Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38

Tại nhà Mia , hôm nay cô sẽ đi chơi với Mitsuya nên dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị và sửa soạn cho buổi đi này . Không hiểu sao nhưng mà cô vui lắm , hôm qua đến giờ cứ đứng ngồi không yên mà trông ngóng đến hôm nay , không biết là vì buổi đi chơi hay là do gì nữa.....

Cô nghĩ quẫn rồi lại tự ngại ngùng với cái chính suy nghĩ kia của bản thân , thay lên mình cái áo len mỏng bên trong cộng thêm cả chân váy nâu ngang đầu gối kia , bên ngoài khoác lớp áo cardigan màu be . Chân mang đôi dày đen cao lên mắt cá chân

" Đi thôi"
Rời khỏi căn phòng ngủ của mình rồi bước xuống sảnh chính của nhà , vì khá sớm nên những người hầu hầu như chưa đến , mở của chuẩn bị ra ngoài thì

" Mày Đi đâu vào sáng sớm đấy "

Một giọng nói đầy chua chát vang lên từ phái trên bục thang , làm Mia phải quay đầu lại mà nhìn xem , là một người phụ nữa khá già , vết nhăn trên mặt kia hẳn nói lên điều đây , đưa đôi mắt thăm dò kia mà nhìn cô

" Con đi chút việc "
Mia thản nhiên đáp một tiếng rồi quay rời đi khỏi nhà , chẳng để bà ta nói gì thêm nữa mà nhìn theo bóng lưng cô khuất dần

____________________________________

Trong khi Mia đang trên đường tới thì phía bên Mitsuya cũng đã dậy mà sửa soạn rồi , coi bộ tâm trạng anh cũng chẳng khác gì Mia là mấy . Dậy sớm để chuẩn bị , sau một hồi thì anh bước ra khỏi nhà đứng trước cửa mà đợi bóng dáng kia đến

Chưa đầy 15 phút sau thì Mia cũng đã đến , cô khá bất ngờ khi thấy anh đứng đấy

Anh đến sớm vậy , em cứ tưởng mình đến sớm rồi chứ "

" Tôi qua đêm ở đây mà , đứng chờ cũng có sao đâu "

" À vâng "

" Vậy mình đi thôi cũng đến giờ rồi"

Cả hai đi đến công viên giải trí kia soát vé rồi đi vào , Tuy hôm nay khá lạnh nhưng là vì cuối tuần nên cũng đông người đến mà Hầu hết toàn là gia đình dẫn con cái đến chơi .Mitsuya thì không hứng thú mấy với những chỗ đông người như này nhưng Mia thì lại khác ,hai mắt cô như vớ được sao nhìn xung quanh , có quá nhiều trò chơi mà cô chưa từng chơi qua. Tiểu thư ở trong nhà lâu quá thì tất nhiên sẽ hứng thú với những thứ đơn giản này rồi .

" Này ! Anh chàng kia đẹp trai quá "

" Tới xin thông tin liên lạc không?"

" Được đó ".

Hai đứa con gái nào đó đi đến gần Mitsuya mà giơ điện thoại ra mở lời xin thông tị liên lạc của anh , lý do tại sao mà Mitsuya ghét những nơi giải trí là đây này vì quá đẹp trai cộng thêm cái style ăn mặc chất lừ kia thì cô nào nhìn vào mà chả mê cho được 

Anh đưa tay ngỏ ý từ chối nhưng hai người kia dường như chẳng quan tâm mà còn vẫn rất cứng đầu cố xin cho bằng được . Mia đứng trên đấy , quan sát hai đứa kia nãy giờ , ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào họ rồi lại đến anh trong kiên quyết thế mà coi bộ không từ chối được rồi . Cô đi đến mà kéo anh về hướng khác mặc kệ hai đứa kia đang đứng đấy

" Mitsuya-san mình đến đó chơi đi"

Cô kéo tay anh đi đến phía trò chơi hình cái cốc trà kia , người chơi sẽ ngồi vào đấy và quay tròn cái cốc kia. Hai người ngồi vào rồi Mia bắt đầu quay cái vòng giữa kia , nó nhanh kinh khủng quay vòng như cánh quạt chạy vậy . Làm vậy mấy vòng cho đến khi Mitsuya kêu lên là không chơi nữa nhìn mặt anh bây giờ xanh lè luôn , trông như sắp ói đến nơi vậy

Chưa dừng lại ở đó Mia lại tiếp tục kéo anh đi chơi tàu lượn siêu tốc rồi tiếp đấy là nhà ma , chơi thế cho đến tối thì cô đề nghị vào cái vòng quay mặt trời kia ngắm cảnh tí rồi về . Anh thấy vậy thì cũng đồng ý rồi vào trong buồng mà ngồi  vòng bắt đầu quay đưa buồng ngồi của cả hai bay lên cao dần

Mia tựa đầu vào cửa kính mà đưa mắt nhìn xuống thành phố lấp lóe ánh đèn điện kia

" Ở đây đẹp thật "

Mitsuya nghe thế thì cũng chỉ nhìn cô chút rồi lại đưa mắt theo hướng nhìn của cô mà đáp lại

" Đúng thật"

" Này Nakima-san" - Anh hỏi

" Vâng ?"- Cô nhìn về phía anh mà đáp lại

" Cô bị mất trí nhớ phải không , tại sao lại thế ".

Mitsuya nhìn thẳng vào mắt cô , đâu đấy hiện lên sự nghiêm túc với câu hỏi này . Mia thấy vậy thì lặng chút rồi mới lên tiếng

" Em không biết , khi em tỉnh dậy thì mọi thứ đã như vậy rồi , bác sĩ bảo với em là em bị thương trong một vụ đâm xe giữa đường cao tốc "

" Vậy cô có nhớ thêm gì nữa không "

" ..Đáng tiếc là không ạ... Mọi thứ đều thật mơ hồ , và một điều em lo sợ  là nếu như em nhớ lại mọi chuyện thì ..."

Mia đưa mắt ra nhìn bầu trời sao kia rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh

" Thì?"
Mitsuya khó hiểu hỏi tiếp

" Liệu những người em làm tổn thương họ trước đây có chấp nhận con người xấu xa như em không và rồi họ sẽ nhìn em với cái ánh mắt khinh bỉ kia "

Không hiểu sao nhưng khi nghe đến đây tim anh như bị hụt một nhịp , nó bắt đầu nhói lên tay nắm chặt lấy quần kẽ run . Có lẽ khi nào mà Mia hay đúng hơn là Y/n lấy lại được ký ức kia bản thân anh cũng sẽ nhìn em ấy với ánh mắt kia mà thôi

" Đi xuống thôi nào Mitsuya-san "

Mia đứng dậy chuẩn bị rời khỏi buồng vì nó cũng sắp tiếp đất rồi . Anh bắt đầu bình tĩnh lại mà đi xuống cùng cô , cả hai bước ra khỏi công viên kia đi dọc con đường gạch kia mà chẳng ai dám mở lời cả

" Cảm ơn anh Mitsuya-san , hôm nay thật sự rất vui đó "

" Không có gì đâu , nếu muốn thì chúng ta có thế  đi vào lần khác "

Cô đưa đôi mắt sầu kia mà nhìn Mitsuya
" Có lẽ đây là lần cuối rồi "

" Vì?"

" Tuần sau em sẽ kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà em chưa từng gặp trước đấy , anh ấy là do bố mẹ em sắp xếp nên em cũng chỉ đành im lặng mà đồng ý thôi "

Mitsuya nghe thế thì sốc lắm , người con gái mình thương chuẩn bị kết hôn cái tương lai đáng sợ anh từng tưởng tượng ra đều đã trở thành sự thật rồi

" Nhưng cô vẫn có thể từ chối mà "

" Mọi chuyện đau khổ quá đủ rồi"

" ..."
Thấy cô như vậy anh cũng lặng người đi chẳng nói thêm câu nào nữa , nếu như cô thật sự hạnh phúc vì điều đấy thì anh chấp nhận mà âm thầm chúc phúc hai người.Đi một hồi cũng ra khỏi chỗ công viên trước cổng vào một chiếc xe ô tô đen đã đứng chờ sẵn từ trong xe bước ra một người đàn ông già mang bộ vét đen . Mitsuya thấy vậy thì mới hoảng không phải là người đàn ông anh gặp ở siêu thị đêm đấy sao

" Mẹ tôi bảo ông đến à "
Mia lên tiếng

" Vâng , thưa tiểu thư "

Bước đến gần xe mà ngồi vào trong , tiếp đấy là cánh cửa xe đóng lại . Người đàn ông kia tiến lại gần anh tự giới thiệu mình là Robert quản gia của tiểu thư . Tiếp đó hắn thì thầm gì đó vào tai anh ..

" Nếu như cậu đã biết mọi chuyện của tiểu thư rồi thì xin hãy tránh xa cô ấy ra "

" Vì sao , ông  có quyền gì mà ra lệnh tôi làm vậy "
" Tùy cậu , tôi không cản nhưng hãy nghĩ đến kết quả cậu trai à "

Dứt câu hắn rời đi để lại một mình Mitsuya đứng đấy đưa đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn theo bóng chiếc xe chạy đi

" Tôi sẽ làm theo cách của riêng tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro