không biết bất lịch sự là gì à . Mia bắt đầu hiện rõ cái thái độ chán ghét kia lên mặt

Về hắn bị cô nhảy vào họng ngồi thế thì không nói gì mà vươn đôi bàn tay to lớn kia bóp chặt lấy cổ cô mà ghìm xuống giường , còn bản thân hắn thì ngồi lên người cô khi nào không hay , Mia bị bóp cổ bất ngờ vậy thì có chút hoảng mà chẳng kịp phòng vệ gì cả , hơi thở của cô bắt đầu có chút khó khăn rồi , đưa tay lên mà cào cấu vào tay hắn khiến nó đỏ lên

" Con khốn đừng có mà nhìn tao với cái ánh mắt  kia chẳng qua là vì gia thế của nhà mày mà thôi , chứ đứa con ghẻ như máy thì có ai mà thèm lấy chứ"

" Bỏ t...tay ...ra "

Thấy rằng hình như cào cấu vô ích rồi thì chuyển sang cắn vậy , đưa miệng mình cắn lên tay hắn khiến tên đau  vì đau mà nới lỏng ra bây giờ thì cô dường như mới thở lại bình thường được

" Khục khục..."

" Con khốn ___

Hắn đưa tay khác chuẩn bị tát cô thì bỗng dưng cơ thể cô cứ theo phản xạ mà né nó rồi thực hiện động tác khóa tay hắn lại , chỉ cần ấn mạnh chút nữa là hai cánh tay kia coi như tiêu đời

" Đau!!".

" Tên khốn , đêm hôm vào phòng người khác chưa đủ rồi còn quấy rối nữa à "

" Mày mà cũng có quyền nói thế nữa à , đừng quên còn có bố mày nhúng tay vào cuộc hôn nhân nãy nữa "

" ...tch"

Mia tặc lưỡi mà thả hắn ra , rồi đuổi hắn biến khỏi phòng mình nhanh chóng, đóng sầm cửa lại rồi khóa chốt nằm bệt trên giường lần nữa mà chạm nhẹ vào vùng cổ bị bóp chặt ban nãy bây giờ đang tím lên , đột nhiên điện thoại cô reo lên là Mitsuya nhắn tin đến

" Nakima-san , cô có đó không ?"

                      " Vâng em đây. Có chuyện gì à "

" Anh chỉ muốn báo là ngày mai anh có chút việc nên có thể mốt lấy váy được không thôi "

                      " Vậy thế cũng được ạ"

" Được rồi chốt thế nhé "

                      "Mitsuya-san , anh bận gì vào ngày mai à ?"

" cũng không hẳn chỉ đi làm chút chuyện thôi"

                          " Vâng , vậy thôi ạ "

" Cũng muộn rồi ngủ sớm đi "

                           " Vâng , chúc anh ngủ ngon"

" ngủ ngon "
                            " ( ╹▽╹ )"

Không hiểu sao nhưng chỉ với vài dòng tin nhắn kia cũng đủ để khiến bao nhiêu chuyện tồi tệ ban nãy trôi đi. Mia tắt đèn điện đi rồi nhanh chìm vào giấc ngủ
_____________________________________

Còn về phần Mitsuya anh ngồi một mình trên bàn làm việc mà nhắn tin với một người nào đó mặt có vẻ rất nghiêm túc , kẽ nhìn qua đống giấy tờ kia . Ngày mai có lẽ là một phiền phức lớn rồi

Sáng hôm sau , tại một quán cà phê khá yên tĩnh kia , bóng hình tên Shinoro ngồi đấy như thể đang đợi người nào đó đến , mắt cứ nhìn vào kim đồng hồ trên tay đưa lên rồi lại đưa xuống . Từ phía xa xuất hiện một bóng người nào đó đi đến . Mái tóc pha lẫn chỗ tím chỗ đen kia đến trước mặt hắn mà ngồi xuống đấy chính là Mitsuya nhưng mà tại sao anh lại ngồi cùng hắn tình cờ chăng??? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp chứ .

" Cậu là?"
Hắn nhìn anh với đôi mắt kinh thường kia

" Mitsuya Takashi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro