#35
Hòa vào dòng người tại tokyo to lớn này , những thước phim cũ kia lại bắt đầu chạy trong đầu tôi, cái hôm định mệnh ấy , cái đêm mà em mở lời đặt dấu chấm cho cuộc tình thơ mộng này , bản thân tôi như sụp đổ đó thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi như một chiếc xe đạp bị bay phanh khi tuột xuống dốc . Em đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như một cơn gió vậy . Liệu em là cơn gió xuân ngoài trời kia thì tôi là gì ... Một nhà thơ...hay là lữ khách...
Kể từ hôm đó , tôi dường như mất đi động lực sống , tại sao em lại đột nhiên biến mất như vậy . Một mình tôi chân trần cùng với bộ áo quần phông phanh kia bước đi nơi đoạn đường đầu tuyết kia , về đến nhà gục thẳng xuống tấm đệm kia mọi thứ xoay chuyển quá nhanh đến khi hoàn hồn lại thì đã xong hết rồi . Lần đầu tiên trong cái cuộc đời nếm trải được cái đau của tình yêu , cái đau của mối tình đầu . Tâm trạng tôi cứ đi xuống như thế cũng đã được khoảng 2 tháng rồi chợt nhận ra bản thân mình không nên như thế mãi , phải thay đổi ...
Và sau đấy tôi bắt đầu lao vào làm việc cho đến ngày hôm nay vẫn vậy , ngày nào cũng vò đầu bứt tai vào đống giấy tờ dày cộm kia . Sâu trong thâm tâm tôi đấy hẳn chỉ là một cái cớ để quên đi cái vết nứt này thôi...Vậy mà hiện tại ông trời lại để tôi được gặp em lần nữa , nhưng mà là một người xa lạ đội lốt cái hình dáng của em mà thôi...Đời không như mơ thật...
Một ngày cứ thế trôi qua , nhốt mình trong phòng làm việc quá lâu đủ để tôi quên mất đi giờ về nhà, khi nhìn lại thì đã gần nửa đêm rồi . Không về là Luna và Mana sẽ mắng tôi mất chỉ đành vất công việc còn dang dở đấy mà khóa cửa rồi chạy về nhà thôi
Cứ nghĩ là sẽ êm đềm như vậy nhưng không ông trời lại để tôi được gặp em lần nữa . Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đu đưa trên tấm gỗ kia cùng với đó là âm thanh cót két của xích va vào nhau em vẫn như vậy ngồi đấy mà trông chờ điều gì đến . Tôi đi đến trước mặt người kia mà gọi một tiếng
" Này"
Sau tiếng gọi đấy là khuôn mặt của em ngước lên nhìn tôi , đôi mắt ấy , đôi môi ấy ... Em im lặng mà đưa vẻ mặt vô hồn kia nhìn tôi
" Giờ này mà còn đi đâu nữa "
Đáp lại tôi là sự im lặng đến từ người kia , tôi nhìn thẳng vào mắt em trong vài giây , ánh mắt như xuyên thấu tâm can người người con gái trước mặt , tôi lạnh lùng nói :
" Không về à"
Em lặng đi trước câu hỏi của tôi , kẽ cúi gầm mặt xuống mà ngúc đầu , một mình đứa con gái trong đêm không phải quá nguy hiểm sao . Tôi nhìn em một lúc rồi mở lời
" Muốn về nhà với tôi không "
Vẫn là sự im lặng ấy , em không nói gì mà vẫn tiếp tục ngúc đầu rồi theo chân tôi về nhà . Đến nhà hai cô em gái vẫn theo bản năng mà càu nhàu tôi chỉ vì cái tội về muộn nhưng rồi chúng dừng lại khi nhìn thấy em phía sau tôi . Một người mang hình bóng của Y/n năm xưa tôi cứ nghĩ 2 đứa sẽ khá vui khi nhìn thấy em nhưng không ngược lại với điều ấy là ánh mắt căm ghét đầy sự phẫn nộ của chúng dành cho em
Cái ánh mắt căm phẫn tột cùng , hai hàng lông mày nhíu lại
" Chị đến đây làm gì "- Runa lên tiếng ngăn không cho chị mình động tay động chân
" Từ từ để anh giải thích cho"
" Không có chuyện giải thích đâu , tại sao anh lại đem đứa con gái này về nhà " - Luna đứng đấy dường như không kiềm chế được cảm xúc nữa mà quát lên
" Cho hỏi..Chúng ta từng gặp nhau rồi à"
Em núp sau người tôi mà thò đầu ra hỏi , chỉ một câu hỏi cũng đủ để ngăn lại cuộc xung đột chuẩn bị xảy ra , Luna và Mana khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn tôi . Đành để em một mình đấy , dẫn hai đứa ra trước cửa nhà rồi đóng cửa lại và giải thích tất cả mọi chuyện với hai đứa
" Mất trí nhớ à "- Mana trầm ngâm nhìn phía tôi
" Nếu đó là cái cớ để tụi này tha thứ cho những gì cô ta đã làm thì đừng có mơ"
" Mọi chuyện cứ để như thế đi , đừng nhắc lại chuyện cũ nữa không thì anh không biết sẽ có chuyện gì đâu"
Tôi quay người mở cửa vào nhà ngay khi dứt câu , hai cô em gái thấy vậy thì cũng chỉ đành im lặng chấp nhận mà thôi . Bên trong là Mia đang ngồi ngay ngắn tại bàn trong phòng khách , thấy vậy tôi cũng đành vào bếp làm chút đồ ăn tối thôi vì kiểu sao thì hôm bay em ấy cũng chưa nhét gì vào bụng mà
________
Mitsuya quay người vào bếp nấu ăn để Luna và Mana lại một mình với Mia . Mana thì ngồi học bài còn Luna thì cứ nhìn chăm chăm vào Mia khiến cô cảm thấy hơi khó chịu
" Tên?"- Luna lên tiếng với cái giọng đầy cục súc:))
" Nakima Mia "
Một cái tên đầy xa lạ với cái khuôn mặt quen thuộc kia khiến hai chị em nhà Mitsuya không hẹn mà đưa mắt về nhìn cô . Tụi nó nghe vậy thdi cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa mà mỗi đứa làm một việc riêng . Cái không khí ngượng ngùng này cứ thế mà trôi qua cho đến khi bị cắt bởi giọng nói của Mitsuya đi vào , đặt lên bàn một dĩa cơm trứng nóng hổi
" Này ăn đi , cô chưa bỏ bụng gì cả ngày hôm nay phải không "
Mia im lặng kẽ gật đầu rồi cầm cái thìa xúc lên một ít cơm cho vào miệng ăn . Cả ba ngồi đấy xem cô ăn càng làm cô khó mà nuốt trôi được chỗ cơm trong họng
" Sao lại bỏ nhà " - Mitsuya ngồi đối diện cô tay chống cằm đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô
" ...Kinh tởm ..."
Hai từ ngữ ấy phát ra từ miệng cô khiến cả ba ngạc nhiên , ý là cô ta đang chê cơm Mitsuya nấu tệ sao
" À , ý tôi không phải là món cơm đâu, nó ngon lắm "
Mia thấy ánh mắt thay đổi đi thì biết rằng họ đã hiểu lầm rồi nên mới lên tiếng giải thích . Chỉ phút chốc thì dĩa cơm cũng đã hết , bụng cô bây giờ đã no căng rồi , đưa mắt nhìn xung quanh nhà thì mới phát hiện ra
" Hoa tử Đinh Hương? "
Một câu hỏi đưa cả 3 phải quay đầu lại mà nhìn bức tranh hoa tử đinh hương do y/n vẽ được đóng khung treo trên tường kia
" À cái đó ..." - Mitsuya lặng đi chẳng thể giải thích rõ cho Mia nghe được không lẽ là nói rằng hồi trước cô đã vẽ nó à
" Vậy lý do gì mà cô bỏ ra khỏi nhà "
Mitsuya cố bẻ cuộc trò chuyện sang một hướng khác
" Có người tôi muốn gặp "- Mia trầm lại bắt đầu cúi gầm mặt xuống
Mitsuya nghe thế thì không hiểu sao trong lòng hơi nhói , nhìn Mia trước mặt cái cảm giác này lại hiện lên rồi và chính anh cũng ghét chính cái cảm giác đó. Nó thật khó chịu....
" Vậy đã gặp được chưa " - Anh cố gắng hỏi
" ...Người đó...bây giờ đã không còn nữa rồi "
" Vậy à..."
Vậy là đêm đó Mia qua đêm tại nhà Mitsuya rồi rời đi ngay vào sáng hôm sau khi khi tất cả mọi người đang còn say giấc . Quay đầu lại mà nhìn Mitsuya nằm đấy đôi mắt vô hồn kia nhìn anh một hồi rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro