#37
Mitsuya lặng người đi , chỉ im một hồi rồi mới lên tiếng bàn về công việc, tuy bên ngoài mặt lạnh tỏ vẻ không quan tâm đến việc đó còn trong rất hỗn loạn nhưng chỉ đành nén nó lại mà thôi dù sao thì công việc vẫn là trên hết . Mia thấy vậy thì cũng không nói gì mà vui vẻ hợp tác với anh dù sao thì cũng gần 30 rồi nên lấy chồng là chuyện bình thường mà . Anh bảo cô là đứng đấy để anh lấy số đo , cô nghe vậy cũng gật đầu đồng ý mà đứng yên đấy để bàn tay anh luồn cái thước đo kia qua vòng eo mình
Anh nhìn vòng eo nhỏ nhắn kia mà có chút xót xa , không ngờ thân thể cô lại gầy như vậy, vòng eo nhỏ đủ một vòng tay cộng thêm bộ ngực không to kia , không phải là ở một gia đình khá giả sao vậy mà cơ thể lại nhỏ bé như thế này . Sau một hồi thì việc lấy số đo cũng đã xong , Mia thấy vậy thì xin phép về trước rồi rời đi không lâu sau để Mitsuya lại một mình . Anh ngẩng cao đầu lên mà nhìn trần nhà kia , cũng đã gần một tháng kể từ khi anh quen cô rồi vậy mà dường như mọi thứ anh biết được về cô hầu như là con số 0 .Liệu nếu cứ tiến triển như thế này thì tình trạng của Mia có tốt hơn không hay liệu anh có muốn cô trở lại làm bản thân xưa không , anh sợ nếu như cô nhớ lại tất cả thì thứ mà anh nhận được không có gì ngoài cái ánh nhìn lạnh nhạt kia từ cô
Không anh không muốn như thế đâu nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Y/n khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh kia mà đi bên người đàn ông khác tiến đến lễ đài . Muốn cô chỉ mãi mãi thuộc về anh mà thôi , chết tiệt hai hàng lệ của anh lại bắt đầu rơi rồi , Mitsuya dường như không kiềm chế được bản thân mà bắt đầu khóc
Đây là lần thứ 2 anh phải rơi lệ vì cô rồi đấy
_______________________________________
Đêm ấy , Mitsuya đi ra ngoài mua chút đồ lặt vặt vì cũng là nửa đêm rồi nên ngoài đường vắng bóng người lắm , chưa kể còn đến cái lạnh thấu xương của màn đêm này nữa . Bỗng dưng từ phía trước hiện lên bóng hình của Mia lướt qua làm anh hơi lúng túng , con gái con đứa ra đường giờ này làm gì nữa và thế là cái máu tò mò của anh bắt đầu trỗi dậy cứ thế mà theo chân cô đi đến phía căn nhà hoang sâu trong rừng
Mia đến trước thân cây cổ thụ to lớn kia mà đơ người một hồi lâu , cô chắp tay lại vào nhau như đang cầu nguyện cho điều gì đấy cứ thế mà hơn nửa tiếng trôi qua rồi rời đi . Mitsuya núp sau thân cây gần đấy không nói gì mà cũng chỉ im lặng rời đi khuất dần vào màn đêm kia
Anh vội bước nhanh về đến phòng làm việc của mình , mở cửa ra rồi nằm xuống nơi cái ghế sofa kia , được một lúc rồi có thứ gì đấy thu hút ánh mắt của anh . Nó trong thật nhỏ và lấp lánh ở phía dưới chân bàn lẩn trốn trong đám lông nơi thảm chân kia .
Bật dậy mà nhặt thứ đấy lên nhìn rõ hơn , cái này hình như là do Mia để quên mà , hẳn là khi sáng đứng dậy đã vô tình làm rớt nó rồi . Vật nhỏ này nhìn trông thật giống cái nhẫn , trên đầu được khắc hình hoa tử đinh hương tím rất đẹp . Mitsuya nhìn vào là nhận ra ngay đây không phải là cái nhẫn bữa lần đấy hay sao , không ngờ Y/n còn giữ nó mà bây giờ cô đã hoàn toàn mất đi ký ức của những ngày tháng kia rồi nên giữ lại thứ này làm gì nữa , mắt anh sầu lại mà nhìn cái nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi đặt lên bàn và thiếp đi . Chỉ mong rằng sẽ được gặp lại cô trong giấc mơ kia nhưng tiếc rằng cô chẳng xuất hiện thêm một lần nào nữa
__________
Nhắc mới nhớ , hình như kể từ lúc họp lớp đến giờ anh chẳng còn nhận lá thư tình nào nữa , nghe bảo là đêm đấy ả lớp trưởng đã đưa Mitsuya về nhà và không thấy quay lại nữa nên mọi người đồn là hai người đã làm gì bậy bạ suốt đêm . Chết tiệt thật ! Biết thế đừng đi cho rồi , Mitsuya thầm nghĩ trong bụng . Sáng đấy dậy vẫn thấy quần áo trên người nên chắc chắn làm chẳng có chuyện gì đâu .
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày , không hiểu sao nhưng cứ thi thoảng vào ban đêm là thấy Mia cứ lẩn quẩn quanh như hồn ma vậy , tuy thừa biết cô sẽ làm gì nhưng anh vẫn cứ đi theo mà xem xét tình hình nếu có chuyện gì không may thì sao ...
Mỗi lần như vậy là anh cũng chỉ im lặng mà quan sát hành động cô phía sau thân cây , đưa cái ánh mắt lạnh lẽo kia mà theo dõi từng hành động từng cừ chỉ của cô . Ngày ngày cứ thế trôi qua , và cô dường như chẳng có ý định dừng việc đó lại cả
Đôi khi anh tự hỏi cô làm vậy là để làm gì cơ chứ, có ai lại hành động như vậy liên tục mấy ngày trời rồi nhưng lại chẳng có đủ can đảm để đứng trước mặt cô mà cất tiếng hỏi . Có lẽ sâu trong tâm trí anh cái yếu đuối kia đã chắn lại mất rồi , bây giờ trông bản thân chẳng khác một đứa trẻ chẳng dám dám xin xỏ điều gì trước mặt bố mẹ mình cả . Có khi nào cô ấy đang lo lắng điều gì không , nếu vậy thì...
Sáng hôm sau , tại phòng làm việc của Mitsuya , Mia và anh đang lựa chọn kiểu dáng thì bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi
" Cô có muốn đi chơi công viên giải trí không "
Giơ lên hai tấm vé công viên trước mặt Mia , cô nghe vậy thì vui lắm hai mắt sáng rực lên , đầu lắc lia lịa
" Sao anh có nó vậy "
" Người bạn của tôi cho nó "
Thật ra là do Mitsuya mua hết cả, và chắc chắn là chẳng có một ai có thể nhúng tay vào đó cả . Tất nhiên phải giữ bí mật chuyện này chứ
" Muốn đi không "
Đưa hai tấm vé trước mặt Mia mà vẫy ngang vẫy dọc không quên kèm theo một nụ cười trên môi
" Muốn ạ "
" Vậy ngày mai 7h gặp nhau ở đây nhá "
Mitsuya đứng dậy cất tấm vé lên phía học tủ rồi đứng đấy nói thời gian địa điểm cho cô . Mia nghe thế thì vui lắm chạy về nhà liền , trước khi về còn không quên chào anh một tiếng rồi đi . Bóng dáng cô rời đi , anh nhìn cái nhẫn cũ kia mà cười nhạt. Chuyến đi này coi như là để chuộc lỗi cho mọi chuyện năm xưa vậy . Yêu nhau cũng gần một năm rồi mà chưa có lấy một buổi hẹn hò ra trò vậy mà chưa kịp bắt đầu thì có chuyện đến rồi xui thật... Lần này nhất định phải bù được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro